Thông tin truyện

Xuân Đài Vọng An
Ta bị nói lắp, lại nhút nhát, sau 3 năm thành thân vẫn chưa có con, liền trở thành trò cười trong miệng người đời.
Bị bức đến đường cùng, ta chỉ đành chủ động lấy lòng vị phu quân lạnh nhạt, cay nghiệt ấy.
Chàng mỗi khi đến mùng Một, ngày Rằm liền thay tính đổi nết, trở nên hòa nhã dễ gần.
Ta tuy không hiểu cớ làm sao, nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc, từng chút một, tìm cách tiếp cận chàng.
Cho đến ngày mười sáu tháng nọ, ta đỏ mặt, đối diện với gương mặt lạnh như sương của phu quân, thì thầm:
“Thiếp... có chút... thích chàng rồi. Truyện đêm qua... chàng kể bên tai... hay lắm.”
Phu quân ta thoáng ngẩn người, kế đó là mê mang, nghi hoặc, rồi lại hóa thành kinh ngạc, phẫn nộ, cuối cùng là một trận ghen tuông ngút trời không lời nào tả xiết.
Chàng vụt đứng bật dậy, giọng run rẩy:
“Hắn... hắn đã chạm vào nàng chỗ nào?!”
Ta không biết, thì ra... phu quân ta còn có một vị huynh trưởng song sinh.