Thông tin truyện

Cẩn Ngọc
Năm thứ 7 hầu hạ Đại công tử, ta bất ngờ mang thai.
Trên giường trướng, ta ngỏ lời cầu xin một danh phận.
Công tử mân mê tóc ta, thản nhiên nói:
“Thiếu phu nhân là tiểu thư cao môn, cưới về chưa được hai năm đã nạp nàng, chẳng phải làm mất hết thể diện của nàng ấy sao?”
Ta không nói thêm lời nào, lặng lẽ uống cạn chén hồng hoa.
Cho đến khi vị hôn phu tàn tật của Tam tiểu thư trong phủ tới cửa cầu hôn,
Phu nhân liền truyền lời:
“Ai thay Tam nha đầu xuất giá, thưởng một trăm lượng bạc.”
Nghe đồn Bùi Cửu Khê kia chỉ còn thoi thóp nửa hơi, nếu không thành được chuyện xung hỉ, thì kẻ thay nàng xuất giá cũng khó giữ được m/ạng.
Bọn nha hoàn đều cúi đầu rút lui, ai cũng hiểu, có bạc cũng cần có mệnh mà tiêu.
Chỉ có ta bước ra.