Cẩn Ngọc
Chương 1
1.
Trong phòng, đám nha hoàn lặng lẽ đứng chầu, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía ta.
Thiếu phu nhân nhấp một ngụm trà, khẽ cười mang hàm ý sâu xa:
“Thật khiến ta khó xử rồi.”
“Nơi này ai chẳng biết phu quân xem trọng cô nương Liên Kiều, một ngày cũng không rời được nàng.”
Một tỳ nữ, làm sao xứng được gọi một tiếng “cô nương”.
Thiếu phu nhân đôi ba câu đã gõ một hồi chuông cảnh tỉnh, thân làm nô tài, sao có thể vượt quá bổn phận.
Ta cúi người, dập đầu, giọng cung kính:
“Nô tỳ được phủ Tướng gia che chở, tự nhiên phải vì chủ nhân mà gánh vác.”
“Đại công tử nhân từ độ lượng, nếu thấy nô tỳ thay Tam tiểu thư xuất giá hưởng phúc, hẳn cũng sẽ vui mừng thay.”
Nắp chén trong tay thiếu phu nhân khẽ chạm vào miệng tách, từng tiếng vang thanh thúy.
Ta nghiêng tai lắng nghe số mệnh của mình lên bổng xuống trầm trong tay người khác.
“Cũng coi như nàng biết điều. Chỉ là...”
Âm giọng dịu như châu ngọc lại thoáng chút khó xử:
“Nàng đã hầu hạ Đại công tử nhiều năm, sớm chẳng còn là thân trong trắng. Nếu nhà họ Bùi biết được...”
Chuyện riêng tư nhất bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.
Một đóa hoa tàn úa, đến cả việc xung hỉ cũng bị xem là không xứng.
Sắc mặt ta trắng bệch, cả người chực đổ xuống.
“Nhà họ Bùi cũng thật vô sỉ, lại muốn con gái ngoan nhà ta gả cho một tên phế nhân, phủ Tướng gia có hạ thấp mặt mũi họ cũng chẳng có gì to tát!”
Thiếu phu nhân còn chưa dứt lời, phu nhân đã chống thân bệnh tật bước ra từ nội thất, trên gương mặt không giấu nổi phẫn nộ.
Bà ngồi vào ghế chủ vị, thở một hơi rồi nói:
“Liên Kiều, con hầu hạ Đại công tử từ nhỏ, con ta là Từ Diễn tâm địa nhân hậu, sớm muộn gì cũng sẽ nạp con làm thiếp.”
Nói đến đây, phu nhân liếc qua thiếu phu nhân vẫn điềm nhiên như không, mới từ tốn tiếp lời:
“Người khác đều không nguyện ý, còn con lại chấp nhận vứt bỏ tương lai tốt đẹp, cớ sao phải làm vậy?”
Tương lai.
Các nàng gọi làm thiếp của Mạnh Từ Diễn là tương lai.
Ta nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng, cắn chặt răng đáp:
“Nô tỳ nghĩ, gả vào Bùi gia, dù sao cũng là chính thê.”
Người ngồi trên cười khẩy một tiếng.
Chuyện ta thay Tam tiểu thư xuất giá, đã do phu nhân quyết định, không còn đường xoay chuyển.
Thiếu phu nhân bày mưu tính kế trước mặt mẹ chồng, vừa khéo loại bỏ được cái gai trong mắt, lại chẳng cần lo Đại công tử trách móc, một mũi tên trúng ba đích.
Nàng thảnh thơi đi ngang qua ta, tâm trạng rất tốt.
“Về thu dọn đồ đạc đi, ba ngày nữa xuất phủ.”
Ta nắm chặt tờ ngân phiếu trăm lượng trong tay, cúi đầu, thấp giọng:
“Đa tạ thiếu phu nhân.”
2
Một trăm lượng, không nhiều không ít, vừa đủ chuộc thân.
Ta vốn chẳng sinh ra đã là nô tỳ, chỉ là khi loạn lạc, đành bán mình vào Mạnh phủ ở kinh thành.
Lúc ấy ta ăn nói vụng về, lại chẳng có gì để dâng kính, bị quản sự ma ma phân đến hậu trù cực khổ nhất.
Thân thể còn non nớt, chẳng kham nổi việc nặng, ta chỉ biết ngày ngày trốn dưới bếp lò mà khóc.
Cho đến một ngày, người mang cơm nhầm lẫn đem phần cháo rau ta ăn dở dâng lên bàn cơ Đại công tử.
Từ nhỏ thân thể vốn yếu nhược, nhưng hôm đó Mạnh Từ Diễn lại ăn rất ngon miệng, còn dùng thêm một bát cơm.
Ngày hôm sau, có người đưa ta đến Ngô Đồng viện.
Lưng đeo bọc vải rách nát đi bái kiến, Đại công tử hỏi:
“Liên Kiều, ngươi tên là gì?”
Từ ngày vào phủ, chưa ai từng hỏi đến tên ta.
Cái tên ấy, cùng với quê nhà điêu tàn, đã bị chôn vùi trong ký ức.
Ta ngẩn ngơ một lúc, mới lí nhí đáp:
“Cẩn Ngọc, Tống Cẩn Ngọc.”
“Viên ngọc ẩn mình, là cái tên hay.”
Mạnh Từ Diễn bật cười, cả căn phòng như ngập tràn xuân sắc.
Ta biết, Đại công tử có tình ý với ta.
Ta lỡ tay làm vỡ nghiên Huệ Châu quý giá, hắn chẳng trách mắng một lời, chỉ vội vàng xem tay ta có bị thương không.
Ngày mẹ ta bệnh chết nơi chân trời góc biển, hắn cũng sẵn lòng ngồi nơi góc viện Ngô Đồng, cùng ta đốt giấy tiễn đưa.
Gió rét bên ngoài thấu xương, hắn lấy chăn dày quấn ta vào lòng.
“Cẩn nương, ta sẽ cho nàng một danh phận.”
Lòng dạ chủ nhân không thể tin hoàn toàn.
Mạnh Từ Diễn là đích trưởng tử của Tướng phủ, con đường công danh mới là trọng yếu. Ta đợi hai năm cũng chẳng đáng là gì.
Tiểu thư phủ Phụ quốc công, thân phận tôn quý, là mối hôn sự trời ban, ta tự biết chẳng thể gây điều tiếng vào lúc nghị thân.
Thiếu phu nhân mới vào cửa chưa có con, nếu lúc này mà nạp thiếp, thì danh tiếng của công tử còn để ở đâu?
Ta cứ chờ, mãi chờ đến khi phu nhân động lòng, sai người đưa đến viên thuốc đỏ tránh thai.
Hôm ấy đau bụng dữ dội, ta đập đầu lên gạch xanh kêu vang, chỉ mong tự mình chuộc thân rời phủ.
Mạnh Từ Diễn sắc mặt lạnh tanh, đếm từng đồng bạc lẻ rơi ra từ túi gấm.
Rồi hắn cong môi cười lạnh:
“Không đủ.”
Không đủ?
Nhưng rõ ràng lúc ta bán thân vào phủ chỉ đáng năm lượng bạc mà thôi.
Ta còn định đếm tiếp, thì cổ tay đã bị hắn ghì chặt, giọng lạnh như băng:
“Người trong phòng ta, dẫu thế nào cũng phải đáng trăm lượng.”
Nước mắt ta rơi không ngừng.
Là ta đã vượt quá bổn phận rồi.
Chủ nhân không mở lời, ta chết cũng chỉ có thể chết ở Mạnh phủ này.
May thay, Mạnh phủ rất lớn.
Ngoài nô tài ra, ai cũng là chủ.
3
Ta đem ngân phiếu một trăm lượng dâng trả trong viện của phu nhân.
“Ra phủ xuất giá đã là đại ân, nô tỳ nào dám mặt dày nhận thêm bạc thưởng.”
“Chỉ mong phu nhân ban cho khế ước, để nô tỳ an tâm chờ gả.”
Chu ma ma vào trong chốc lát, ra truyền lời:
“Phu nhân nhân hậu, đợi Liên Kiều cô nương ngồi kiệu hoa đến Bùi phủ, Tướng phủ tự khắc trả khế ước.”