Thông tin truyện

Cô Tinh Bên Trăng

Cô Tinh Bên Trăng

Thị vệ của ta rất ghét ta.

Thì sao chứ?

Dưa hái ép... thì vẫn là dưa.

Ta - Cố Thiền, đại tiểu thư của hiệu tơ lụa nhà họ Cố – từ nhỏ đã chưa từng tin có thứ gì trên đời này là không thể dùng tiền mua được.

"Tiểu thư, hay là thôi đi..."

"Sao có thể thôi? Ngươi chậm lại một chút!"

Đã đến lúc then chốt, sao có thể dừng tay?

Trong gương, hiện lên bóng dáng của một thị vệ lạnh lùng tay chân lúng túng, cùng một vị đại tiểu thư quần áo xốc xếch.

Thị vệ lạnh lùng đó là - Cố Ảnh.

Còn ta - chính là đại tiểu thư Cố Thiền.

Hắn ngập ngừng: "Nhưng mà tiểu thư, người đang rất đau..."

"Không sao." Ta thở dài một tiếng, "Cứ dùng dao bén mà chém dây rối đi."

Nghe ta nói vậy, hắn mới mạnh dạn đưa tay, chậm rãi rút cây trâm cài đầu bằng ngọc phỉ thúy khảm hoa quế và chuỗi tua rũ xuống từ mái tóc ta.

Vô tình kéo theo một sợi tóc, đau đến mức khiến ta rơm rớm nước mắt.

Cố Ảnh là ám vệ của ta, đồng thời kiêm luôn việc chải đầu cho ta.

Hắn đang giúp ta tháo trang sức, hầu ta nghỉ ngơi.

Trong phòng, đèn bạc cháy sáng, ánh nến nổ tí tách từng tiếng nhỏ.

Ta khẽ tựa vào người hắn, kiên trì không buông:

"Cố Ảnh, dẫn ta bỏ trốn đi."

Hắn chỉ lặng thinh. Ánh sáng bập bùng từ ngọn đèn phủ lên hàng mi dài của hắn, để lại một vùng mờ tối khiến người ta chẳng đoán nổi tâm tình.

Ta kéo tay áo hắn, làm bộ đáng thương:

"Chẳng lẽ ngươi không thích ta chút nào sao?"

Hắn vẫn lạnh mặt, không gợn chút biểu cảm:

"Tiểu thư, người nên ngủ rồi."

Ngủ rồi? Ý gì đây? Trong mơ muốn gì chẳng có?

Cố Ảnh đắp chăn cho ta xong thì lui ra ngoài bậc cửa.

Ánh trăng cô độc kéo bóng hắn dài lê thê.

Ta ngồi dậy trên giường, nhìn bóng lưng hắn lạnh lùng như băng đá ngoài cửa, trong lòng âm thầm tính toán: phải làm sao mới thu phục được Cố Ảnh, người lạnh lùng vô cảm này đây?

Ta biết, hắn ghét ta.

Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, mềm yếu, tùy hứng, ngang ngược, hễ không vừa ý là chỉ biết khóc.

Thật ra, ta không thực sự thích Cố Ảnh.

Nói thích, chẳng qua là muốn lợi dụng hắn để trốn hôn mà thôi.

Nực cười, ta sao có thể thích một tên ám vệ nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng, chẳng có gì hết?

Ta là đại tiểu thư của hiệu tơ lụa Cố gia, từ nhỏ chẳng thiếu thứ gì, sống trong nhung lụa, chưa từng biết khổ là gì.

Chỉ trừ một việc… mối hôn ước từ bé ấy.

Người đó là đại thiếu gia nhà họ Triệu - Triệu Hữu Quang.

Lúc nhỏ ta từng thích hắn.

Một công tử nho nhã, lễ độ, ôn hòa.

Dưới cơn mưa xuân tháng Ba, hắn đứng bên cửa sổ đọc "Thi Kinh", khiến ta và mấy cô nương khác lén lút nhìn trộm.

Nhưng sau này hắn thay đổi, chỉ biết chìm đắm trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, chơi bời lêu lổng.

Còn tự xưng mình là "hạt đậu đồng trong lầu xuân, nấu không chín, hầm không mềm".

Ta không cam tâm, khóc cũng khóc rồi, ầm ĩ cũng làm rồi.

Phụ thân chỉ lạnh mặt: "Tết cuối năm phải gả sang bên đó. Lễ hỏi đã nhận, không có gì để bàn."

Triệu Hữu Quang không phải người tốt, ta không thể gả cho hắn.

Nhưng việc trốn hôn cũng phải đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.

Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Zhihu

Thể loại:

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...