Thông tin truyện

Thuần Phục Chó Hoang
Hệ thống bắt tôi phải sỉ nhụk tên phản diện nghèo khổ.
Nhưng tôi…lại nhát như cáy.
Chỉ dám cúi đầu, lúng túng gắp cái đùi gà trong bát mình bỏ sang chén hắn:
“Dính nước bọt của tôi rồi, anh phải ăn hết!”
Ánh mắt u ám, lạnh lẽo của hắn thoáng sững lại.
Tôi còn tưởng là mình làm đúng nhiệm vụ.
Đến khi biết mẹ hắn nhập viện, cần tiền chữa trị, tôi bèn “ác độc” hơn, ném cho hắn một tấm thẻ:
“Quỳ xuống! Làm chó của tôi, lau sạch giày cho tôi!”
Mắt hắn tối sầm, rồi chậm rãi ngồi xuống, bàn tay siết chặt mắt cá chân tôi. Cổ họng hắn khẽ trượt, giọng trầm khàn:
“Được.”
Sau đó, hệ thống đến kiểm tra tiến độ “nữ phụ ác độc”.
Tôi phấn khích, liền t á t hắn một cái.
Hắn chỉ nhẫn nhịn, ánh mắt ẩn nhẫn, giọng nói khàn đặc.
Tôi hả hê:
“Thấy không, hắn hoàn toàn bị tôi sỉ nhụk rồi!”
Hệ thống bật cười khinh bỉ:
“Đồ ngốc! Hắn bị cô đánh đến sướng đó!”
Tôi: “???”
Trong lúc còn ngơ ngác, ngón tay tôi bỗng truyền đến một cảm giác ẩm ướt, tê dại đến run rẩy…