Thuần Phục Chó Hoang

Chương 3



Hắn ghé tai nói nhỏ:

"Tôi làm sai gì, khiến đại tiểu thư giận sao?"

"Cái gì?"

"Tiểu Tiểu, tôi không thích cô nhìn người đàn ông khác."

"Đám đàn ông ngoài kia đều là kẻ xấu."

Tôi chống tay lên cơ ngực rắn chắc của hắn:

"Kể cả anh à?"

"Không, tôi là chó của đại tiểu thư, vĩnh viễn không phản bội chủ nhân."

Hệ thống chen vào đúng lúc:

【Chẳng lẽ tôi bị gài bẫy rồi? Mức độ hảo cảm của phản diện đã đạt 90 rồi đấy!】

【Ký chủ, cha mẹ cô vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, họ sẽ không bao giờ tỉnh lại.】

12

Tôi sững người.

Toàn thân như bị dội một chậu nước lạnh, hơi nóng tan biến trong tích tắc.

Ở thế giới ban đầu, cha mẹ tôi gặp tai nạn, trở thành người thực vật.

Tôi khóc đến ngất đi, cho đến một ngày có một giọng nói vang lên bên tai tôi:

Nếu tôi nguyện ý xuyên vào sách, hoàn thành nhiệm vụ “nữ phụ ác độc”, thì sẽ có cơ hội giúp cha mẹ tỉnh lại.

Vì thế tôi mới tới đây.

Nhưng tôi không hiểu, rõ ràng tôi đã rất ác với Tần Triệt rồi.

Tại sao hắn lại có độ hảo cảm cao đến vậy?

Tần Triệt cảm nhận được sự trầm mặc của tôi, sự sắc bén trong ánh mắt hắn dần tan đi.

Hắn hạ giọng:

“Đại tiểu thư đang nghĩ gì thế?”

“Là tôi dọa cô sợ à?”

“Tôi hứa sau này tuyệt đối sẽ không để cô phải lo lắng nữa.”

“Vậy... đại tiểu thư, đừng làm ngơ với tôi nữa có được không?”

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tê tê, ngứa ngáy.

Hệ thống thở dài:

【Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy phản diện hắc hóa, cha mẹ cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại.】

Tần Triệt vẫn ôm tôi trong lòng, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Nhưng lời hệ thống như một gáo nước đá tạt thẳng vào tôi, khiến tôi bừng tỉnh.

【Nếu hắn đã yêu cô, thì việc cô giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, rồi dứt khoát đá hắn cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ.】

Tôi cắn môi đầy đau đớn.

【Không nỡ à? Vậy đọc theo lời tôi nói.】

Trong đầu hiện ra những câu chữ cay nghiệt.

Tần Triệt dưới thân tôi vẫn đang chờ mong lời tôi sắp nói.

Nghĩ tới cha mẹ đang nằm trên giường bệnh, tôi cắn răng, đẩy mạnh hắn ra.

“Anh chẳng qua chỉ là một con chó, tôi việc gì phải quan tâm?”

Tôi lùi ra xa, bóp chặt lòng bàn tay để giữ vẻ mặt thản nhiên.

“Tần Triệt, loại người hạ tiện như anh, ngay cả việc xách giày cho tôi cũng không xứng.”

Sắc mặt hắn cứng lại.

Tôi lặp lại từng câu hệ thống đưa, mỗi từ như một nhát dao đâm vào tim hắn.

“Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, tự soi lại mình xem có giá trị gì không.”

“Tôi là đại tiểu thư với tài sản hàng tỷ, anh chỉ là một tên nghèo hèn dưới đáy xã hội.”

Ánh mắt Tần Triệt dần dần tối sầm, cuối cùng trở nên đen ngòm không đáy.

Tôi không dám nhìn hắn, gõ nhẹ tấm vách:

“Chú Trương, dừng xe.”

“Con chó rẻ rách, cút xuống.”

Hắn siết chặt vạt áo, vết máu ở khóe môi đã khô.

Trong im lặng,

Hắn quay người, mở cửa xe.

Trước khi đi còn quay đầu nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì cả.

Khi cánh cửa xe đóng lại, nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra.

Hệ thống dịu giọng:

【Chỉ số phản diện đã chuyển sang vùng đỏ. Hắn... đã bị tổn thương.】

Tôi cuộn người trên ghế da, khóc đến run cả người.

Bên ngoài cửa xe, bóng lưng Tần Triệt dưới mưa mờ dần.

【Nữ chính sẽ cứu vớt phản diện.】

【Cố thêm chút nữa thôi, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cô sẽ được trở về gặp cha mẹ.】

13

Sinh nhật nam chính, hệ thống giúp tôi có được thiệp mời.

Cuối cùng tôi cũng gặp được nữ chính.

Tên cô ấy là Thịnh Khê.

【Nam nữ chính hiện tại vẫn đang mập mờ.】

【Sau khi phản diện hắc hóa sẽ cùng nữ chính khởi nghiệp, cuối cùng được nữ chính chữa lành.】

【Năm năm sau, hắn sẽ cùng nam chính tranh giành nữ chính. Tình tiết hiện tại vẫn đúng hướng.】

Tôi chẳng còn lòng dạ nào nghe hệ thống nói nữa.

Sau lần mắng Tần Triệt,

Tôi đã sai người hầu vứt hết đồ của hắn ra khỏi biệt thự.

Đã muốn đuổi, thì phải dứt khoát.

Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nữa.

【Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản: tiếp tục nhào tới bên Chu Khởi, gây hiểu lầm.】

【Sau đó gây khó dễ cho Thịnh Khê, chê bai xuất thân không môn đăng hộ đối, kích thích tiềm lực của nữ chính là được.】

“Được.”

Tôi bước đến bên hồ bơi nơi Chu Khởi đang đứng.

Cậu ta trợn tròn mắt,

Nhìn Thịnh Khê rồi lại nhìn tôi,

Như thể đang tìm đường chạy trốn.

Tôi chặn trước mặt:

"Chu Khởi, hai nhà chúng ta lúc nhỏ có hứa hôn, anh còn nhớ không?"

Tôi cố ý nâng cao giọng, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Thịnh Khê tái nhợt.

Chu Khởi cuống lên:

"Trình, Trình tiểu thư, chuyện đó là người lớn đùa thôi, cô đừng tưởng thật nhé?"

"Hơn nữa, cô chẳng phải cũng có người mình thích sao?"

Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, tim đập lỡ một nhịp.

Tần Triệt ăn mặc như một người phục vụ, đứng lặng lẽ ở góc khuất, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm tôi.

【Tuyệt! Trong mắt phản diện, cô chính là loại con gái lăng nhăng, thay lòng đổi dạ.】

【Tiếp tục đè bẹp hắn, nói mỉa rồi đá đểu nữ chính luôn, là hoàn thành nhiệm vụ.】

Tôi gượng ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tần Triệt:

"Loại chó cũng đòi chen chân à?"

Tay hắn cầm khay hơi run lên.

"Chu Khởi, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, anh đừng nói là thích kiểu con gái xuất thân khu ổ chuột như vậy chứ?"

Tôi tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Thịnh Khê bỏ chạy, Chu Khởi hoảng hốt đuổi theo.

【Nhiệm vụ hoàn tất!】

Hệ thống vui sướng reo lên:

【Một tiếng nữa sẽ truyền tống cô về thế giới ban đầu, cha mẹ cô sẽ tỉnh lại!】

15

Hệ thống rời đi để báo cáo.

Tôi không nhìn lại vẻ mặt của Tần Triệt, chỉ quay người rời đi.

Đi ngang hành lang, bất ngờ bị kéo mạnh vào căn phòng bên cạnh.

Lưng tôi đập vào tường, ngay khoảnh khắc ấy, tay Tần Triệt đã đỡ lấy lưng tôi.

Hơi thở quen thuộc bao trùm.

“Anh… anh định làm gì?”

Tần Triệt một tay giữ cổ tay tôi áp lên tường, đôi chân rắn chắc khóa chặt tôi lại, không để tôi động đậy.

Trong bóng tối, hơi thở hắn nóng rực và gấp gáp.

“Đại tiểu thư, tôi thật sự muốn nhốt cô lại, không để ai thấy được.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Giọng nói của hắn dính chặt, nóng bỏng, đầy cố chấp.

Tôi lẽ ra phải biết, phản diện luôn là kiểu người u tối như thế.

Tôi chắc chắn đã đắc tội hắn rồi.

“Anh…”

Chưa kịp nói hết, môi hắn đã hung hăng phủ xuống.

Nụ hôn này như một hình phạt, răng va vào nhau đau điếng.

Tôi vùng vẫy kịch liệt, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn.

Đầu lưỡi hắn bá đạo xâm nhập, mạnh mẽ và dữ dội.

“Ưm… buông…”

Mọi kháng nghị của tôi đều bị hắn nuốt trọn.

Bàn tay hắn lướt dọc theo eo tôi, cách lớp vải mà vẫn khiến toàn thân tôi run rẩy.

“Nhưng tôi không nỡ,” hắn đột nhiên dừng lại, thì thầm bên môi tôi, “không nỡ nhìn thấy đại tiểu thư khóc…”

Lại thêm một đợt xâm chiếm nữa.

Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ vòm miệng tôi.

Tôi cắn mạnh một cái, khoang miệng lập tức tràn ngập vị máu.

Trong bóng tối, Tần Triệt dùng ngón cái dính chút máu, định bôi lên môi tôi.

Tôi dốc hết sức tát cho hắn một cái.

Tiếng “bốp” vang lên chói tai giữa màn đêm.

Thế mà hắn lại khẽ bật cười, áp má nóng bừng vào lòng bàn tay tôi:

“Muốn đánh mạnh hơn không?”

【Đếm ngược truyền tống: 10 phút】

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đột ngột.

Tim tôi đau nhói.

Tôi nghiến răng rút tay lại:

“Tần Triệt, nghe cho rõ. Tôi sớm đã chơi chán anh rồi.”

“Nhìn thấy anh là tôi thấy buồn nôn.”

Tôi đẩy mạnh hắn ra.

“Nếu anh giỏi, thì đi làm tỷ phú đi, lúc đó tôi có khi còn liếc anh thêm một cái.”

Dứt lời, tôi không ngoái đầu lại, xông thẳng ra khỏi phòng.

Sau lưng vang lên tiếng nắm đấm đập vào tường và tiếng nghẹn ngào bị đè nén.

Tôi lau mặt.

Không hề quay lại.

Hắn sau này sẽ yêu nữ chính.

Còn tôi, sắp được về bên cha mẹ rồi.

17

Mở mắt ra,

Cha mẹ đang nằm trên giường nhìn tôi dịu dàng:

“Con dậy rồi à?”

Mũi tôi cay xè, lao vào vòng tay mẹ:

“Cuối cùng cha mẹ cũng khỏe lại rồi.”

“Bảo bối ngoan. Dạo này chăm sóc cha mẹ vất vả lắm đúng không?”

Nước mắt tôi rơi như mưa.

Vội vàng lắc đầu:

“Không vất vả chút nào.”

Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Chúng ta về nhà thôi.”

...

Ở thế giới kia, đã trôi qua một năm.

Còn ở thế giới của tôi, mới chỉ mười ngày.

Tôi làm thủ tục xuất viện cho cha mẹ.

Khi ăn món thịt kho của mẹ, lại không kìm được rơi nước mắt.

“Tai qua nạn khỏi, sau này sẽ gặp may thôi, đừng lo nhé bảo bối.”

Mẹ ôm tôi an ủi.

Tối đến, khi thay đồ để tắm, có thứ gì đó rơi xuống sàn, vang lên một tiếng “keng” rõ ràng.

Tôi nhặt lên, sững sờ.

Là chiếc nhẫn truyền gia bảo của mẹ Tần Triệt.

Tôi nhớ hắn từng kể về nó.

Hắn nhét vào túi tôi từ khi nào chứ?

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bên trong khắc hai chữ "QC".

Tôi cuống cuồng nhét nó vào ngăn sâu nhất trong hộc tủ.

Cố gắng ép mình quên hết mọi chuyện nơi đó.

Tôi quay về cuộc sống thường ngày: làm luận văn tốt nghiệp, tìm việc, thực tập.

Thế nhưng, có ngày mưa nọ, khi đi ngang qua vũng nước, bước chân tôi bỗng chậm lại.

Như thể chỉ cần tôi dừng lại, sẽ có người cúi xuống trước mặt và nói:

“Đại tiểu thư, tôi cõng cô.”

Gặp món không muốn ăn, tôi vô thức đưa cho người bên cạnh.

Đồng nghiệp nhìn sững:

“Cô có thấy hơi mập mờ không đấy?”

Tôi vội vàng rút lại, xin lỗi lia lịa.

Đêm có sấm sét.

Tôi luôn giật mình tỉnh dậy, đưa tay sờ bên giường, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh ngắt.

Mãi sau này mới hiểu, lúc đó mình sờ thấy thứ mềm mềm, cứng cứng, nóng hổi ấy… rốt cuộc là gì.

Tôi lắc đầu,

Muốn ném hết những ký ức kia ra khỏi đầu.

【Đinh—】

Âm thanh điện tử quen thuộc nổ tung trong đầu.

【Khẩn cấp triệu hồi! Phản diện từ chối tranh đoạt, độ sụp đổ cốt truyện: 99%!】

“Cái gì cơ?”

Hệ thống tức tối:

【Tôi đã động chạm đến bánh ngọt của ai mà bị chơi ác thế này!】

【Tần Triệt sáu năm rồi vẫn chưa tìm nam chính gây chuyện.】

Hệ thống cuống lên:

【Ký chủ, cô có thể quay lại kích thích hắn tiếp được không?】

Tôi theo bản năng từ chối:

Chương trước Chương tiếp
Loading...