Thuần Phục Chó Hoang

Chương 4



“Nhưng ba mẹ tôi…”

【Yên tâm, dòng thời gian ở hai thế giới khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ là về ngay, không tốn mấy thời gian đâu!】

Nghĩ tới những điều tàn nhẫn tôi từng làm với Tần Triệt…

Chắc giờ hắn hận tôi thấu xương rồi.

Quay lại chẳng phải sẽ bị hắn trả thù đến chết sao?

Tôi lắc đầu:

“Thôi đi.”

【Nếu tiến trình bị đình trệ, phản diện sẽ bị xóa sổ.】

Tôi giật mình:

“Mau đưa tôi quay lại!”

【Được rồi, bắt đầu truyền tống!】

18

Tôi lại quay về rồi.

Ánh đèn phía trên chói quá, khiến tôi phải giơ tay che mắt.

Bên tai vang lên tiếng thì thầm:

"Ơ, chẳng phải Trình Tiểu về nước rồi sao? Nhà cô ta phá sản rồi mà?"

"Không rõ đây có phải là buổi tiệc do Tổng Giám đốc Tần tổ chức không."

"Nghe nói năm xưa Trình Tiểu bao nuôi anh ta, sau này anh ta cấm bất kỳ ai nhắc đến tên cô ta, chắc hận đến muốn giết luôn quá?"

"Thế mà còn có mặt mũi tới dự họp lớp à?"

Tầm nhìn tôi dần thích nghi với ánh sáng.

Và đập thẳng vào mắt chính là ánh nhìn của Tần Triệt.

Sáu năm trôi qua, hắn đã không còn là cậu thiếu niên nghèo khổ ngày nào nữa.

Bộ âu phục cắt may tinh xảo tôn lên bờ vai rộng, eo thon; ánh mắt sau cặp kính gọng vàng xa cách, lạnh nhạt.

Thịnh Khê ngồi bên cạnh hắn, váy trắng mềm mại dịu dàng.

Đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng thấy chua chát.

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, siết chặt ly rượu trong tay, làm theo hướng dẫn của hệ thống, đi thẳng về phía Tần Triệt.

Lại thấy đường viền hàm hắn căng chặt, ánh mắt thâm trầm.

Các ngón tay đặt trên bàn nổi rõ gân xanh.

"Tôi đi đến gần có bị đấm một cú chết tại chỗ không?"

【Không đâu.】

Hệ thống dừng lại một chút, giọng hơi kỳ lạ:

【Nhưng hắn đúng là hận không thể giết chết cô thật đấy.】

"Vậy giờ tôi quay đầu còn kịp không?"

Không kịp nữa rồi.

Bởi vì Tần Triệt đã lên tiếng trước tôi một bước:

"Đại tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Xung quanh lại rộ lên lời bàn tán:

"Xì, đúng là lời đồn không sai."

"Tổng Giám đốc Tần nói mà nghiến răng nghiến lợi kìa."

"Trình tiểu thư tối nay tiêu rồi."

"Cô ta tới để tự rước nhục à?"

Xàm xí.

Tôi tới đây để đòi tiền.

Vì thế tôi hếch cằm lên, nhìn thẳng vào Tần Triệt:

"Tổng Giám đốc Tần, khoản tiền anh nợ tôi hồi còn làm chó của tôi, chắc đến lúc trả rồi chứ?"

Cả hội trường im phăng phắc.

Thịnh Khê kinh ngạc che miệng — trông kiểu như đang hóng drama vậy.

Không phải nữ chính nên có cảm giác chiếm hữu với phản diện sao?

Còn Tần Triệt, ngay cả lông mi cũng chẳng động đậy, chỉ thong thả đứng dậy.

"Bao nhiêu?"

…Trước đây tôi không thấy hắn cao đến vậy.

Áp lực đến đáng sợ.

"Cả vốn lẫn lãi, năm triệu."

Tôi cố ý nâng cao giọng:

"Tổng Giám đốc Tần bây giờ sự nghiệp to như vậy, không đến mức không trả nổi chứ?"

"Trả được."

"Nhưng mà…"

Hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười trêu đùa.

Tôi sốt ruột:

"Nhưng mà cái gì?"

"Điện thoại để trên xe, đại tiểu thư có thể đi cùng tôi lấy không?"

"Đương nhiên!"

Kế hoạch thuận lợi đến mức khó tin.

19

Trên xe, Tần Triệt lại nói:

“À, điện thoại không mang theo. Hay về biệt thự của tôi, tôi chuyển khoản cho cô?”

Tôi nghĩ ngợi một chút:

“Cũng được.”

Dù sao tôi cũng từng đọc không ít tiểu thuyết.

Đây là tình tiết "vả mặt" kinh điển.

Phản diện thành công rồi, đương nhiên phải sỉ nhục nữ phụ ác độc từng coi thường hắn.

Tình huống tiếp theo,

Chắc chắn là hắn sẽ khoe khoang bản thân giàu có đến mức nào,

Còn tôi thì đã phá sản,

Có khi còn bị ép quỳ xuống cầu xin hắn nữa ấy chứ.

Tôi cảm thấy mình thật thông minh.

Từng bước đều nằm trong dự đoán.

Hệ thống cười khẩy:

【Cô đúng là có năng lực thần kỳ trong việc(chậm hiểu).】

Trong chiếc xe yên tĩnh, radio đột nhiên vang lên.

Đúng lúc là phỏng vấn doanh nhân trẻ tuổi – Tần Triệt.

“Trong vài năm ngắn ngủi, anh đã đạt được thành tựu to lớn như vậy, làm thế nào vậy?”

Tần Triệt cười: “Vì tôi muốn làm người giàu nhất thế giới.”

“Ôi, mục tiêu to lớn thật. Là ước mơ thuở nhỏ của anh à?”

“Không, đó là nhiệm vụ của chủ nhân tôi.”

?

Hệ thống:

【Oa, cô có cảm tưởng gì không đấy?】

Tôi trầm ngâm:

“Lát nữa tôi phải tiếp tục ra vẻ đại tiểu thư, sai khiến hắn như xưa đúng không?”

“Rồi hắn phát hiện tôi sau bao nhiêu năm vẫn kiêu căng, chỉ biết bắt nạt hắn, thế là chuyển sang thích nữ chính Thịnh Khê vì cô ta xinh đẹp, hiền lành.”

“Sau đó Chu Khởi thấy nguy cơ, hai người đàn ông đánh nhau.”

“Có phải vậy không?”

Hệ thống đáp qua quýt:

【Cô sống chỉ vì nhiệm vụ thôi hả?】

“Tôi chỉ sợ hắn giết tôi thật thôi.”

Gồng gượng lắm mới giả bộ được bình tĩnh như này.

Hoàn hồn lại, tôi đã bị đưa về biệt thự của Tần Triệt.

Ơ?

Sao trông quen thế?

【Thiết lập là nhà cô phá sản, toàn bộ bất động sản đều bị bán đấu giá.】

【Biệt thự này được Tần Triệt mua lại.】

“Ồ, vậy đây là màn sỉ nhục tôi tiếp theo của hắn à?”

Hệ thống không lên tiếng.

Tôi nhìn Tần Triệt, hắn tháo cà vạt,

Cởi đồng hồ, tháo kính,

Cởi áo vest…

Khoan đã, sao hơi lạ?

Tôi ho nhẹ, định bắt đầu tung chiêu “ác độc nữ phụ”.

Nhưng hắn lại đột ngột bước tới, bế bổng tôi lên.

“Này, anh làm gì thế?!”

20

Giống như xưa, hắn tháo giày cao gót cho tôi.

Đổi sang đôi dép trong nhà mới tinh.

Tay hắn xoa bóp nhẹ mắt cá chân tôi:

“Đi nhiều thế, mỏi không?”

“Tôi hỏi thật đấy, đây là chiêu sỉ nhục tôi hả?”

Tần Triệt: “……”

“Khi nào tiền vào tài khoản? Tôi gấp lắm.”

Nhưng hắn lại hỏi ngược:

“Cô nhìn thấy chiếc nhẫn rồi đúng không?”

Trước khi truyền tống về đây, tôi đã cố tình mang theo.

Vẫn để trong túi xách.

Cũng không rõ tại sao tôi lại mang…

Tôi bĩu môi giữ vai diễn đại tiểu thư kiêu ngạo:

“Nhẫn nào? Anh nghĩ thứ đồ rẻ tiền đó tôi sẽ giữ à?”

Tần Triệt khẽ cười.

Buông tôi ra:

“Tôi đi tắm đã.”

Tôi cảm nhận được một điều gì đó… không ổn.

Hệ thống bắt đầu nói nhảm:

【Cô đến tay không, hắn không chuyển khoản thì cô không có chỗ ngủ đâu nhé.】

“Hả?! Sao không nói sớm?”

【Nói rồi mà, lúc nãy tôi bảo nhà cô phá sản ấy.】

“Tôi có thể ra ngoài ở khách sạn không?”

【Hay cô thử qua phòng cũ của mình xem sao?】

Dù sao Tần Triệt cũng không có ở đó.

Tôi đứng dậy đi về phía phòng mình trước kia.

Với tôi mới chỉ là hai tháng,

Nhưng ở đây đã là sáu năm.

Tần Triệt mua lại biệt thự của tôi, chắc chắn không giữ lại đồ của tôi đâu nhỉ?

Nhưng khi đẩy cửa ra…

Tôi sững người.

Phòng vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi.

Trên bàn trang điểm vẫn là những mỹ phẩm tôi hay dùng.

Trông như thể vừa mới mở nắp, chỉ chờ tôi quay lại.

Tủ quần áo vẫn là đồ cũ của tôi.

Việc bị truyền tống thực sự rất mệt.

Tôi thay đồ ngủ, định bụng ngủ tạm một đêm.

Dù gì tôi cũng quen giường,

Cái giường mà tôi từng gắn bó suốt thời gian dài, vừa ngồi xuống đã thấy buồn ngủ.

Nhưng khi tôi tắm xong bước ra,

Tần Triệt đang tựa vào khung cửa phòng tôi.

Hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Mái tóc đen ướt xõa trước trán,

Làm nổi bật nốt ruồi lệ ở khóe mắt, trông đầy mê hoặc.

Cơ bụng còn săn chắc hơn trước,

Những giọt nước lăn dọc theo đường cơ bắp xuống phía dưới.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tôi xoay người đi:

“Sao anh không gõ cửa?”

“Vì cô không đóng.”

“Ngồi yên đó.”

Hắn bước vào, chẳng biết từ đâu lôi ra máy sấy tóc.

Đầu ngón tay lướt qua sau gáy tôi, khiến tôi rùng mình.

Hơi nóng xen lẫn hương tuyết tùng và sữa tắm từ hắn tràn ngập khứu giác tôi.

Mùi hương của hai người hòa quyện trong không khí.

Ngón tay dài của hắn luồn vào tóc tôi,

Động tác nhẹ nhàng một cách bất ngờ.

Tựa như trở về quá khứ.

Cho đến khi hắn đột ngột tắt máy sấy,

Từ phía sau ôm trọn tôi vào lòng.

“Đại tiểu thư.”

Lồng ngực nóng rực của Tần Triệt dán sát lưng tôi.

“Chiếc nhẫn đó rõ ràng nằm trong túi của cô.”

21

Chết tôi rồi.

Tiền chưa đòi được.

Nhiệm vụ cũng chưa xong.

Sáng dậy, hệ thống không hối thúc như mọi khi, chỉ lơ đãng nói một câu:

【Tối qua hai người làm gì đấy? Đoán mãi không ra luôn á.】

“Tôi cảnh cáo, đừng có vu khống tôi. Hắn sấy tóc xong thì đi luôn.”

【Thật không?】

【Không phải còn giặt đồ bằng tay cho cô à?】

【Bữa sáng cũng làm sẵn cho cô rồi mới đi làm đó. Chậc chậc, chuẩn chồng nhà người ta.】

Tôi xuống lầu.

Bữa sáng toàn những món quen thuộc tôi thích ăn.

Như thể quay lại quãng thời gian khi xưa.

Tôi vừa uống sữa vừa hỏi:

“Ngoài đòi tiền, còn nhiệm vụ gì khác không?”

Im lặng một lúc.

Hệ thống lại lòi ra ý tưởng tào lao:

【Hay cô bỏ thuốc hắn đi.】

“Cái gì? Còn phạm pháp đấy!”

【Nghĩ gì vậy? Tôi nói là thuốc ngủ. Cho hắn uống ngủ say, rồi mở khoá điện thoại, chuyển khoản xong là xong chứ gì.】

“Tôi không có tiền, không có điện thoại. Lấy đâu ra thuốc?”

【Tôi chuẩn bị giúp cô rồi.】

Cả buổi tối Tần Triệt không về.

Lòng tôi đột nhiên trống rỗng kỳ lạ.

Tôi định lén vào phòng hắn xem có điện thoại dự phòng không.

Lại phát hiện trong phòng hắn có một chiếc tủ kính to tướng.

Bên trong xếp đầy các hộp quà.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, tiến lại gần, mở một chiếc hộp.

Là chiếc thẻ tôi từng ném cho hắn.

【Chúc mừng sinh nhật tuổi 22, tiểu thư. Số tiền cô đưa tôi vẫn chưa động đến, tôi đã gửi thêm rất nhiều vào đây. Bao giờ cô về?】

Tôi sững sờ.

Mỗi chiếc hộp… đều là quà cho tôi.

【Hôm nay thấy viên kim cương xanh ở buổi đấu giá, tôi mua rồi. Đợi cô về, tôi sẽ đeo cho cô.】

【Cứ thấy thiếu gì đó. Liệu cô có thích tấm lòng này của tôi không?】

【Thường xuyên mơ thấy những ngày nương tựa nhau khi trước, tiểu thư có nhớ tôi không?】

【Mèo rất nhớ cô. Chó cũng vậy.】

...

Tim tôi như ngâm trong bông ướt – vừa nặng vừa nghẹn.

Tên ngốc này.

Rõ ràng tôi từng đối xử tệ bạc với hắn như vậy, thế mà năm này qua năm khác, hắn vẫn chuẩn bị những món quà không có người nhận.

Còn tôi, sau khi quay về… lại tiếp tục tính kế hắn.

“Hệ thống, tôi… có phải rất xấu xa không?”

22

Nhưng để hắn có thể sống tốt ở thế giới này,

Tôi vẫn phải cắn răng tiếp tục nhiệm vụ.

Tối hôm đó, Tần Triệt trở về.

Tôi đưa cốc nước đã được hệ thống chuẩn bị đến trước mặt hắn:

“Uống đi, lệnh của bản tiểu thư.”

Hắn cúi mắt, có chút nghi hoặc.

Tôi vội chuyển hướng ánh nhìn:

“Nhìn gì mà nhìn! Không uống là tôi đổ đi đấy.”

“Đừng.”

Tần Triệt kéo tay tôi lại, nâng tay tôi lên uống cạn.

Chỗ da chạm vào nhau nóng hổi.

Tôi mím môi, hơi lúng túng.

Thấy hắn nuốt xuống, yết hầu chuyển động rõ rệt.

“Tiểu thư, trong nước có gì vậy?”

Tôi hoảng hốt:

“Hệ thống, hắn phát hiện rồi hả?!”

Hệ thống bình thản:

【À, tôi bỏ nhầm thuốc rồi.】

???

Trước mắt, gương mặt Tần Triệt bắt đầu đỏ ửng.

Hắn nới lỏng cổ áo:

“Tiểu thư… nóng quá.”

Dù ngốc đến đâu cũng biết đó là thuốc gì rồi.

Tôi lập tức lấy điện thoại hắn gọi bệnh viện.

Nhưng đâu đâu cũng bảo đang điều động khẩn cấp.

“Làm sao giờ?!”

Hắn buông tay tôi ra:

“Tôi đi tắm nước lạnh.

Yên tâm, tiểu thư, khi chưa được cô cho phép, tôi sẽ không chạm vào cô.”

Bao giờ hắn ngoan ngoãn như vậy chứ?

Khác xa cái người từng cưỡng hôn tôi trước đây!

Hắn lảo đảo đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên.

Mà lòng tôi thì cứ rối như tơ vò.

Gọi hệ thống cũng chẳng thấy phản hồi.

Lâu thật lâu sau vẫn không thấy Tần Triệt bước ra.

Tôi sốt ruột quá, thử đẩy cửa.

Thì thấy hắn đang ngồi bệt trên nền, toàn thân nóng rực.

Tim tôi thắt lại.

“Anh còn khó chịu không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...