Thuần Phục Chó Hoang

Chương 1



1

Xuyên sách đã một tháng.

Tôi vẫn nhát như cáy.

Hệ thống giận dữ không chịu được:

“Không phải, rốt cuộc cô còn chờ gì nữa? Thiết lập của cô là đại tiểu thư đó, lại còn sợ một tên học sinh nghèo?”

“Xông lên đi, cứ thế mà sỉ nhục hắn, cho hắn biết sự hiểm ác của xã hội này là thế nào!”

Tôi lí nhí hỏi:

“Thế... thế sỉ nhục kiểu gì cơ?”

Trước khi xuyên qua, tôi là một cô gái ngoan ngoãn, căn bản không biết bắt nạt người khác.

Mà gan lại bé, chỉ cần thấy cánh tay rắn chắc của phản diện Tần Triệt là tôi đã sợ hãi.

Nghe nói hắn từng đánh quyền đen dưới lòng đất, liều mạng như không cần sống.

Tôi thật sự sợ hắn tiện tay vung một cú là đập tôi nằm sấp luôn.

Giờ phút này, hắn đang yên lặng ăn cơm trong căn-tin.

Trên mâm chỉ có một cái bánh bao và ít dưa muối miễn phí.

Hệ thống lại hối thúc:

“Đừng có dây dưa nữa, mau tới hất đổ mâm cơm của hắn đi, bắt hắn liếm sạch thức ăn dưới đất!”

Tôi hít sâu một hơi, bưng khay cơm thịnh soạn bước đến trước mặt Tần Triệt.

Hắn ngẩng đầu.

Bình tĩnh nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Tôi trừng mắt, hung dữ gọi:

“Tần Triệt!”

Hắn ngước mắt lên, nhướng mày nhẹ.

Không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Áp lực như núi.

Tay tôi run run, gắp cái đùi gà đã cắn một miếng bỏ vào bát hắn:

“Dính nước bọt của tôi rồi, anh phải ăn hết!”

Tôi cảm thấy mình quá đáng thật.

Làm sao có thể bắt phản diện ăn đồ tôi đã ăn rồi chứ.

Thật sự là quá sỉ nhục người ta.

Vì vậy, tôi chột dạ đáp lại ánh mắt hắn:

“Nhìn cái gì mà nhìn, anh có biết tôi rất ghét anh không? Mấy thứ này tôi không ăn nữa, anh liếm sạch cho tôi!”

Căn-tin lặng đi mấy giây.

Lông tơ sau gáy tôi dựng cả lên, vì tôi thấy rõ các đốt ngón tay của Tần Triệt đã siết đến trắng bệch.

Quả nhiên, tôi quá ác rồi.

Giây tiếp theo, Tần Triệt giơ tay, tôi theo bản năng rụt cổ lại.

Nhưng hắn chỉ chậm rãi cầm lấy đùi gà.

Dưới ánh nhìn kinh hãi của tôi, hắn cắn đúng ngay chỗ tôi đã cắn.

“......”

“Anh, sao anh lại ăn chứ?”

Yết hầu hắn trượt lên xuống, động tác nuốt khiến má tôi nóng ran.

“Không phải ý của đại tiểu thư là như vậy sao?”

Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Tôi há miệng, mấy câu thoại ác độc chuẩn bị sẵn đều nghẹn ở cổ họng.

“Anh, anh......”

Hắn hơi nheo mắt, lau tay rồi đứng dậy, cúi sát tai tôi.

“Đại tiểu thư muốn nhìn tôi... liếm sạch đồ của cô sao?”

“...Ai muốn nhìn!”

Tôi che tai đỏ bừng, đẩy hắn ra rồi chạy khỏi căn-tin.

Hệ thống cạn lời:

“Cô chạy cái gì? Cứ như thể cô mới là người bị bắt nạt vậy đó.”

“Sắp đến nút thắt tình tiết rồi, mẹ hắn bị bệnh, cô mau lấy tiền đập hắn, bắt hắn làm chó của cô đi!”

2

Tôi cắn răng nhờ quản gia lấy giúp một túi tiền.

Ăn mặc chỉn chu đến nhà Tần Triệt.

Đây là khu ổ chuột trong thành phố.

Tôi giơ tay định gõ cửa thì cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.

Hệ thống cười lạnh:

“Cô còn lịch sự thế? Đạp cửa vào luôn cho rồi! Người không biết còn tưởng cô đến đưa than sưởi ấm đấy.”

Tần Triệt môi tái nhợt, sững người khi thấy tôi.

Nghe thấy lời hệ thống, tôi cố lấy dũng khí.

Không đợi hắn mở miệng, tôi giành trước:

“Nghe nói mẹ anh bị bệnh, cần năm trăm nghìn tiền phẫu thuật, tôi...”

Chưa nói xong.

Hắn đã ném cho tôi một ánh nhìn:

“Cô điều tra tôi?”

Làm tôi sợ đến mức quên sạch mình định nói gì.

Hệ thống hối thúc trong đầu:

“Nói nhảm cái gì nữa! Nhanh! Đập tiền vào mặt hắn! Sỉ nhục cho thật nặng vào!”

Tôi âm thầm cổ vũ bản thân.

Bất ngờ ném túi tiền vào ngực hắn.

Tiền giấy ào ào rơi xuống đất, vài tờ còn bay cả vào trong nhà.

“Thì sao? Quỳ xuống nhặt đi!”

Tôi run rẩy lên tiếng:

“Làm chó của tôi, số tiền này để chữa bệnh cho mẹ anh!”

Tần Triệt đứng im tại chỗ, đường nét cằm căng chặt.

Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hắn.

Bất chợt, trong phòng vọng ra tiếng ho yếu ớt.

Cơ thể Tần Triệt khẽ cứng lại, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt cũng lập tức lắng xuống.

Hắn từ từ quỳ xuống, một chân chạm đất, ngón tay thon dài nhặt từng tờ tiền.

Người đàn ông từng đánh đối thủ đến xin tha trong sàn đấu ngầm, lúc này cúi đầu, giọng khẽ đến đáng sợ:

“Được.”

Hệ thống cũng không nhịn được khen:

“Bây giờ hắn nhất định nhục nhã đến cực điểm, ngoài mặt thì đồng ý, trong lòng hận không thể giết cô.”

Thế là tôi thừa thắng xông lên, đưa chân ra trước mặt hắn:

“Cái chỗ rách nát nhà anh, làm bẩn giày của tôi rồi.”

“Liếm... lau sạch cho tôi.”

Tần Triệt ngước mắt.

Ánh nhìn sâu thẳm.

“Trình Tiểu, cô có biết mình đang làm gì không?”

3

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi.

Tim tôi giật thót một cái.

Trong nguyên tác, phản diện là kẻ thù dai nhất. Sau này khi có tiền có quyền, những người từng đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt đẹp.

Tôi chính là người đầu tiên bị trả thù.

Tôi mếu máo:

“Hu hu hu, tôi sợ quá.”

Chọc phải hắn rồi! Tôi tiêu đời thật rồi!

Hệ thống chửi ầm lên:

“Vừa khen xong, cô đã tụt mood rồi.”

“Diễn xong cốt truyện thì cô sẽ rời khỏi thế giới này, đến lúc hắn có bản lĩnh rồi thì cũng chẳng tìm được cô đâu, sợ cái gì? Cứ hung lên cho tôi!”

Ra là vậy.

Tôi lập tức tự tin trở lại, cố ý dùng mũi giày chạm vào đầu gối hắn:

“Ai cho anh nói chuyện với tôi kiểu đó hả?”

“Tần Triệt, anh còn muốn chữa bệnh cho mẹ mình không?”

“Chó không nghe lời, tôi sẽ trả hàng đấy!”

Tần Triệt nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống kịch liệt.

Cảm giác như hắn tức đến mức muốn bóp chết tôi.

Nếu hắn xem thường tôi, thì tôi sẽ lết xác rời đi thôi.

Một lát sau, hắn bất ngờ quỳ một gối xuống đất.

Tôi giật mình lùi về sau, lại bị hắn túm lấy cổ chân.

Bàn tay hắn ấm áp khô ráo, khiến toàn thân tôi run lên.

Tôi lắp bắp:

“Anh... anh làm gì vậy?”

Tôi muốn rút chân lại, nhưng bị hắn giữ chặt hơn.

“Đại tiểu thư không phải muốn tôi lau giày sao? Tránh cái gì?”

Khóe môi hắn cong lên nhẹ nhẹ, kéo vạt áo lên, để lộ cơ bụng rắn chắc rõ nét.

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn dùng vạt áo nhẹ nhàng lau mũi giày tôi.

Khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên người hắn.

Thậm chí còn nhìn thấy đường nét lờ mờ dưới chiếc quần thể thao xám.

Mặt tôi nóng bừng, chỗ cổ chân bị hắn chạm vào như bốc cháy.

“Cả váy cũng bị bẩn rồi.”

Giọng Tần Triệt khàn khàn, ngón tay lướt qua bắp chân tôi như có như không:

“Cần tôi cởi ra giặt giúp không, đại tiểu thư?”

“Không, không cần!”

Tôi vội vàng giật chân lại, rút ra một chiếc thẻ, ném xuống đất:

“Ai cho anh nhiều lời? Lăn về nhà tôi ngay!”

“Chó của tôi đương nhiên phải sống chung, gọi lúc nào đến lúc đó.”

Nói xong, tôi bỏ chạy như ma đuổi.

4

Về đến phòng, tôi chui đầu vào gối.

Hệ thống lên tiếng:

“Cuối cùng cũng vượt qua được tình tiết quan trọng nhất.”

“Cái bóng lưng rời đi đầy khí thế của cô thật ngầu.”

Liệu có khả năng nào là vì tôi sợ bị đấm nên chạy nhanh không?

“Phải rồi, tôi vừa nhận một công việc ngoài giờ, mấy đoạn sau cô tự xử lý nhé, nhớ là phải ra oai, phải sỉ nhục hắn đấy, hiểu không?”

Tôi ừ một tiếng.

Hệ thống liền biến mất.

Nửa đêm khát nước, tôi chân trần xuống lầu lấy nước.

Đụng mặt Tần Triệt.

“Sao anh lại ở đây?”

Quản gia từng báo với tôi.

Mẹ Tần Triệt đã được đưa vào bệnh viện, có người chăm sóc riêng.

Hắn ở viện đến mười giờ thì rời đi, không biết đã đi đâu.

Giờ lại đột ngột xuất hiện, tôi vỗ ngực:

“Nửa đêm không ngủ còn muốn dọa chết người à?”

“Qua đây quỳ xuống xin lỗi tôi ngay!”

Sau một ngày diễn kịch, tôi đã nắm được tinh túy.

Tần Triệt mắt sâu thẳm, dưới ánh đèn mờ lại càng đáng sợ.

Tôi hơi hối hận, định mặc kệ hắn quay đi luôn cho rồi.

Chân bỗng hụt xuống.

Tôi mất thăng bằng, nhào tới ôm chặt lấy cổ hắn.

Tức đến mức túm tóc hắn:

“Đồ biến thái! Dám động tay động chân với tôi à. Tôi phải trừng phạt anh!”

Hắn thả tôi xuống, để tôi giẫm lên giày hắn, giọng khàn khàn:

“Sàn lạnh.”

Tôi cúi đầu, tai đỏ lên.

Đôi dép mềm kia hình như là tôi nhờ người chuẩn bị cho hắn.

“Đại tiểu thư, muốn trừng phạt tôi thế nào?”

Bàn tay nóng rực của hắn siết chặt eo tôi.

Cảm giác xấu hổ tăng vọt, tôi vung tay tát luôn một cái:

“Chó hư, không được chủ động chạm vào tôi!”

Đầu Tần Triệt bị đánh nghiêng sang một bên.

Đầu lưỡi hắn đẩy lên vòm miệng.

Ánh mắt thoáng chút u ám.

Tôi thầm nghĩ: Xong rồi.

Nhưng lại thấy bên mặt hắn còn vết máu chưa rửa sạch.

“Mặt anh sao thế?”

Tôi mềm lòng, khẽ chạm vào:

“Đau không?”

Tần Triệt nghẹn thở, siết chặt tay.

“Lại đi đánh quyền à?”

Hắn im lặng.

Nhưng tay vẫn không dừng lại.

Bế bổng tôi kiểu công chúa, đặt lên ghế sofa.

Sau đó đi tìm một đôi dép, mang vào cho tôi.

Lúc định rời đi, tôi kéo áo hắn ra.

Cả người là vết bầm và sẹo.

“Tôi đã cho anh tiền, tại sao vẫn đi làm mấy việc nguy hiểm như vậy?”

Hắn bình thản kéo áo lại.

Nhìn tôi:

“Đại tiểu thư thấy đau lòng rồi sao?”

“Tôi, tôi không có! Anh đừng tưởng bở, tôi chỉ xem anh như con chó, chơi cho vui thôi.”

“Nhưng chỉ mình tôi được bắt nạt anh, người khác không được phép.”

Hắn nuốt nước bọt.

Ánh mắt mờ tối, khiến tim người khác đập thình thịch.

Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt hắn, lấy hộp y tế ném qua.

“Dưỡng thương cho tốt mà hầu hạ tôi. Còn để tôi thấy anh bị thương nữa là tôi đổi người đấy.”

Lúc tôi lên lầu, mới nghe thấy hắn trả lời.

“Biết rồi.”

“Đại tiểu thư sau này cứ thoải mái bắt nạt tôi.”

5

Tần Triệt rất bận.

Vừa phải đi học, vừa chăm mẹ, lại còn phải làm vệ sĩ riêng cho tôi.

Ngày nào cũng bị tôi sai vặt đủ kiểu.

Buổi sáng phải dậy sớm hơn tôi, chuẩn bị đủ loại bữa sáng, tôi ăn vài miếng rồi vứt hết cho hắn:

“Đồ tôi không thèm ăn, anh mới xứng ăn!”

Ngày mưa, tôi cố tình bước vào chỗ ngập nước.

Khi hắn cúi xuống định cõng tôi, tôi lại chê quần áo hắn không đủ mềm mại, nhưng cuối cùng vẫn leo lên lưng hắn:

“Cứng chết đi được, bảo quản gia mua cho anh vài bộ đồ đẹp vào rồi mới cho cõng tôi!”

Hễ có sấm chớp, hắn buộc phải trải đệm dưới đất ngồi trò chuyện với tôi, đợi tôi ngủ rồi mới được rời đi.

“Nếu dám ngủ trước tôi, thì tôi phạt anh không được đắp chăn!”

Quá tàn nhẫn rồi, tôi thật sự quá xấu xa…

6

Ca phẫu thuật của mẹ Tần Triệt rất thành công.

Lúc xuất viện.

Tôi ném cho hắn một chùm chìa khóa:

“Đừng quay lại cái ổ rách kia nữa, lần trước tôi leo cầu thang đến nhũn cả chân.”

“Chỗ nhà này tuy chẳng xứng với thân phận của bản tiểu thư, nhưng ít ra có thang máy, khỏi để mẹ anh chết vì mệt giữa đường rồi tôi còn phải lo tiền ma chay.”

“Đống thuốc bổ tôi không dùng sẽ bố thí cho anh, nhớ dặn mẹ anh uống đúng giờ. Nếu để hết hạn thì tôi sẽ phạt anh không được ăn cơm!”

Hắn nhìn tôi chăm chú, đuôi mắt ửng đỏ.

Thời gian qua, bị tôi bắt nạt thế này.

Chắc chắn rất nhục nhã.

Tôi hừ lạnh, hếch cằm lên:

“Xong việc rồi thì về làm bài tập nhóm với tôi đi.”

“Vâng, thưa đại tiểu thư.”

Tôi cho phép hắn ở lại chăm mẹ vài hôm.

Nhưng tối đó lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Cứ lăn qua lộn lại.

Định gọi cho hắn, lại nhớ ra mình đã cho hắn nghỉ phép.

Nhưng tôi mặc kệ, nhắn luôn:

“Bực mình quá, con mèo ngu của anh cứ kêu ngoài cửa sổ tôi.”

“Tôi chỉ cho anh nghỉ ba ngày thôi đấy!”

Bên ngoài trời mưa.

Tôi vùi đầu vào chăn.

Tôi đã tước đoạt thời gian ở bên mẹ của hắn.

Không có tình thân, chắc chắn hắn sẽ hắc hóa.

Nghĩ vậy.

Tôi thấy mình thật độc ác.

Đến lúc hệ thống quay lại chắc chắn sẽ khen tôi.

He he.

Tôi cười thỏa mãn rồi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, mơ hồ cảm giác có gì đó.

Tôi ngủ rất sâu, sâu đến mức bên ngoài có người chết phát nhạc đưa tang tôi cũng chẳng biết.

Nên tôi hoàn toàn không hay rằng, giữa đêm mưa, Tần Triệt đã đến phòng tôi.

Hắn lặng lẽ để ly nước ấm bên đầu giường.

Ngồi dưới giường, cầm tay tôi, đặt một nụ hôn khẽ lên đó.

Rồi nhẹ nhàng buông ra, đắp lại chăn cho tôi.

“Mèo rất ngoan, vẫn ở trong phòng thú cưng.”

“Đại tiểu thư, có phải là... nhớ tôi rồi không?”

Lúc định rời đi, hắn lại ôm chặt tôi vào lòng.

Không nỡ buông tay.

7

Suốt ba ngày,

Sáng nào dậy tôi cũng thấy người đau nhức như bị ai đánh.

Lúc nào cũng thấy đùi nóng rực.

Còn cứ mơ thấy rắn.

Trong mơ, nó quấn chặt lấy tôi.

Chương tiếp
Loading...