Cô Tinh Bên Trăng

Chương 3



Từ góc nhìn Cố Thiền:

Hắn có thích ta hay không… không quan trọng.

Dù sao… ta cũng đâu có thích hắn.

Việc quan trọng nhất hiện giờ là… ta phải dựa vào hắn để hủy hôn với Triệu Hữu Quang.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, hắn vẫn không động lòng.

Ta lo đến sắp phát điên.

Vừa hay gặp bà Tống qua nhà tặng trứng gà đỏ mừng con gái bà ra tháng.

Khoan đã?

Ta nhớ con gái bà ấy hơn hai mươi vẫn chưa gả đi mà?!

Sao đột nhiên có con rồi?

"Chuyện dài lắm, cô nương đừng cười," bà Tống cười tít mắt, "trước đó sốt ruột quá, sau cùng phải ra gốc cây cong ngoài cổng thành, cầu duyên với Từ bán tiên, mới có kết quả đó."

Hả?

Cầu duyên linh vậy luôn?

Bà ấy vừa đi khỏi, ta lập tức gọi Cố Ảnh tới chải tóc… ta phải xuất hành ngay!

Giờ đang cuối xuân, hai bên bờ sông liễu xanh mơn mởn, ong bướm dập dìu.

Ta dẫn theo Cố Ảnh, đi đường vòng vo mấy lần, cuối cùng cũng thấy được gốc cây cổ thụ cong cong ngoài cổng thành, nơi Từ bán tiên dựng quầy bói toán.

Lão đang ôm cây phất trần và bộ râu bạc, ngồi ngủ gà ngủ gật.

Khác với các thầy bói khác treo bảng "Xem vận mệnh - Đoán sinh tử - Luận cát hung", biển của lão chỉ có đúng 4 chữ to tướng:

"Không Chuẩn Không Hoàn."

Đúng chuẩn đại sư phong cách lạ đời.

Không hù, không chém gió.

Chỉ nói trước: Không linh khỏi đòi tiền.

Vừa thấy ta và Cố Ảnh tới gần, Từ bán tiên vươn vai một cái, lấy cây phất trần gõ lên cái bảng gỗ đặt trên bàn:

"Giá cố định, hai lượng bạc."

Ta lập tức đặt xuống hai lượng.

Từ bán tiên khẽ gật đầu, lim dim trầm ngâm một lúc rồi mở miệng:

"Cố Thiền… cái tên 'Đại tiểu thư' này, lấy không tốt. 'Thiền' là chữ Nữ đứng trên chữ Đơn, trăng trên trời một mảnh cô độc - định sẵn là… cô đơn cả đời…"

Sau này ta kể lại với Cố Ảnh rằng ông ấy bói rất chuẩn… mới gặp đã gọi đúng tên ta là Cố Thiền.

Cố Ảnh chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vì tiểu thư là con cừu béo nổi danh cả phố Trường An, người người đều biết."

"Chuyện của ta, ta tự biết rõ, không cần ông nói thêm."

Ta vội cắt ngang lời Từ bán tiên, "Tiên sinh, ngài xem giùm… vị lang quân bên cạnh ta."

Từ bán tiên nhấp ngụm trà, nheo mắt nhìn sang Cố Ảnh đang đứng bên cạnh:

"Còn ngươi… là mệnh Thiên Sát Cô Tinh. Ở bên nàng, chỉ khiến nàng gặp tai họa…"

Ánh mắt Cố Ảnh dần tối lại.

Cái ông này thật sự là thầy bói chuyên cầu duyên sao?

"Chẳng chuẩn chút nào! Trả lại tiền!" Ta đứng bật dậy.

"Không chuẩn cũng không trả."

Từ bán tiên vung phất trần chỉ vào tấm bảng, "Tiểu thư không nhìn thấy sao?"

"Đúng ha… không chuẩn không hoàn…"

Ta mới sực tỉnh.

Câu "không chuẩn không hoàn" của ông ta không phải nghĩa là “không chuẩn sẽ hoàn tiền”…

Mà là: dù có sai lè, cũng đừng mong hoàn bạc.

Cố Ảnh không nói gì.

Chỉ lạnh mặt, ngồi đó từ tốn lau con dao găm trong tay.

Từ bán tiên nhìn gương mặt lạnh như băng của hắn, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

Quả nhiên… ác nhân phải có ác nhân trị.

"Thế… để lão phu tặng thêm cho tiểu thư một câu?"

Từ bán tiên lau mồ hôi bằng tay áo, hạ giọng nói: "Tiểu thư, mời bước sang đây nói riêng một chút."

Ta liếc Cố Ảnh rồi tiến lại gần.

"Lão phu hiểu rõ tâm sự của tiểu thư. Chỉ nói một câu thôi."

Tán cây nghiêng đổ bóng nửa mặt ông ta, khiến giọng nói cũng thêm phần trầm thấp:

"Thế gian vạn điều khổ, tiểu thư phải tự cứu lấy mình."

Ủa?

Nói gì vậy trời?

Ta trố mắt như vịt nghe sấm, mặt đầy bối rối.

Từ bán tiên có phần xấu hổ vì ta… quá thiếu căn tuệ.

Ông ta ho nhẹ hai tiếng, lén liếc Cố Ảnh: "Tiểu thư xác định… chọn hắn sao?"

"Là hắn." - ta gật đầu chắc như đinh đóng cột.

"...Xem bói hai lượng, thuốc xuân ba lượng."

"Thuốc này hiệu quả thật không?" - ta cầm gói bột trong tay, lật qua lật lại.

Từ bán tiên vuốt râu, nhếch môi cười sâu xa thần bí: "Không chuẩn không hoàn."

Và thế là… Từ bán tiên bán cho ta một gói xuân dược.

Không dám liều, không câu được sói.

Ta và Cố Ảnh nếu không xảy ra “thực chất quan hệ”, hắn tuyệt đối sẽ không chịu mở lời dẫn ta trốn hôn.

Nhưng mà… Cố Ảnh thì cảnh giác cao độ, ta căn bản không tìm được cơ hội ra tay.

Ta tự mình vào bếp - hắn không động một đũa.

Ta tự tay pha trà - hắn cầm lên lại đặt xuống.

Ta bắt đầu nghi ngờ - chẳng lẽ hắn nhìn ra rồi?

Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản như nước, chẳng có biểu hiện gì là phát hiện cả.

Thế là ta cứ giằng co với hắn như vậy cho tới tiết Đoan Ngọ.

Cố Ảnh dường như chưa từng trải qua Đoan Ngọ bao giờ, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.

Ta dạy hắn cắt ngũ sắc phù, cắm ngải cứu, cúi đầu buộc dải lụa may mắn trừ tà vào tay hắn.

Không khí ấm áp này… kéo dài cho đến lúc ta tươi cười mang theo đĩa bánh ú bước ra.

Ta bưng bánh ú, đứng trên bậc thềm gọi vọng lên mái nhà nơi Cố Ảnh đang ngồi:

"Ngươi xuống đây đi, bánh này không phải ta gói!"

Cố Ảnh ngồi trên mái nhà, bên cạnh con thú đá chạm hình gió lốc.

Hắn bán tín bán nghi hỏi: "Người thề đi."

"Ta thề!" - ta dõng dạc đáp.

Lúc này hắn mới chịu buông lỏng cảnh giác.

Dù bánh ú kia không phải ta gói… nhưng thuốc thì là ta bỏ vào trong.

Cố Ảnh từng trải qua muôn vàn khổ sở, nhưng chưa từng ăn bánh ú.

Hắn không biết bánh ú phải bóc lá ra mới ăn.

Hắn cầm cả cái bánh, nguyên vẹn còn bọc lá, định cắn luôn.

Ta hoảng hồn, vội vàng nhào tới bóc giúp hắn, đặt trong lòng bàn tay, đưa lên: "Nè, phải ăn thế này."

Sợ hắn ngại, ta vội vàng giải thích: "Ăn kiểu này mới không đâm vào miệng."

Hắn khẽ gật đầu, cúi đầu xuống, cắn một miếng bánh từ tay ta.

Lọn tóc hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay ta - giống hệt như một chú cún nhỏ.

Lạ thật, sao tim ta đập nhanh đến thế?

Mặt ta khẽ ửng đỏ, đang định rút tay lại.

Hắn liền nắm chặt lấy cổ tay ta.

Hắn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn ép ta lùi bước từng chút một, cho đến khi ta bị ép ngồi phịch xuống giường thêu, không còn đường lui.

Hắn như sói hoang săn mồi, ập đến đè ta xuống, giam chặt ta trong vòng tay.

Đôi tay khiến ta choáng váng ngay lần đầu gặp mặt - lúc này đang ghì chặt lấy vai ta.

Ta cố giữ bình tĩnh.

Ta biết… trên đời này, mọi thứ đều có giá. Một đổi một.

Ta muốn hắn dẫn ta bỏ trốn, tự nhiên cũng phải đánh đổi thứ gì đó.

"Cố… Cố Ảnh…"

Trong khoảnh khắc ấy, người trước mặt không còn là Cố Ảnh ta quen thuộc.

Hắn là con sói hoang năm nào trong chiếc lồng sắt.

Chẳng qua mấy tháng nay… hắn chỉ là ẩn nhẫn chờ thời.

Ánh mắt hắn giờ không còn trốn tránh, không còn giận dữ mỗi lần bị ta trêu chọc.

Chỉ còn lại… chiếm hữu.

Ánh nến vàng vọt, bóng hai ta đan vào nhau trên vách.

Hắn dần dần áp sát.

Ta co người, lùi về phía sau, cho tới khi lưng ta chạm tường.

Thân thể hắn nóng như lửa.

Tường sau lưng thì lạnh như băng.

Ánh mắt hắn sâu như mực.

Hắn rút cây trâm tua rũ trên đầu ta… mái tóc dài liền xõa xuống như suối đổ.

Ta cắn môi dưới.

Chỉ từng nghe người ta nói, chuyện đó… hình như rất đau?

Ta căng thẳng nhắm mắt lại.

Tất cả các tỷ muội xuất giá đều bảo, trước khi làm chuyện đó… phải hôn nhau trước.

Nhưng thật lâu sau, nụ hôn ấy vẫn chưa tới.

Áp lực nặng nề quanh người cũng biến mất.

Ta do dự, mở mắt ra.

Trước mắt ta, Cố Ảnh… mắt đỏ hoe, cả người run rẩy.

Chiếc trâm hoa quế rũ tua, đầu trâm dính máu, rơi trong tay hắn.

Máu đỏ tươi từ vai hắn chảy xuống, uốn lượn dọc theo bả vai, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay ta.

Hắn đau đến phát run… nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với ta.

Hắn ghét ta đến thế sao?

Thà tự làm mình bị thương, cũng không muốn dính dáng tới ta?

Phải rồi, là vậy thật.

Tất cả mọi người… đều ghét ta.

Chẳng qua là vì nể thân phận đại tiểu thư, nên mới không vạch trần mà thôi.

Chuyện như thế này… ta sớm đã quen thuộc từ lâu.

Ta từng có vài người bạn chơi cùng - con gái của quản sự quản lý sổ sách tên Mặc Nhi, cháu gái bà quản gia tên Lê Nhi.

Ta vẫn luôn nghĩ tình cảm chúng ta rất tốt.

Hễ có gì ngon, có gì đẹp, ta đều chia cho họ.

Hôm ấy, ta mới được tặng hai con tò he tinh xảo.

Một con mắt to tròn giống hệt Mặc Nhi.

Một con chu miệng dễ thương như Lê Nhi.

Ta quý lắm. Dọc đường ta cố nhịn thèm, hí hửng chạy tới tặng họ.

Hai người họ thích không tả xiết, ríu rít khen tò he đáng yêu mãi không thôi.

Ta đi về, lòng còn đang vui phơi phới, bỗng nhớ ra trong túi còn mấy món hoa văn mới tinh chưa đưa cho họ…

Vừa quay lại, ta đã thấy họ - Mặc Nhi và Lê Nhi - ném tò he xuống đất, giẫm nát dưới chân.

Miệng còn mắng:

"Đồ tiện nhân, có chút tiền bẩn mà tưởng ai cũng phải xoay quanh nàng ta!"

"Suốt ngày chỉ biết khóc, vừa khóc là chúng ta lại bị mắng theo!"

Tò he đó là món ta tiếc không nỡ ăn, vậy mà lại bị họ đạp nát không còn hình dạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...