Cô Tinh Bên Trăng

Chương 4



Họ tức tối bỏ đi, để lại ta đứng đó, một mình.

Hôm đó trời thu dịu nhẹ, nắng rất đẹp.

Ta ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn đàn kiến tha mảnh đường vỡ nát ấy, và nghĩ thông suốt một đạo lý:

Họ nói đúng.

Ta là Cố Thiền, ta có tiền.

Nên dù tò he có tinh xảo đến đâu, ta muốn bao nhiêu cũng có.

Mà nếu kẹo cũng vậy, thì người - cũng không ngoại lệ.

Mùa đông năm ấy, phụ thân ta trừng phạt quản gia và người lo sổ sách.

Trong sảnh đường, lò sưởi hồng rực; ngoài trời, gió tuyết rít gào.

Người nhà của Mặc Nhi và Lê Nhi, đông nghịt quỳ đầy một gian nhà.

Họ khóc lóc van xin, nói bên ngoài trời lạnh buốt, năm hết Tết đến, nể tình đã hầu hạ bao năm, xin đừng đuổi họ vào lúc này.

Phụ thân ta vốn chiều ta, lại lười để tâm đến mấy chuyện hậu viện dơ bẩn, chỉ hỏi ta một câu: "Thiền nhi thấy sao?"

Lúc đó ta còn nhỏ, ngồi trên ghế thái sư, chân còn chưa chạm tới đất.

Mặc Nhi và Lê Nhi quỳ rạp, đôi mắt sưng như quả đào thối vì khóc.

Hai đứa mặc áo vải thô, run cầm cập vì lạnh, đầu đã sưng bầm vì dập đầu, mặt còn in hằn vết tát chưa tan.

Còn ta, thân mặc áo gấm đỏ, cổ áo viền lông thỏ trắng xù, trông như búp bê lưu ly.

Nghe phụ thân hỏi, mắt ta hơi đỏ, cúi đầu đáp:

"Họ trộm đồ trang sức của con."

"Đó là nàng ấy tặng cho con!" - Mặc Nhi vừa hét lên thì bị mẫu thân mình tát cho bất tỉnh tại chỗ.

Lê Nhi còn khôn hơn, chỉ cúi rạp người run rẩy.

"Giặc trong nhà khó đề phòng!"

"Đại tiểu thư thuần khiết thiện lương, sao có thể vì chuyện nhỏ mà cảm thấy khó xử với đám nô tỳ?"

"Chính vì tiểu thư mềm lòng, mới bị bọn tiện nhân bắt nạt!"

Mọi người đều tin lời ta.

Vì sao ư?

Vì ta là đại tiểu thư nhà họ Cố, không thiếu gì - chỉ có tiền là nhiều.

Luật quan quy định, nô tỳ ăn trộm - có thể đánh, có thể giết.

"Đó là đại tiểu thư nhà họ Cố - con cừu béo có tiếng, phải chém đẹp mới được."

Tên buôn nô chắc vui quá hóa ngáo, đứng đó xoa tay lẩm bẩm.

Quay lại mới phát hiện… ta đang ngồi cạnh, lặng lẽ uống trà.

Hắn ngượng ngùng gãi đầu.

Ta chẳng bận tâm, chỉ khẽ mỉm cười.

Tùy các người tính toán.

Tiền bạc chẳng qua là nghe một chút tiếng vang trong tay mấy người, cuối cùng vẫn chảy về sổ sách Cố gia.

Dù sao… chúng ta là nhà làm ăn lớn cho hoàng cung.

Giữa trời tuyết, ta khoác áo choàng đỏ tươi ngồi trong đình viện, xem quản gia mới rao bán bọn họ.

Ta thổi nhẹ lớp bọt trà nóng trên mặt ly.

Tai vẫn nghe rõ tiếng khóc rấm rức và chửi rủa của Mặc Nhi, Lê Nhi.

Một xấp khế ước bán thân, đổi lấy vài miếng vàng to như móng tay.

Những miếng vàng đó được rèn thành từng đóa hoa quế nhỏ, kết thành trâm vàng trên tóc ta, gặp gió thì khẽ đung đưa, kêu leng keng như tiếng chuông đồng thanh.

Từ ngày đó…

Ta bắt đầu ghét tò he.

Cũng không còn a hoàn thân cận cố định.

Bây giờ nhớ lại, nhìn Cố Ảnh trước mắt…

Có lẽ, hắn cũng như Mặc Nhi và Lê Nhi.

Chẳng qua vì bị ta mua về, nên mới cắn răng nhẫn nhịn.

Hắn nhất định… ghét ta đến tận xương tủy.

Nếu không, sao lại thà tự làm mình bị thương, còn hơn có dính dáng tới ta?

Mặc dù từ lâu ta đã hiểu đạo lý đó…

Nhưng mỗi khi nghĩ lại, nước mắt vẫn không sao kìm được.

Thấy ta rơi lệ, Cố Ảnh khẽ nhíu mày vì đau, nhưng chỉ vội vàng giúp ta lau nước mắt, hoàn toàn không màng đến vết thương của chính mình.

"Tiểu thư, đừng sợ." - hắn nói khẽ.

Ta không phải sợ.

"Cố Ảnh sẽ không làm người bị thương."

Ta cũng không hề sợ ngươi sẽ làm ta bị thương.

Ta tuyệt đối không thể thừa nhận rằng… chỉ cần nghĩ tới chuyện Cố Ảnh ghét ta, nước mắt đã không cầm được.

Ta nghẹn ngào hỏi: "Ngươi… có phải đã ghét ta rồi không?"

Cố Ảnh lại ngẩn người ra: "Tiểu thư nhân hậu, dịu dàng. Cố Ảnh… sao có thể ghét người được."

Xì!

Cố Ảnh ngươi đúng là mù!

Ta nào có nhân hậu?

Ta càng không phải người dịu dàng gì!

Chỉ có mỗi câu ‘không ghét’ kia là còn nghe lọt tai một chút.

"Vậy sao ngươi không…" - ta vừa nói vừa lí nhí.

"Vì Cố Ảnh không phải người xứng đáng."

Ta khựng lại.

Trong mắt hắn hiện rõ một tầng cay đắng.

Ánh đỏ ở con ngươi dần rút đi, chỉ còn phản chiếu hình ảnh nhỏ của ta… và ánh nến lặng lẽ phía sau lưng.

Thì ra… trên đời thật sự có người vì ta mà sợ ta khóc.

Sẽ vì ta mà lo nghĩ, đau lòng.

Ta vừa nghĩ vậy, nước mắt lại tuôn ra.

Thấy ta càng lau càng khóc, Cố Ảnh cuống cuồng đến phát hoảng.

"Ta có thể học… học kiểu tóc Liêu Tiên của Tiểu Thúy ở viện bên. Lần trước người không phải bảo kiểu đó đẹp sao?"

Ta chỉ biết nức nở rơi nước mắt từng giọt từng giọt.

"Ta ăn đồ người nấu, được không?"

Ta ghẹn ngào trong ngực Cố Ảnh.

Dù hắn dỗ kiểu gì, ta vẫn nức nở chẳng ngừng.

Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, như là cam chịu số phận:

"Đừng khóc nữa… Ta sẽ dẫn người đi."

Cố Ảnh:

Ta đồng ý đưa tiểu thư trốn đi… là ba ngày sau.

Vì ba ngày nữa, phụ thân nàng sẽ tới nhà họ Triệu bàn chuyện hôn sự.

Ta học được cách chải kiểu tóc Liêu Tiên của Tiểu Thúy viện bên.

Tiểu thư đội lên đầu một đống trâm ngọc châu ngà, hớn hở dạo cả buổi chiều quanh phố Trường An.

Hôm sau, ta đưa nàng lên mái nhà khi phủ đã ngủ yên.

Hai chúng ta cùng ngồi đó ngắm trăng sáng giữa trời đêm thanh vắng.

Ánh trăng thanh tịnh.

Mọi vật im lìm.

Chỉ thỉnh thoảng mới vang lên tiếng chó sủa, tiếng mõ canh tuần.

"Trước kia, ngươi cũng hay ngồi nhìn trăng thế này sao?"

"Ừm."

"Ngươi từng đi nhiều nơi chưa?"

"Ừm."

"Thế… ngươi từng đến mặt trăng chưa?"

Đôi mắt nàng sáng rực.

…Cái đó thì… chưa thật.

"Vậy sau khi chúng ta trốn đi, mình đến đó đi. Phụ thân ta nói, mẫu thân ta đã lên cung trăng rồi."

Ta hơi sững người.

Chuyện về mẫu thân nàng, ta chưa từng nghe nàng nói qua.

“Lúc ta còn rất nhỏ thì mẫu thân đã không còn. Khi ta nhớ bà mà khóc, phụ thân lại vì đi buôn ở phương Nam, không thể chăm sóc ta, nên dỗ ta rằng mẫu thân đang ở trên cung trăng. Chỉ cần chờ phụ thân kiếm đủ tiền lộ phí, sẽ dẫn ta lên đó."

"Ta không khóc, cũng chẳng làm loạn, chờ mãi chờ mãi, việc buôn bán càng lúc càng phát đạt… Nhưng phụ thân dường như… quên mất rồi."

"Có rất nhiều đạo sĩ lừa gạt trong thành Trường An, nói họ có thể dẫn ta lên cung trăng tìm mẫu thân. Họ lừa lấy tiền của ta."

Nàng tựa vào vai ta, ngẩng lên, trong mắt là cả một vầng trăng tròn… và ta.

Ánh nhìn đầy tin tưởng đó… khiến tim ta run lên.

"Cố Ảnh, ngươi sẽ không lừa ta, đúng không?"

Ánh mắt nàng thật lòng đến mức… khiến lòng dạ ta hoảng hốt.

"Tiểu thư, sao người nhất định phải trốn hôn?"

"Triệu Hữu Quang không phải người tốt." - nàng chống cằm, thở dài với mặt trăng, "Ta cũng không muốn giao cơ nghiệp nhà mình cho loại phá gia chi tử ấy."

"Thân là nữ tử… Có thể làm gì đây?"

Ta tháo dao găm, đặt vào tay nàng, dạy nàng nhận ra các huyệt yếu trên cơ thể người.

Nàng ngẩn ngơ nhìn ta, không rõ ta có ý gì.

"Nếu nữ tử cầm dao, so với nam nhân còn khiến người khác bất ngờ hơn."

"Không chỉ dao. Trâm cài cũng có thể."

"Những gì nam nhân làm được, nữ nhân cũng có thể. Nếu ai dám nghi ngờ người, thì cứ dùng cách này… khiến họ câm miệng."

Tiểu thư cúi mắt trầm tư điều gì đó.

Bỗng nàng rút trâm cài, như tia chớp kề sát cổ ta.

Ta chưa từng đề phòng nàng.

Đầu trâm lạnh buốt áp vào cổ, khiến ta ngây người.

Nàng nhanh chóng rút trâm lại, cười trước một bước:

"Là như vậy phải không?"

Nàng nghiêng đầu cười.

Mái tóc đen thả xuống như thác, khiến tim ta đập hỗn loạn.

"…Đúng vậy."

Đêm thứ ba, ta cầm đao, thẳng đến kỹ viện Xuân Lâu Hoan Quán.

Triệu Hữu Quang cùng kỹ nữ đang trần truồng quỳ lạy dưới đất:

"Hiệp khách ơi hiệp khách, xin hãy để đao xuống, có gì từ từ nói…"

Triệu Hữu Quang nằm co rúm như một con sâu bò, khiến ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Con dao này nằm trong tay ta… ta biết, nếu ta giết hắn, thì không thể tiếp tục ở lại Trường An… không thể ở bên nàng nữa.

"Viết giấy hủy hôn."

Triệu Hữu Quang trừng mắt: "Hiệp khách, ngài… ngài là vì Cố Thiền mà tới?"

Hắn nói sai rồi.

Không phải vì nàng… mà là vì chính ta.

Khi ta trở về Cố phủ, tiểu thư đã ngủ rồi.

Nàng rất tin ta.

Nàng đã uống ly nước có bỏ thuốc an thần ta đưa, giờ ngủ say vô cùng.

Nàng đúng là tiểu thư hay khóc, cả khi ngủ, lông mi vẫn còn vương giọt lệ.

Nàng nằm úp trên bàn, một tay vẫn ôm chặt cái bọc hành lý, bên trong toàn là trang sức vàng bạc.

Ta nhẹ nhàng kéo thử… kéo không nổi, khiến ta chỉ biết cười khổ.

Ta bế nàng đặt lên giường, đắp chăn cho nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...