Cô Tinh Bên Trăng

Chương 6



Một đời này, ta sẽ lặng lẽ đứng trong bóng tối canh giữ nàng.

Thấy nàng khoác hỉ phục, làm thê tử của người ta, có con cháu đầy nhà...

Dù hạnh phúc ấy chẳng liên quan đến ta, cũng là một điều tốt.

Ta đã nghĩ thông suốt hết rồi.

Dù lòng vẫn âm ỉ nhói đau.

Ta vốn chẳng định theo Từ Bán Tiên.

Chỉ là hôm đó đi ngang qua sạp bói, thấy hắn đang bị đánh.

Kẻ đánh hắn chia làm hai phe:

Một phe bảo hắn nói xằng nói bậy.

Một phe nói ăn kẹo đường hắn làm thì bị tào tháo rượt.

Sau ta mới biết… hắn mùa nóng làm nghề xem bói, mùa lạnh thì bán kẹo hồ lô.

Theo lời hắn nói là: “Đa dạng rủi ro, chia đều lỗ lãi.”

Trong mắt ta thì không phải vậy.

Rủi ro chẳng rơi trúng ai, nó như nắm đấm giáng thẳng vào người hắn.

Ánh mắt hai ta chạm nhau, tròng mắt hắn sáng rực lên, ta bước dài một bước định rời đi.

Ta vốn không định cứu hắn, ai dè hắn níu chặt lấy ống quần ta mà gào: "Tráng sĩ xin dừng bước! Ta bói ra… ngươi sắp có một kiếp nạn!"

Ta lơ hắn.

"Người trong lòng của ngươi cũng có một kiếp nạn!"

“Đừng đánh nữa!”

Cuối cùng ta cũng cứu hắn.

Hắn vốn định đuổi ta đi, nhưng ta thì để mắt tới tay nghề nặn kẹo đường của hắn.

Lời đã hứa đưa nàng lên cung trăng còn chưa thực hiện được, vậy thì làm kẹo hình Hằng Nga và thỏ ngọc để tạ tội.

“Đẹp không?”

Ta giơ cái kẹo hình “Hằng Nga đô con hơn cả Thiên Bồng Nguyên Soái” lên hỏi.

Từ Bán Tiên chột dạ gật đầu như bổ củi:

“Tinh xảo vô cùng! Có thể… xuất sư!”

Ta: Không tin. Đừng hòng lừa ta.

Điều kỳ lạ là, mệnh cách cô độc của ta không ảnh hưởng tới nàng, nhưng lại ứng hết lên người Từ Bán Tiên.

Hôm nay hắn té gãy chân, ngày mai lại trẹo eo.

Không đuổi nổi ta, ngày nào hắn cũng chống gậy run rẩy, vừa đi vừa tự bói xem mình còn sống được bao lâu.

Không ngoài dự đoán.

Càng bói càng thấy thọ mệnh ngắn lại.

Đêm Giao Thừa.

Đại hạn đến gần.

Tuyết rơi trắng trời.

Từ Bán Tiên mặt trắng bệch nằm co quắp trên giường, miệng run cầm cập gắt: “Cút… cút ra khỏi đây…”

Còn chưa nói xong…

“Rầm!”

Cửa bị đá văng!

Gió tuyết gào thét ùa vào.

Lửa nến nổ tách tách rồi tắt phụt.

Từ Bán Tiên vẫn đang lảm nhảm chửi mắng.

Giữa cả trời đất phủ trắng, ta chẳng nghe, chẳng thấy gì cả.

Chỉ thấy mỗi nàng.

Hẳn là vừa chạy vội tới, nàng thở hổn hển, mũi đỏ ửng.

Trong mắt lấp lánh ánh sáng… không biết là nước mắt hay phản chiếu ánh đèn.

Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt quật cường, ấm ức, cứ thế đối mặt nhìn ta.

Nỗi nhớ như tuyết cuồng phong lùa qua hành lang, thổi tan lý trí trong ta, khiến tim run rẩy.

Nhưng giây sau, lý trí lại nhắc nhở: “Ở bên nàng …chỉ khiến nàng chịu khổ thêm.”

Ta xoay người muốn trốn.

“Còn muốn chạy?”

Nàng nhanh như chớp chộp lấy tay áo ta.

Tay kia rút trâm ngọc gắn tua rua, gí ngay vào lưng ta.

Chính là chiêu ta từng dạy nàng.

Ta: …

“Theo ta ra ngoài!”

Nàng ép giọng xuống, nét mặt nghiêm túc, tay cầm trâm không dám nới lỏng.

Nàng đã thay đổi.

Trở nên sắc bén hơn xưa.

Không còn là tiểu thư hay khóc nhè, vừa mềm yếu vừa lén giấu tâm sự.

Thật tốt.

Tuyết đã ngừng rơi.

Trăng muộn mới lên, rải ánh bạc khắp nhân gian.

Người người quây quần, nhà nhà đóng kín cửa.

Dường như trong cõi trời đất mênh mông, chỉ còn lại hai ta.

“Quay lại! Nhìn ta!”

Nàng quát, nhưng trâm vẫn kề bên lưng, không dám buông.

Cuối cùng, ta cũng có thể nhìn nàng thật kỹ.

Không cần làm quân tử trên xà nhà nữa.

Dưới ánh trăng, tóc nàng xõa rối, không đoan trang, cũng chẳng dịu dàng, vậy mà lại khiến tim ta đập loạn nhịp.

Có lẽ vì lúc nãy chạy vội, nàng vẫn thở dốc, mặt ửng đỏ.

Nàng trừng mắt nhìn ta, gằn từng chữ: “Tại sao lại muốn đi?”

“Ta sẽ làm hại nàng.”

“Đã hại rồi!”

Ta còn chưa kịp hiểu rõ ý của câu ấy, thì vị đại tiểu thư kiêu ngạo hay hờn kia mắt đã đỏ hoe.

Nước mắt lưng tròng, ngay cả tay cầm trâm ngọc cũng lơi lỏng: “Ta nhớ ngươi lắm.”

Câu đó còn chưa dứt, nàng đã nhào thẳng vào lòng ta.

Nỗi nhớ như gió, vượt núi xuyên biển, gào thét tràn tới, ôm trọn lấy ta.

Cuối cùng, ta cũng được ôm lấy mặt trăng của ta.

Hai ta ôm nhau hồi lâu, ta chỉ cảm thấy ngực ướt đẫm… nàng lại khóc nữa rồi.

Quả nhiên, dù ngoài kia nàng là một nữ chủ kiên cường quyết đoán, thì trong xương tủy, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương thích khóc nhè.

Nàng ngửa đầu lên, rất vất vả… bởi nàng thấp hơn ta nguyên một khúc.

Không cam tâm chút nào, nàng ra lệnh: “Cúi xuống!”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu.

Nàng kiễng chân lên, không thèm cho ta một cơ hội chạy trốn, vòng tay quàng lấy cổ ta.

Tuyết lạnh.

Gió lạnh.

Cả trời đất đều lạnh.

Chỉ có một chút ấm áp rơi xuống… môi ta.

Đúng lúc đó, pháo hoa nổ tung trên trời.

Cả trời đất bừng sáng.

Ta thấy đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng.

“Đợi đã, cho ta lấy hơi cái…”

Nàng thở không ra hơi, muốn rời khỏi ta.

Chắc do kiễng chân lâu quá.

“Đừng đi.”

Nàng kêu khẽ một tiếng… là ta bế bổng nàng lên.

Trong vòng tay ta, nàng nhỏ xíu, mắt đỏ mũi hồng như một con thỏ con.

Mới nãy rõ ràng là nàng chủ động, mà bây giờ lại rụt người lại, đẩy đẩy ta.

“Không cần đâu… Cố Ảnh…”

“Ngươi… không phải… rất ghét ta sao…”

Ghét?

Ai nói ta ghét nàng?

Nàng đỏ bừng mặt, không dám nhìn ta, chỉ rú rít rúc vào lòng ta, miệng còn oán trách ta: “Cố Ảnh, ngươi từ khi nào… đã học thối xấu như vậy rồi?!”

Ngay cả vành tai nàng cũng đỏ.

Làm lòng ta nổi lên một suy nghĩ táo bạo mà trước giờ không dám có.

Ta ghé tai nàng, khẽ nói: “Tiểu thư… Cố Ảnh đã muốn làm như vậy… từ rất lâu rồi.”

Cô thỏ nhỏ cứng đờ cả người.

Còn ta thì…

📍Tới góc nhìn của cô nàng:

Cố Thiền (aka đại tiểu thư aka tân nương tương lai) lên tiếng đây!

Hôn lễ sắp tới gần rồi, vậy mà ta lại bắt đầu lo lắng:

Liệu Cố Ảnh có… không ổn?

Không ổn kiểu kia kìa.

Không phải ta tự nghĩ đâu!

Là A Vị nói đó!

Cố Ảnh về rồi, A Vị sợ mất việc, bữa giờ nhịn ăn nhịn uống.

Ta hỏi mãi, cuối cùng nàng ấy mới suy sụp lầm bầm:

“Một người đang đói đến thế, tại sao lại không chịu ăn? … Là không muốn ăn sao?”

Lúc đó ta còn cười bảo:

"Thôi đừng lo! Không làm nha đầu trang điểm thì chuyển xuống bếp nấu ăn là được!"

A Vị nghe xong mới yên tâm.

Nhưng lời nói đó của nàng… gây chấn động tâm lý nặng nề của ta.

Vì ta bắt đầu nghi ngờ:

Không lẽ Cố Ảnh… thật sự không muốn ăn?

Một nam nhân mà ngay cả cơm cũng không ăn…

Hắn đang giấu cái gì vậy?

Cố Ảnh lúc thường thì giữ gìn đức hạnh nam tử, chỉ có đêm giao thừa thấy ta mới mất khống chế.

Bình thường thì:

"Tiểu thư… không được đâu."

"Không thể làm vậy được."

"Không thích hợp."

Ta: ????

Cái gì gọi là không thích hợp???

Không ăn? Là không muốn ăn??

Ta vò đầu.

May mà lần trước ta mua thuốc của Từ Bán Tiên, vẫn còn dư một nửa.

Vậy là ta ác độc quăng Cố Ảnh lên giường, tháo dây lưng, trói hắn vô đầu giường.

“Người… cho ta uống cái gì vậy?”

Cố Ảnh vật lộn tỉnh táo, muốn chặn tay ta lại.

“Xuân dược.” Ta đáp tỉnh bơ.

Nghe thấy câu đó, sắc mặt Cố Ảnh trắng bệch.

Ta hiểu mà.

Cùng một chỗ mà vấp ngã tới hai lần, ai mà chấp nhận nổi?

Ta ngồi trên người hắn, lại càng thấy mình nhỏ xíu như con mèo con.

Hắn muốn vùng dậy đẩy ta ra, cố gắng tránh né.

Chương trước Chương tiếp
Loading...