Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Tinh Bên Trăng
Chương 2
…
Từ góc nhìn của Cố Ảnh:
Đại tiểu thư đã quyết tâm phải trốn hôn.
Nàng bỏ bạc ra mua một cuốn 《Làm sao chinh phục thiếu niên mỹ nam》, đọc đến mức ăn ngủ không yên, rồi lấy ta ra thực hành trăm phương ngàn kế.
Ban đầu còn đỡ, ta còn chống đỡ được.
Nhưng sau đó… nàng bắt đầu mềm nhũn như mèo mà tựa vào người ta, đôi mắt long lanh trong sáng kia nhìn ta đầy khẩn thiết:
"Dẫn ta đi đi, Cố Ảnh, được không?"
Tiểu thư không còn ầm ĩ nữa, bây giờ dịu dàng đoan trang tới mức khiến người ta ngơ ngẩn.
Ta ngơ ngác nhìn đôi môi mềm kia khẽ run lên, thế nào mà lại mơ hồ buột miệng: "Được..."
Thấy nàng vui mừng rạng rỡ, ta mới giật mình nhận ra mình lỡ lời.
"Được... được là vì tên 'Cố Ảnh' rất hợp với thân phận ám vệ mà thôi..."
Gương mặt nàng thất vọng đến rơi cả trâm.
Ta hoảng hốt chạy mất, trốn lên mái hiên vắng người, tựa vào con thú đá tạc trên nóc nhà, thở phào:
Nguy thật… suýt nữa thì gật đầu thật rồi.
…
Hồi tưởng:
Lúc ta gặp nàng lần đầu, xuân sắc phủ kín thành Trường An.
Ta ngồi trong lồng sắt của chợ nô, cúi đầu mài dao găm trong tay.
Bên cạnh là một cô nha đầu ngây ngốc chỉ biết ăn, mặt mũi đần thối như củ cải luộc.
Không hiểu sao ta còn sinh ra tí... tâm lý cạnh tranh.
Ta nghĩ: chắc chắn ta sẽ được bán đi trước cô ta.
Ngay lúc ấy, có hai người tới gần.
Một nam nhân dáng vẻ như cao nhân, tay xách con cá chép mập ú - và một thiếu nữ dịu dàng như nước - chính là đại tiểu thư Cố Thiền.
"Phải mua cái gì dùng được. Cái trước ta nuôi hỏng rồi." - nam nhân mở miệng với người buôn nô.
Ta biết hắn định làm gì, giống như bao kẻ khác, muốn mua sát thủ về để giải hạn.
Ta thầm tính toán: khả năng giao dịch thành công… 50%.
"Phải là người biết đánh." - hắn bổ sung.
Ta liếc xéo con nha đầu ngốc bên cạnh một cái, xác suất được chọn: chín mươi chín phần trăm.
"Khách quan yên tâm, tên này là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, bị y nhìn trúng liền chết cả nhà, chỉ cần một lượng bạc thôi!" - tên buôn nô hưng phấn xoa tay, "Còn con nha đầu kia… nhìn mãi vẫn chưa thấy có tác dụng gì, bán rẻ thôi."
Tên nam nhân kia ăn mặc không tầm thường, một lượng bạc đối với hắn chẳng khác gì cộng lông gà.
Vị tiểu thư bên cạnh cũng lưỡng lự mở lời: "Ta… muốn một a hoàn chải đầu…"
Tốt rồi.
Tỷ lệ thành công: một trăm phần trăm.
Sát thủ lạnh lùng và kẻ thuê giết người - trời sinh một cặp.
Nha đầu ngốc và đại tiểu thư ngốc - hợp rơ đến đáng thương.
"Vậy thì…" - nam nhân kia như phải hạ quyết tâm rất lớn, hít sâu một hơi, nói: "Chọn con rẻ tiền kia đi."
Thấy hắn dùng cá chép béo đổi lấy nha đầu ngốc, rồi hớn hở như nhặt được vàng mà rời đi.
Ta lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng: "Hóa ra là tên keo kiệt nghèo rớt mồng tơi."
Kỳ lạ thật, a hoàn chải đầu đã bị người ta mua đi rồi, sao nàng còn chưa đi?
Còn quay mặt sang nhìn ta nữa, ánh mắt đó… giống như đang nhìn con chó nhỏ trong lồng sắt.
Một sợi tóc rơi xuống má nàng, nàng dùng ngón út khẽ vén ra sau tai.
Ta ngẩn người - nàng… khá xinh đấy.
Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, trên người là bộ y phục lụa màu trắng ngà phối xanh ngọc.
Cây trâm ngọc phỉ thúy khảm hoa quế cài trên đầu, tua rũ nhẹ đung đưa theo từng cử động, không rối lấy một sợi.
Nàng rõ ràng là một đại tiểu thư được nuông chiều trong khuê phòng, dáng vẻ cao quý đoan trang.
Nàng chuyên chú nhìn đôi tay đang lau dao găm của ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy nhìn đến mức ta mất tự nhiên.
Nàng hình như muốn hỏi gì đó với người buôn nô.
Ta biết nàng muốn hỏi gì… chẳng qua cũng là cái câu muôn thuở: "Ra tay có nhanh không? Giết có sạch không?"
Trước giờ người mua ta đều hỏi y chang như vậy.
Nhưng nàng vừa mở miệng, giọng nói lại nhẹ như gió xuân tháng Ba: "…Ngươi biết chải đầu không?"
Ta sững sờ.
Bàn tay này của ta tinh thông siết cổ, đâm dao, dìm nước… mà nàng lại hỏi ta biết chải đầu không?!
Nàng là đang nhục mạ ta sao?
Ta ra tay rất nhanh… còn chưa kịp dứt lời, con dao đã gác lên cổ nàng.
Quả nhiên là đại tiểu thư yếu đuối, ta mới liếc một cái mà tua rua trên trâm nàng đã rung lên bần bật.
Chớp mắt sau, viền mắt nàng đỏ hoe.
Ta chết sững.
…Gì vậy? Khóc thật à?
Nàng đúng là đồ ngốc không có chính kiến.
Người ta nói mấy câu, nàng liền ký ngay vào khế bán thân.
Thế là ta theo nàng rời khỏi nơi đó.
Khi rời đi, còn nghe tiếng xì xào phía sau:
"Đó là đại tiểu thư của hiệu tơ lụa Cố gia, nổi tiếng là con cừu béo của Trường An đấy. Ngươi bán hắn cho nàng ta với giá một lượng bạc, đúng là… bán rẻ như cho."
Đúng vậy.
Đại tiểu thư ngốc nghếch là con cừu béo nổi danh khắp Trường An.
Nàng không biết mặc cả, cũng không biết chọn lựa.
Gặp câu hỏi lựa chọn thì không biết chọn gì - chọn luôn cả hai.
Người ta lừa nàng vài đồng bạc, nàng cũng không thèm so đo, coi như ném tiền xuống nước để nghe một tiếng “plop”.
Ngày đầu tiên ta đến Cố phủ, nàng hỏi ta biết chải đầu không.
“Nực cười! Không biết!" - ta đáp.
Ai ngờ nàng chỉ nhìn ta… mắt lại đỏ lên.
"…Nhưng có thể học!" - ta sửa lời.
Lúc ấy nàng mới thôi không khóc nữa.
Ta không phải là sợ nàng khóc.
…Ta nghĩ lại rồi.
Ta đúng là sợ nàng khóc.
Ta nghi ngờ… ngay lần đầu gặp mặt, nàng đã nắm trúng điểm yếu chí mạng của ta rồi.
Đêm đó, trăng tròn.
Nàng dẫn ta về Cố phủ.
Nàng nói: "Ta tên là Cố Thiền, ‘Thiền’ như vầng trăng trên trời."
"Ngươi tên là Cố Ảnh - cái bóng ta vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy."
Lần đầu tiên… có người đặt tên cho ta.
Tên ấy là Cố Ảnh.
Những ngày đầu đến Cố phủ, nàng chỉ lén lút quan sát ta, chẳng biết đang tính toán điều gì, khiến ta luôn cảm thấy bất an.
Ta đoán… chẳng lẽ nàng muốn sai ta đi ám sát đại nhân vật nào đó?
Ta mân mê con dao găm hình trăng khuyết, thẳng thắn hỏi nàng: "Người muốn ta giết ai?"
Không ngờ nàng chỉ nghiêm túc nhìn ta.
Trong đôi mắt như làn nước mùa xuân ấy, phản chiếu hình bóng của ta… và vầng trăng sáng sau lưng.
Nàng nói: "Cố Ảnh, ta thích ngươi. Dẫn ta bỏ trốn đi."
Câu nói “ta thích ngươi” ấy… khiến ta luống cuống tay chân.
Ta là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, khắc chết phụ mẫu, lại khắc luôn cả sư phụ dạy ta võ công.
Hơn mười năm qua, ai đối xử tốt với ta một chút… đều không có kết cục gì tốt đẹp.
Đêm Giao thừa, nhà nhà sum vầy, riêng ta chỉ có một mình, chẳng biết đi đâu.
Cuối cùng… ta tự đem mình bán cho người buôn nô, ít nhất còn có chỗ mà sống.
Người buôn nô nhìn ta chép miệng cảm thán: "Thấy kẻ đem con đi bán thì có rồi, tự bán chính mình thì đúng là lần đầu thấy."
Ta cũng chẳng nhớ mình đã in bao nhiêu cái dấu tay lên khế ước bán thân.
Ta không bận tâm.
Khế ước thì sao?
Vẫn không giữ được ta. Ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.
Chỉ là… chưa từng có ai muốn ta ở lại.
Càng không có ai muốn… đi cùng ta.
Ngoại trừ nàng.
Nàng đẹp lắm.
Như đóa hoa súng khẽ lay trong hồ nước tĩnh.
Làm tim ta hốt hoảng.
Ta không dám nhìn nàng.
Chỉ dám quay đầu nhìn bóng mình dưới đất.
Ánh trăng sáng vằng vặc, kéo bóng hai ta… quấn lấy nhau.
Trâm hoa quế vàng cài trên tóc nàng, đuôi tua lấp lánh như băng vỡ va vào nhau.
Mỗi tiếng rung… gõ loạn trong tim ta.
"Thích ta sao?"
Nụ cười nàng dịu dàng như ánh trăng đêm nàng đặt tên cho ta.
Làm ta… ngẩn ngơ.
Nàng là đại tiểu thư được cưng chiều từ bé, đáng lẽ phải có một mối hôn sự môn đăng hộ đối, có người yêu thương, cả đời không phải biết tới khổ cực nhân gian.
Ta biết Triệu gia giàu có thế nào, cưới về sẽ khiến nàng cả đời áo gấm cơm thơm.
Còn ta?
Kẻ lang bạt bữa đói bữa no, ngủ gió ăn sương… có gì để cho nàng?
Thế nên mỗi lần nàng hỏi, ta lại lặp lại cùng một câu:
"Không thích."
"Thật sự không thích."