Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thuần Phục Chó Hoang
Chương 2
Cọ xát lên môi, lên tai.
Khi tôi không thở nổi, nó lại cất tiếng, đúng giọng Tần Triệt:
“Ngoan, đừng cắn.”
Tôi muốn đẩy ra, lại nghe thấy giọng hắn khàn khàn:
“Lè lưỡi ra.”
“Không.”
Tôi lấy tay đẩy hắn.
Nhưng lại cảm thấy đầu ngón tay, lòng bàn tay, cả chỗ sau bắp chân đều ẩm ướt, ngứa ngáy.
Giống như bị kiến hôn từng chút một vậy.
Gặp Tần Triệt, tôi đỏ mặt, nhưng vẫn không nhịn được cằn nhằn:
“Qua đây bóp vai cho tôi.”
“Đau chết đi được.”
Lúc này hắn đang đeo tạp dề, đặt trứng chiên lên bàn.
Phong thái chuẩn một người chồng đảm.
Nghe tôi gọi.
Hắn ngoan ngoãn bước lại sau lưng tôi.
Vẻ mặt bình tĩnh, giọng nhàn nhạt:
“Đại tiểu thư, đau chỗ nào?”
Tôi xoay cổ:
“Chỗ này.”
Bàn tay ấm áp của hắn đặt lên vai tôi.
“Rất căng.”
“Cô thả lỏng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng, không dùng sức.”
Trên da có cảm giác tê dại kỳ lạ.
“Đại tiểu thư, đừng kẹp, tôi kẹt rồi.”
“...Ừ.”
“Không phải chỗ đó.”
“Cô hạ xuống chút nữa.”
Tay hắn trượt dọc theo sống lưng tôi.
“Là chỗ này sao?”
“Ừm.”
“Vậy tôi dùng sức nhé, đại tiểu thư chịu được không?”
“Nếu làm tôi đau, anh chết chắc!”
Ngón tay hắn lướt đi, chầm chậm khám phá.
Rồi nhấn một cái.
Tôi lập tức phát ra âm thanh mất mặt.
Cố gắng chuyển chủ đề:
“Dạo này ngủ tôi cứ thấy có gì đó sau lưng.”
“Chắc là mèo của anh tha đồ chơi vào phòng tôi.”
“Tôi đưa tay chụp lấy thì sờ phải một thứ mềm mềm mà lại cứng cứng, còn nóng rực nữa.”
“Là đồ chơi điện anh mua cho nó đúng không!”
Bàn tay Tần Triệt khựng lại, giọng khàn đặc:
“Ừ, là của tôi.”
“Tôi biết ngay mà!”
Tôi quay người, gác tay lên thành ghế, bắt đầu mắng hắn:
“Sau này không được để nó nóng nữa!”
Hắn mím môi, vành tai hơi đỏ:
“Cái đó... tôi e là không làm được.”
Tôi đang định nổi giận, chợt phát hiện hắn thở gấp.
Đôi mắt đen đầy cảm xúc tôi không hiểu nổi.
“Tại sao không làm được?” Tôi nghi hoặc truy hỏi.
Ánh mắt Tần Triệt dừng lại ở một mảng da lộ ra nơi cổ áo ngủ của tôi.
“Đại tiểu thư...”
Giọng hắn khàn hơn bình thường, ngón tay vô thức miết lên thành ghế:
“Cái đó, thật ra là...”
【Ký chủ ơi, ta trở lại rồi đây! Một năm qua, nhiệm vụ cô làm đến đâu rồi hả?】
8
Sự xuất hiện của hệ thống lập tức cắt ngang lời Tần Triệt.
Tôi kích động reo lên:
“Hắn đúng là chó của tôi rồi, tôi đã nắm được hắn trong lòng bàn tay, hắn chắc chắn căm thù tôi đến tận xương tủy!”
【Xì? Một con nhát gan như cô mà cũng làm được chuyện đó á?】
Tôi sợ nó không tin.
Khi Tần Triệt đưa tay định chỉnh lại quần áo giúp tôi.
Tôi vung tay tát cho hắn một cái.
Hắn nhẫn nhịn, giọng trầm khàn:
“Đại tiểu thư, ý cô là gì đây?”
Tôi đắc ý nói:
“Thấy chưa, hắn bị tôi sỉ nhục hoàn toàn rồi!”
“Có phải là đang hận không thể giết tôi đúng không?”
Hệ thống im lặng vài giây, rồi bật cười khinh bỉ:
【Đồ ngốc! Hắn bị cô đánh mà sướng phát điên kia kìa.】
【Tôi bảo cô sỉ nhục hắn, không phải thưởng cho hắn!】
Hệ thống kéo bảng dữ liệu của Tần Triệt ra:
【Cô sắp công lược thành công phản diện rồi đấy!】
【Cô đúng là làm loạn luôn cả thiên đạo, tính giành luôn vai trò nữ chính hả?】
Hả?
Trong lúc tôi còn ngẩn người, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ướt át tê dại.
Tôi bừng tỉnh.
Tần Triệt đang túm lấy cổ tay tôi.
Đầu lưỡi hắn lướt qua đầu ngón tay tôi.
Vừa ẩm vừa nóng.
Đôi mắt hắn dần tối lại, ghé nửa bên mặt còn lại lại gần:
“Đại tiểu thư, phải đánh bên này nữa mới cân.”
Hệ thống châm chọc:
【Tôi không ở đây một thời gian mà hai người đã trêu ghẹo đến mức này rồi à?】
Không có!
Tôi oan mà!
Tôi đỏ mặt đẩy Tần Triệt ra, chạy thẳng lên lầu thay đồ.
【Ác nữ và phản diện u ám.】
【Xì, tôi cũng bắt đầu ship hai người rồi đấy.】
“Tất nhiên là có nhầm lẫn gì đó!”
“Chờ lát nữa tôi sẽ bắt hắn quỳ xuống sưởi chân cho tôi, vậy có được không?”
【Tạm gác chuyện đó lại đi, nam chính xuất hiện rồi, cô phải đi phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính.】
Tôi chỉ vào mình:
“Ai? Tôi á?”
【Chứ còn ai? Ác nữ thì phải làm những chuyện ác độc chứ.】
“...Hệ thống, cậu có thể đừng nói mấy lời nghe muốn chết được không?”
【Chu Khởi, thanh mai trúc mã thời nhỏ của cô, học cùng trường đại học. Mau đi, đưa thư tình.】
Hệ thống phát nhiệm vụ mới.
9
Tôi né Tần Triệt gần mười ngày.
Ngày nào cũng chạy đi tìm Chu Khởi để gây sự chú ý.
Nhưng lạ thay, rõ ràng là thanh mai trúc mã hồi bé.
Thế mà mỗi lần thấy tôi, Chu Khởi đều tránh như tránh tà.
Hộp cơm tôi nhờ người làm không đưa được.
Quà tôi gửi bị trả lại nguyên vẹn.
Thậm chí tôi đích thân đến nhà, quản gia cũng bảo cậu ấy không có ở nhà.
Tôi thật sự bó tay.
Dưới gợi ý của hệ thống, tôi đến sân bóng rổ, chuẩn bị nước và thư tình.
Định sau khi cậu ấy thi đấu xong sẽ dúi vào tay.
Nghe nói nữ chính cũng sẽ tới.
Chắc chắn sẽ ghen.
Trước mặt bao người, cậu ấy hẳn sẽ không thể biến mất vô lý đâu nhỉ?
Khán đài chật kín người.
Tôi cầm đồ ngóng mãi.
Đang nhìn quanh, lại thấy Tần Triệt đứng cách đó không xa.
Một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay xách hộp bánh nhỏ.
Sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí.
Hệ thống cũng chú ý đến:
【Mùi nam quỷ nồng quá rồi đấy.】
【Không hổ là phản diện.】
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Nhưng vẫn giả vờ như không thấy, dời mắt về phía Chu Khởi.
Trên sân, Chu Khởi vừa ném một quả ba điểm cực đẹp, khiến khán giả hò reo.
Nhưng tôi để ý thấy lúc ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi thì rõ ràng khựng lại một nhịp.
Vừa vang tiếng còi kết thúc trận đấu, tôi liền định chạy tới.
Chu Khởi ánh mắt né tránh, quay người định chạy vào phòng thay đồ.
Nếu muốn chặn cậu ấy, tôi phải đi ngang qua chỗ Tần Triệt.
Không hiểu sao, tôi chột dạ.
Lề mề ngồi lại, không dám đứng dậy.
Hệ thống gấp gáp thúc giục:
【Cô đang ấp trứng hả?】
【Không lên đó thì nam chính lại chạy mất giờ!】
Tôi siết chặt thư tình trong tay:
“Nữ chính đâu? Tôi làm thế này mà cô ta không biết thì sao?”
【Tôi chỉ được liên kết với cô, nữ chính là ai tôi cũng không biết.】
【Cô cứ hoàn thành nhiệm vụ là được, chuyện của nam nữ chính thì để hệ thống khác lo.】
“...Được rồi.”
Tôi hít sâu một hơi.
Ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh Tần Triệt đã có một đám người vây lại.
10
"Ồ, chẳng phải là con chó mà đại tiểu thư Trình nuôi sao? Bị thất sủng rồi à?"
"Ha ha, Trình Tiểu dạo này cứ vây quanh thiếu gia nhà họ Chu, chắc chơi chán hắn rồi."
"Thằng nghèo hèn đó không tưởng rằng bám được vào tầng lớp giàu sang thì quên mất xuất thân hèn kém của mình đấy chứ?"
Tôi siết chặt tay vịn ghế, móng tay gần như cắm vào lớp đệm mềm.
Đã là con người, tại sao lại phải bị phân chia đẳng cấp?
Trước khi gặp tôi, Tần Triệt đã rất nỗ lực, liều mạng kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ.
Lũ kia càng nói càng quá đáng, có người còn đưa tay đẩy vai Tần Triệt.
"Chó họ Tần, nghe nói tiền viện phí của mẹ mày là đại tiểu thư Trình bố thí à?"
Tên đứng đầu cười khinh:
"Quỳ xuống liếm giày cho tao đi, có khi ông mày cũng bố thí cho mày tí tiền!"
Tần Triệt vẫn đứng yên tại chỗ, nước trong bình giữ nhiệt đổ ra lênh láng.
Đó là bình nước của tôi.
Chiếc bánh nhỏ rơi xuống đất, nát bét.
Là vị tôi thích ăn.
Hắn khẽ siết chặt nắm tay.
"Quả nhiên là đồ không có liêm sỉ, làm chó quen rồi quên mất mình là người."
Tim tôi thắt lại.
Ngay giây sau, Tần Triệt bỗng nhếch môi cười, giọng bình thản đến rợn người:
"Phải đấy, tôi chính là con chó của Trình Tiểu."
"Cô ấy chơi tôi, tôi cam tâm tình nguyện."
Hắn giơ tay lau nước bắn lên mặt, ánh mắt u tối:
"Các người là cái thá gì mà dám bàn tán về cô ấy?"
Đám kia nổi đóa, có kẻ vung nắm đấm về phía hắn.
Hắn rõ ràng có thể tránh, vậy mà lại cố tình hứng trọn, ngã xuống đất.
Tôi lập tức đứng bật dậy.
【Ký chủ, đừng động!】
Hệ thống liều mạng ngăn tôi lại:
【Đây là con đường tất yếu của phản diện, chỉ là bị giẫm đạp tự tôn thôi!】
Tần Triệt ngồi dựa vào tường, khóe miệng rỉ máu.
Hắn vậy mà vẫn cười, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi vội vàng tránh ánh mắt đó, nhưng tim lại như bị bóp nghẹt.
"Nhưng bọn họ thật quá đáng, đây là bắt nạt học đường!"
【Thế thì sao? Cô định vì một phản diện sẽ hắc hóa mà phá hỏng cả tuyến kịch bản à?】
Lại thêm vài cú đấm rơi lên người hắn, tôi nghe thấy tiếng xương va chạm nặng nề.
Hắn ho khan, máu phụt ra đất, đỏ chói mắt.
Ngay khi tôi sắp không nhịn nổi nữa mà lao tới, Tần Triệt bỗng ngẩng đầu, làm khẩu hình với tôi: "Đừng nhìn."
Ngực tôi như bị chua xót gặm nhấm.
"Bọn họ làm vậy là đúng sao?"
Giọng tôi nghẹn lại:
"Cậu nói tôi là ác nữ, vậy thì tôi phải lên đó dạy dỗ lũ khốn kia mới đúng!"
【Cô không nhìn ra sao, hắn cố tình đó!】
Tôi không còn nghe thấy hệ thống nói gì nữa.
Túm lấy chai nước khoáng trên ghế, ném thẳng về phía đám người kia.
"Tất cả cút hết cho tôi!"
11
Trên xe.
Tôi quỳ nửa người trên ghế da, bôi thuốc cho vết thương của Tần Triệt.
Lại bị hắn túm chặt cổ tay.
"Đại tiểu thư," giọng hắn khàn khàn, "tôi rất bẩn."
"Im đi."
Tôi phát hiện sau khi làm nhiệm vụ nhiều quá, giọng tôi với hắn cũng chẳng còn khách sáo.
"Nếu tôi không đến, anh định để mặc họ đánh mình sao?"
"Sức lực và cơ bắp anh rèn luyện ra là để dùng vào ai?"
Tôi chấm bông tăm vào cồn sát trùng, cẩn thận xử lý vết thương.
Hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu, im lặng nhìn tôi, chỉ thở ngày càng nặng hơn.
"Đau không?" Tôi khẽ hỏi.
"....Đau."
Hắn cúi đầu, cầm tay tôi đặt lên vết thương nơi khóe môi:
"Nơi này đau nhất."
Đầu ngón tay tôi chạm vào, mềm, nóng và hơi ướt.
Nghĩ tới chuyện lần trước, tim tôi đập loạn.
Ánh mắt Tần Triệt nóng đến mức khiến tôi lúng túng rút tay lại, nhưng hắn lại nắm càng chặt.
"Đại tiểu thư đau lòng vì tôi sao?"
Hắn hỏi nhỏ, hơi thở phả lên đầu ngón tay tôi.
Tai tôi đỏ bừng:
"Ai, ai đau lòng anh chứ! Anh là chó tôi nuôi, tôi chỉ không muốn người khác thử thách giới hạn của tôi thôi!"
"Phải, tôi là chó của đại tiểu thư."
"Vậy, đại tiểu thư có thể thương xót con chó này một chút không?"
Ánh mắt tôi lảng đi.
Hệ thống không nhịn được châm chọc:
【Xì, phản diện u ám đúng là gian xảo.】
【Một cú đấm đấm chết ba con trâu, mà cứ ra vẻ đáng thương. Còn mồi chài kiểu kỹ nữ nữa cơ.】
【Cô không nhận ra sao?】
Hệ thống vừa dứt lời.
Chú Trương – tài xế – thắng gấp một cái.
Tôi mất thăng bằng, ngã phịch lên đùi Tần Triệt.
Bị hắn ôm chặt lấy eo.
"Xin lỗi đại tiểu thư, vừa rồi tránh một đứa trẻ vượt đèn đỏ."
Chú Trương liếc gương chiếu hậu, ho hai tiếng, rồi kéo vách ngăn xe lên.
Cả người tôi như bốc cháy.
Muốn đẩy Tần Triệt ra, nhưng không thoát được.