Cô Tinh Bên Trăng

Chương 5



Ánh trăng rọi vào bậu cửa sổ, ta ngồi bên giường nhìn nàng thật lâu.

Ta biết nàng nói thích ta, là nói dối.

Cũng biết từ lần đầu gặp mặt, nàng đã nắm đúng nhược điểm của ta - chỉ cần khóc là ta chịu thua.

Ta cũng biết - nàng chẳng phải cô nương ngây thơ gì.

Tên buôn nô từng nói với ta: đại tiểu thư nhà họ Cố này bề ngoài ngọt ngào, bên trong lạnh lẽo, bán luôn cả người thân mà không chớp mắt.

Nhưng biết thì biết.

Ta vẫn không chịu nổi khi thấy nàng khóc.

Nửa đời này ta chưa từng thấy thứ gì tốt đẹp.

Trăng trên trời tính là một.

Nàng, tính là một.

Chờ đến khi nàng tỉnh lại, chắc sẽ ném đồ vào ta, mắng mỏ vài câu rồi nguôi giận.

Sau đó, nàng sẽ đi tìm một a hoàn mới, khéo tay giỏi chải đầu, biết nghe lời từ dạo phố đến chọn trâm cài.

Vài hôm sau, nàng sẽ quên mất ta.

Có lẽ về sau nàng sẽ gặp một thiếu gia môn đăng hộ đối, mùa xuân tháng Ba, cùng nàng đi dạo Trường An, bói một quẻ, thầy tướng nói là trời sinh một đôi.

Hắn sẽ bóc bánh ú cho nàng, cùng nàng tiếp quản cửa hàng vải lụa của Cố gia.

Bọn họ sẽ ngồi trong sân ngắm trăng, đường đường chính chính.

Họ sẽ ngắm trăng khuyết đến trăng tròn, từ nhất bái thiên địa đến đầu bạc răng long.

Trên đời này có nhiều người có thể cho nàng hạnh phúc.

Không có ta cũng chẳng sao.

Nàng là vầng trăng trên trời, không nên chiếu xuống rãnh nước như ta.

Ta xoay người muốn rời đi, nhưng nàng bỗng mơ màng túm lấy tay áo ta, lẩm bẩm trong mộng:

"Cố Ảnh… trên cung trăng có thỏ trắng không…?"

Ta khựng lại.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng: "Có."

"Vậy ngươi… ngươi phải dẫn ta lên đó xem…"

Ta không muốn nói dối nàng nữa.

Ta định rút tay áo ra - nàng lại nắm chặt hơn.

"Được. Ta dẫn nàng đi."

Nghe ta nói vậy, nàng mỉm cười trong mộng, thả tay ra, tiếp tục ngủ say.

Tiểu thư, sau khi ta đi rồi… người đừng khóc nữa nhé.

Cố Thiền:

Chưa từng có đêm nào ta ngủ say như vậy.

Mở mắt ra là mặt trời đã lên cao.

Ta ngơ ngác nhìn bọc trang sức trong lòng… thì ra tối qua ta ôm cái này ngủ cả đêm.

Thảo nào trong mộng thấy Cố Ảnh vừa cứng, vừa không ấm, ôm thế nào cũng tê tay.

Khoan đã…

Nói đến Cố Ảnh…

Người đâu rồi?

Không phải hắn nói sẽ dẫn ta đi sao?!

"Cố Ảnh! Ngươi ra đây!"

Trong phòng trống rỗng, chẳng ai trả lời.

Ta lập tức bật dậy khỏi giường, kéo đại một cái áo choàng rồi lao ra cửa.

"Tiểu thư, người đang tìm gì vậy?" - a hoàn dọn dẹp ngạc nhiên nhìn ta.

"Ngươi có thấy…"

Còn chưa kịp nói xong, quản gia A Trung đã hớn hở chạy vào.

Ông ấy là người lớn lên cùng ta, biết ta chán ghét mối hôn sự này nên giờ vừa khóc vừa cười: "Tiểu thư, tin vui! Tin vui lớn! Người không cần gả đi nữa rồi!"

"Sao vậy? Phụ thân ta chết rồi à?"

Không phải ta muốn nguyền rủa phụ thân mình, nhưng theo lý mà nói: Nếu muốn không gả… thì chỉ có một trong hai - hoặc Triệu Hữu Quang chết, hoặc phụ thân ta chết.

“Đứa con khốn nạn này!"

Phụ thân ta mặt mũi đỏ bừng, từ ngoài cổng bước vào, chửi ầm lên.

"Con nói ai chết?!"

"Ây da phụ thân à~ Thiền nhi đùa thôi mà."

Niềm vui vì không cần lấy Triệu Hữu Quang tạm thời xoa dịu cơn tức vì Cố Ảnh bỏ đi.

“Phụ thân vẫn còn sống, thì người chết chắc là… Triệu Hữu Quang?"

"Không chết. Hủy hôn rồi."

"Ồ? Hắn cũng biết nhượng bộ à?"

Năm đó nhà họ Triệu ham giàu, nhà ta muốn danh, qua lại vài lần thì chốt kèo luôn chuyện hôn sự.

Sắp đến ngày cưới, sao bên Triệu gia có thể dễ dàng chịu nhả?

"Giấy hủy hôn được họ đem tới trong đêm."

Ta khựng lại.

Có khi nào… là Cố Ảnh làm?

"Triệu Hữu Quang đúng là khốn thật. Nhưng phụ thân chọn hắn là vì hắn nghèo, lại dễ điều khiển. Con lấy về rồi, muốn dùng thủ đoạn gì cũng được. Lẽ nào còn sợ hắn phản lại?"

Phụ thân à…

Nói đến “nghèo và dễ nắn”... ta thật muốn giới thiệu cho phụ thân một người.

Ba ngày sau, ta rốt cuộc phải chấp nhận sự thật: Cố Ảnh đã đi rồi.

Ta đập bể hai bình hoa mỹ nhân, ba chụp đèn lưu ly, mà nỗi tức trong ngực vẫn chưa tan.

Mấy nha hoàn bên cạnh rụt rè nhìn ta, lúc này ta mới ý thức được: Mình… có hơi mất hình tượng.

Chỉ là một tên Cố Ảnh thôi mà, ta là Cố Thiền, cái gì mà chẳng mua được?!

Cười chết. Vậy mà đúng là mua không được.

"Tiểu thư muốn tìm người khéo tay?" - tên buôn nô xoa tay, dắt ra một tiểu cô nương tròn trịa, "Con bé này tên A Vị, tay rất khéo, chỉ là mỗi tội… ăn hơi khỏe."

"Có người nào…"

Ta muốn hỏi: có ai giống Cố Ảnh không?

Không biết chải tóc cũng không sao.

Ta nhón chân nhìn ra sau hắn…

Nhưng chẳng thấy người mà ta hy vọng.

"Thôi… con bé này đi."

Không lẽ phải là Cố Ảnh mới được à?

Cười chết… mà đúng là phải là hắn mới được.

Sáng sớm hôm sau, A Vị giúp ta chải tóc.

Tay nàng ta quả thực khéo.

Khéo tới mức trên đầu ta… bấm thành mười tám nếp gấp như bánh bao.

Ta nhìn gương, mặt đen sì.

A Vị đỏ mặt ngượng ngùng: "Tiểu thư à… nô tỳ trước đây là bếp phụ chuyên nặn bánh bao."

Thôi được rồi, xài tạm đi.

Giờ mà trả hàng thì mất giá trị khí chất của ta.

Tối đến, ta hối hận.

Bởi vì A Vị nằm ngủ ngáy rung cả mái nhà, ồn đến mức ta không ngủ nổi.

Không ngủ được, ta bèn ngồi dậy tính sổ sách.

Ánh trăng dịu như nước.

Ta châm đèn, ngồi trước bàn.

Chợt nhớ đến… hồi Cố Ảnh còn ở đây.

Hắn thường ngồi trước cửa, lặng lẽ nhìn trăng.

Xì! Ta nhớ hắn làm gì? Xui xẻo!

Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên nô tài mua về bằng tiền, cái loại đó mua bao nhiêu chẳng có?!

Cười chết thật. Có mỗi hắn là… mua không nổi.

Ban đầu, ta còn nuốt giận.

Về sau… phụ thân giao luôn cửa hàng vải lụa cho ta.

"Thiền nhi lớn rồi, biết lo nghĩ, ban đêm còn chịu khó đọc sổ sách… phụ thân cảm động quá!"

Phụ thân ta rơm rớm nước mắt.

Ta cảm thấy… không giải thích là tốt nhất.

Vì bận rộn… ta dần dần… không nhớ tới Cố Ảnh nữa.

Ta bỗng nhớ lại câu của Từ Bán Tiên từng nói: “Không linh thì hoàn tiền.”

Phải rồi! Đi tìm Từ Bán Tiên xem một quẻ!

Hắn nhất định biết Cố Ảnh đang ở đâu!

Từ Bán Tiên đúng là biết thật.

Bằng chứng là lúc ta đạp cửa xông vào phòng hắn, Cố Ảnh đang ngồi kế bên, chưng nước đường.

"Ngươi sợ khắc chết nha đầu đó, không lẽ không sợ khắc chết lão tử này à?!"

Trong phòng vang vọng tiếng Từ Bán Tiên tức đến vỡ mạch máu.

"Không sợ."

Giọng Cố Ảnh thản nhiên như gió.

Khi ta xông vào, thể chất cô độc của Cố Ảnh lại lần nữa phát tác.

Từ Bán Tiên đang nằm cạnh lò sưởi nhai hạt dưa, Cố Ảnh ngồi kế bên chưng nước đường.

Thấy ta mặt mày hầm hầm đá tung cửa bước vào, tay hắn run một cái, chậu nước đường dội hết nửa cái đầu hói của Từ Bán Tiên.

Từ Bán Tiên hét như cháy nhà.

Bên cạnh là một dãy kẹo hồ lô xấu đến mức hủy diệt nhan sắc thế gian.

Làm xấu thì thôi đi, mà còn muốn chạy trốn?

Cố Ảnh:

Tối hôm ấy rời khỏi tiểu thư, trong lòng ta có một giọng nói: "Cố Ảnh, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời."

Vì vậy ta luôn lặng lẽ ở trong bóng tối, âm thầm dõi theo nàng.

Thấy nàng tức giận đập mấy món cổ ngoạn.

Thấy nàng mua nha hoàn vì giận dỗi.

Thấy nàng vô tình nhận lấy việc làm ăn trong nhà.

Thấy nàng đêm khuya ngồi tính sổ sách, gục xuống bàn ngủ quên.

Ta chỉ dám nhẹ nhàng đắp áo choàng cho nàng.

Trong giấc ngủ, nàng vẫn nắm lấy vạt áo ta, miệng mơ màng gọi:

"Cố Ảnh… tên đại lừa đảo…"

Ta đã từng dao động.

Có một lần nàng bị nhiễm phong hàn, đang sốt cao.

Ta nhớ mẫu thân khi xưa từng hái một vị thuốc, uống xong là ngủ khỏe.

Ta chạy ra ngoại thành tìm suốt từ chiều đến hửng sáng.

Khi về, nàng đã uống thuốc ngủ ngon lành.

Mặt hồng hào, cơn sốt lui hẳn.

Bên bàn có mấy tờ đơn thuốc, người kê chính là Hồ thái y nổi danh giá ngàn vàng.

Dù ta đi tìm suốt nửa ngày, cây sài hồ trong tay ta vẫn héo rũ, đầu cúi xuống.

Như muốn mỉa mai ta: "Theo ngươi, tiểu thư chỉ có khổ mà thôi."

Từ đó, lòng đã từng lay động, cũng bỗng nhiên hiểu rõ.

Trong thương trường, không ít kẻ dòm ngó tiểu thư.

Ta âm thầm đổi ly trà bị hạ độc, đánh cho vài tên công tử lắm tiền bụng dạ đen tối phải nằm liệt giường.

Ta nhìn nàng từ một cô nương chỉ biết rơi lệ giấu tâm tư, trở thành nữ quản sự có bản lĩnh khiến người đời không dám coi thường.

May thay, khi nàng bận rộn, sẽ không còn nhớ tới ta nhiều như trước.

Có lẽ một thời gian nữa, ngay cả lúc lướt qua nhau, nàng cũng chẳng nhận ra ta.

Vậy cũng tốt cho nàng.

Ta muốn ẩn thân trong thành Trường An, mở một cửa hàng nhỏ đàng hoàng.

Chúng ta cùng ở một nơi, có khi đồng tiền ta làm ra, cũng qua tay nàng một lần.

Cùng ngẩng đầu nhìn một vầng trăng.

Như chưa từng chia xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...