Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Tinh Bên Trăng
Chương 7
Ta đâu thể bỏ qua cơ hội trời cho này?
Thế là ta thuận thế quàng tay qua cổ hắn, cứng đầu nói:
“Chúng ta sắp thành thân rồi, chẳng lẽ chàng không cho ta biết chàng có dùng được không à? Chúng ta làm ăn buôn bán cũng phải... kiểm tra hàng hóa chớ?”
“...Kiểm tra hàng?” Mặt Cố Ảnh đen như đít nồi.
Ủa? Hình như ta chọc hắn giận rồi?
“Đúng vậy, kiểm hàng.” Ta giả vờ vô tội nói lại lần nữa.
“Tại sao?” Hắn gằn giọng.
“Vì ta sợ chàng… không dùng được…”
…
Lần này thì giận thật rồi.
Giận tới mức im lặng luôn, không thèm liếc ta một cái.
Ta ghé đầu vào vai hắn, vẫn không biết sợ là gì, thì thầm:
“Cố gia ta tài sản bạc triệu, nếu chàng không được thì ta còn phải… nạp thêm thiếp, mượn giống…”
…
Lời còn chưa kịp dứt, cả người ta bị lật nhào xuống giường, bị hắn đã đè lên.
Cố Ảnh lúc này hoàn toàn không giống người xưa nữa.
Không còn vẻ lạnh lùng cấm dục, mà là độc chiếm bá đạo, tham lam tới đáng sợ.
“Tiểu thư, nhìn cho kỹ chưa?”
“Nhìn… nhìn kỹ rồi…”
“Trên thương trường lừa lọc rất nhiều, phải… kỹ càng đấy.”
“Kỹ… kỹ càng rồi!”
…
Ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự đào hố tự chôn.
Ngày cưới được ấn định vào lễ Thất Tịch.
Thành Trường An hôm ấy náo nhiệt như ngày hội, pháo hoa và đèn lồng cháy đỏ cả một góc trời.
Khách khứa tới tấp chúc mừng, ngay cả vị chủ nhân thần bí của Thanh Thủy Cư - Cầm Viễn, cũng có mặt, gửi quà mừng cưới.
Cố Ảnh giúp ta chải đầu, mặt đỏ như máu, không dám nhìn vào gương.
Ta ngồi trong lòng hắn, trên người là bộ hồng y có hơi lộn xộn, cười rất chi là gian manh:
“Tiểu thư, lần sau không được như vậy nữa đâu…”
…
Cố Ảnh thú vị thật đấy.
Lúc trước bị ta ép tới mức tức giận, hùng hổ càn quấy đúng một lần duy nhất, vậy mà sau đó lại như tiểu cô nương, rụt rè, thẹn thùng.
Hắn không bao giờ đỡ nổi khi ta chủ động, mỗi lần giúp ta mặc quần áo xong lại nghiêm túc nhắc nhở:
“Lần sau không được như vậy nữa.”
Lần sau.
Lần sau nữa.
Lần sau tới tận vài khắc trước, hắn còn vừa đuổi hết người ra ngoài, vừa lặp lại y chang câu đó.
🫢 “Ta thấy, nói chẳng có chút sức thuyết phục nào hết.”
…
“Cố Ảnh, hay là mình tranh thủ giờ đi?” Ta liếc hắn một cái đầy ẩn ý.
“Khách còn đang đợi ngoài kia… không tiện đâu…” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.
…
“Chàng đang nghĩ gì vậy? Ta nói là chải đầu cho lẹ, kịp giờ lành.”
Ta nhìn tai hắn đỏ bừng, thản nhiên bồi thêm: “Tuy nhiên… điều chàng đang nghĩ cũng… không phải là không được.”
Cố Ảnh mặt đỏ như tôm luộc, tay run lẩy bẩy suýt rơi cả lược.
Trêu chọc hắn đúng là vui muốn chết.
…
Giờ lành đến, pháo hoa rực sáng khắp bầu trời, chiếu sáng cả đất trời như ban ngày.
Giống hệt đêm tuyết năm ấy chúng ta gặp lại.
Từ nay về sau, chỉ có bên nhau, không còn biệt ly.
Lễ thành hôn vừa xong, ta thấy Từ Bán Tiên đang chén tì tì, mồm miệng đầy dầu, ăn như chết đói.
Ta tức nổ mắt.
Nếu không vì cái lão thần côn này, Cố Ảnh đâu có đột nhiên bỏ đi, không nói một lời??
Về sau, ta phải dùng cả đe dọa lẫn dụ dỗ, cưỡng ép nấu chín cơm rồi mới giữ được Cố Ảnh lại.
Thế nhưng, chỉ cần ta hơi bị va vào đâu đó, hắn vẫn sẽ theo bản năng cho rằng, là hắn hại ta.
Không tống tên đạo sĩ kia lên nha môn, ta nuốt không trôi cục tức trong lòng!
Từ Bán Tiên đang ăn uống sướng như tiên, vừa ngẩng đầu lên thấy sắc mặt ta không lành liền muốn bỏ chạy, kết quả bị Cố Ảnh túm cổ áo lôi về như con gà.
“Ngươi xem không chuẩn! Trả tiền lại đây!” - Cố Ảnh lạnh mặt ra lệnh.
“Mấy đứa trẻ tụi các ngươi… sao cứ nghe nửa câu lại nhảy dựng lên?” Từ Bán Tiên vẫn mặt dày giả ngu, gãi đầu cười hề hề.
“Ngươi nói ta sẽ hại nàng.”
“Hại vì tương tư đó.” Từ Bán Tiên vuốt râu, nheo mắt nói như đùa mà không đùa, “Chẳng lẽ lão phu đoán sai?”
“Hơn nữa, ngươi là thiên sát cô tinh, nàng là một vầng đơn nguyệt.”
“Cô tinh bầu bạn cùng trăng, chẳng phải là thiên định nhân duyên tuyệt hảo sao?”
Cố Ảnh sững người.
Hắn lặng lẽ buông tay, không nói thêm gì.
“Thiếu niên thì đừng nóng quá, nghe người ta nói phải nghe cho trọn câu.” Từ Bán Tiên hít mũi một cái, quay về ăn tiếp.
Cố Ảnh không sợ cô đơn cả đời, hắn chỉ sợ làm ta tổn thương, vì thế mới luôn do dự lùi bước.
…
Nhưng giờ, nút thắt trong lòng đã được tháo ra.
Dưới lớp áo cưới rộng lớn, hắn lặng lẽ nắm lấy tay ta thật chặt.
✨
Đây quả thực là một mối nhân duyên tuyệt hảo.
Là cô tinh bầu bạn cùng trăng sáng, như bóng theo ánh trăng mà đi.
[Hoàn]