Xuân Đài Vọng An

Chương 1



01.

A nương từng nói ta ngốc nghếch, lại còn bị tật nói lắp, bà luôn không yên tâm về ta.

Vì vậy, trước lúc lâm chung, bà gắng gượng hơi tàn, đánh đổi cả thể diện và tôn nghiêm suốt một đời, để cầu xin cho ta một mối hôn sự tốt đẹp.

Là Cố thị ở Ngô quận, danh môn thế tộc, phúc đức 3 đời, tổ tiên được ban ân, con cháu đời nay dù có lười biếng không chí tiến thủ, thì chỉ cần ngồi ăn không cũng đủ sống thong dong trăm năm.

Ngày thành thân, ta được gặp tướng công của mình.

Diện mạo chàng tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, xương mày cao, mắt sâu, khi cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao bén.

Ta cúi đầu, ấp úng: “Phu... phu quân... chàng khỏe.”

Khóe môi vốn đã căng thẳng của chàng lập tức trầm xuống.

“Nàng là... một kẻ nói lắp sao?”

Giọng chàng lạnh nhạt, không chút gợn sóng, nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.

Gia nhân bên cạnh cuống quýt quỳ xuống: “Thiếu gia, xin ngài chớ giận, mối hôn sự này là do lão gia đích thân định đoạt, không thể làm trái.”

Chàng cười lạnh: “Tốt, đời Cố Ứng Luật ta đây lần đầu chịu nhục như vậy. Hay lắm... thật hay.”

Nói xong, xoay người bỏ đi thẳng.

Từ đó về sau suốt 3 năm, ta hiếm khi thấy mặt chàng. Dù có ngồi cùng bàn tiệc trong phủ, chàng cũng chẳng buồn liếc ta một cái, nói chi đến chuyện trò.

Rất nhanh sau đó, ta phát hiện đồ trang sức của mình thường xuyên “biến mất”, rồi lại thấy xuất hiện trên đầu mấy nha hoàn.

Mẫu thêu bị ai đó cào rách, tranh chữ cũng bị ném xuống hồ.

Ta từng muốn kết bạn với mấy vị tiểu thư chưa xuất giá trong phủ, nhưng các nàng hoặc lấy cớ bận rộn, hoặc giả vờ bệnh nặng.

Không ai muốn cùng ta trò chuyện, ta đành ngồi chồm hỗm một mình nơi sân vắng.

Lâu dần, đến cả kẻ ngu ngốc như ta cũng nghe hiểu những lời thì thầm sau giả sơn.

Thì ra "đất mặn" là ý chỉ thân thể không thể sinh con.

Thì ra, cả phủ đều đang cô lập ta, bởi vì ta 3 năm không sinh nở, là một chủ tử không được sủng ái.

Ta ngồi rúc trong bụi cỏ, trái tim vốn đã ngu ngơ, lúc này cũng bị đâm cho rỉ  .

02.

Lần đầu tiên, ta chủ động hỏi gia nhân: “Phu... phu quân... đang ở đâu?”

Gia nhân liếc ta như xem trò vui, mỉm cười đáp: “Thiếu gia đang ở thư phòng.”

Ta đi khắp nơi tìm kiếm mà chẳng thấy, nóng ruột chạy quanh, cuối cùng lại va phải chàng ở góc Tây Bắc trong phủ.

Gặp chàng không nhiều, nên ta vẫn luôn thấy chàng có phần xa lạ.

Cặp lông mày hay cau có hôm nay lại giãn ra đôi chút.

Thân mặc trường bào màu trăng, tóc đen cài trâm ngọc, gương mặt tuấn tú như vẽ, tựa tiên nhân bước ra từ tranh.

Chàng nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào.

Ta lấy hết dũng khí, níu lấy tay áo chàng: “Có... có thể... ở bên... thiếp một lát không?”

Ta đưa chàng con hổ nhỏ mà ta đã tỉ mẩn nặn suốt cả buổi chiều.

Chàng sững người, nhận lấy con hổ, ngắm nghía một lúc, rồi chợt nở nụ cười: “Ngươi là nha hoàn viện nào?”

Ta ngẩn ra tại chỗ.

Ta đã quên mất, trong lòng chàng, ta vốn không có lấy một chút vị trí nào.

Chàng vậy mà... đến cả tướng mạo của chính thê cũng chẳng nhớ nổi.

Ta cúi đầu, lòng trào lên cảm giác tự ti. Nhưng nghĩ tới những lời cay nghiệt mà người khác nói, ta vẫn gắng ngẩng đầu lên, run rẩy nói:

“Công... công tử... xin chàng... cho thiếp một đứa... đứa nhỏ.”

Một tiếng cười nhẹ vang lên trên đầu.

Ta ngơ ngác ngẩng lên.

Chỉ thấy đôi mắt chàng ánh lên tia sáng, là nụ cười rạng rỡ, nhưng tuyệt không mang theo giễu cợt.

“Gan của nàng lớn thật, lớn hơn lũ lính bệnh quặt trong doanh trại ta nhiều.”

Chàng xoay xoay con hổ nhỏ trong tay, giọng mang theo ý cười:

“Chỉ là... trong lòng nàng, ta... rẻ mạt đến thế sao? Một con hổ giấy... là muốn ta bán thân?”

Ngón tay chàng khẽ búng, con hổ nhẹ nhàng bay lên, rơi chính xác vào lòng bàn tay ta.

“Cố Ứng Luật” xoay người rời đi.

Ta đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, cuối cùng chỉ nhớ được hai điều:

Thứ nhất — hôm nay đôi mắt chàng thật đẹp, một chút cũng không đáng sợ.

Thứ hai — có lẽ ta nên tặng chàng một món quà quý hơn, thì mới có thể cùng chàng... sinh hài tử.

03

Lần tiếp xúc trước khiến ta mạnh dạn hơn đôi chút.

Vài ngày sau, ta thậm chí còn dám đích thân xách nồi canh đến viện của Cố Ứng Luật tìm chàng.

Ta chỉ đến đó đúng một lần vào đêm tân hôn. Khi ấy, chàng mặt lạnh như băng, khiến người ta khiếp đảm.

Sau đêm ấy, ta bị dời sang tiểu viện phía Tây, cách xa nơi ở của chàng nhất.

Thỉnh thoảng gặp ác mộng, ta vẫn còn mơ thấy những ngọn nến đỏ lập lòe trong viện chàng, cứ như oán linh đang khóc than.

Ta đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười nói vui vẻ.

Gõ cửa mấy lần cũng chẳng ai đáp lại.

Ta bối rối nhìn quanh, mấy tiểu nha hoàn đang đứng dưới mái hiên cho chim ăn liếc nhìn ta với ánh mắt khinh khỉnh, khóe miệng cong lên như đang chờ xem trò hề.

Cánh tay xách hộp cơm của ta bắt đầu mỏi nhừ.

Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cửa bước vào.

Trong phòng.

Phu quân ta buông tóc dài, áo choàng mở rộng, thân hình ngả nghiêng như say, khóe mắt vương hồng, trông đầy men rượu.

Ngồi trong lòng chàng là một nữ tử mặc áo đỏ, đang cười khanh khách, vẻ mặt phấn khích sung sướng.

Ta sững sờ.

Họ tự nhiên đến mức cứ như thể mới là phu thê thật sự.

Ta ngẩn người đứng yên tại chỗ, mãi đến khi nữ tử kia cuối cùng cũng nhìn thấy ta.

Nàng uể oải tựa đầu lên vai Cố Ứng Luật, lười nhác cất lời: “Phu nhân tới rồi.”

Lúc này chàng mới ngẩng đầu, thấy ta, vẻ mặt vừa rồi còn thoải mái khoan thai, bỗng chốc lạnh tanh.

“Ngươi tới làm gì?”

Ta càng lắp bắp: “Canh… canh, ta…”

Cảm giác như ánh mắt tất cả mọi người, trong lẫn ngoài phòng, đều như lưỡi dao sắc lạnh soi rọi trên người ta, chế nhạo ta.

Thái dương giật liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra từ tim, đến mức ta không thốt nổi thành lời.

Cố Ứng Luật thở dài đầy khó chịu, nữ tử áo đỏ dịu dàng vuốt ngực chàng, rồi bắt chước ta:

“Canh, canh, canh gì cơ, phu nhân? Đợi người nói xong chắc đêm nay cũng tàn mất rồi.”

Ta cúi đầu, môi run rẩy mấp máy.

Nữ tử kia càng đắc ý, cười nhạo không ngừng:

“Phu nhân nói gì vậy? Sao giọng nhỏ thế? Đường đường là phu nhân quý phủ, sao mà hèn đến không bằng cả ta?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt Cố Ứng Luật bỗng sa sầm đến cực điểm, mạnh tay đẩy nữ tử áo đỏ ngã nhào xuống đất.

Nàng ta hét lên một tiếng, còn bị chàng đá thêm một cái.

Cố Ứng Luật cúi đầu, giọng lạnh tanh đầy khinh ghét:

“Một con kỹ nữ thanh lâu mà cũng dám khinh người Cố gia?”

Ta giật mình hoảng hốt, theo bản năng định đỡ nàng ta dậy.

Nữ tử kia ôm bụng, vừa lăn vừa bò chạy trối chết ra ngoài.

Còn vẻ mặt bực tức của Cố Ứng Luật thì lại quay sang trút lên đầu ta.

“Vừa lòng chưa? Biết mình nói lắp, vô dụng, mất mặt, mà còn cố tình chạy tới trước mặt người ngoài bêu riếu Cố gia?”

Ta run rẩy đến mức sắp ngã, nhưng vẫn cố đứng thẳng dậy, khàn giọng đáp lại một câu.

Chàng nhíu mày: “Cái gì?”

Ta dốc hết sức lực, nói to hơn:

“Mất… mất mặt là chàng.”

Sắc mặt Cố Ứng Luật khựng lại, ánh mắt nhìn ta như không thể tin nổi, chẳng hiểu sao một kẻ như ta lại dám phản kháng.

Ta siết chặt hộp cơm trong tay: “Là… là chàng xem thường thiếp trước, nữ nhân kia… lấy lòng chàng nên mới bắt nạt thiếp. Là… là chàng khiến Cố gia mất mặt.”

Giọng chàng trở nên lạnh băng: “To gan thật đấy!”

Chàng cao lớn, vai rộng eo thon, khí thế như muốn xé xác ta tại chỗ.

Người ngoài nghe tiếng, đã hoảng hốt quỳ cả xuống.

Rõ ràng ta là đứa nhút nhát, ngay cả răng còn đang va lập cập, nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng.

“Cố… Cố Ứng Luật, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy.”

Thiếp biết chàng không thích thiếp, thiếp cũng không thích chàng, nhưng chàng không thể ức hiếp thiếp mãi như vậy.

Chàng nên cho thiếp một đứa con, để người khác thôi xem thường thiếp, thôi trộm đồ của thiếp, thôi phá hoại mẫu thêu của thiếp.

Thiếp muốn chơi với các nha hoàn, họ không muốn, thiếp có thể chơi một mình.

Đồ chơi bị lấy mất, thiếp có thể tự thêu, tự vẽ tranh để giải khuây. Tranh bị xé, thêu bị rách, thiếp có thể ra bờ hồ ngồi xem kiến, bắt bướm chơi.

Nhưng dù thiếp có trốn vào góc khuất đến đâu… vẫn không thể tránh khỏi lời sỉ nhục của bọn họ.

Mẫu thân thiếp khi còn sống chỉ mong thiếp “ngốc có phúc của người ngốc”, sống lạc quan, vui vẻ.

Thiếp vẫn luôn cố gắng sống thật vui vẻ, là chàng… đã đẩy thiếp đến đường cùng.

Chàng trừng mắt nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ nhất, ta cũng cố trừng lại, dù nước mắt vẫn chảy không ngừng đầy vành mắt.

Ta cứ nghĩ chàng sẽ đánh ta, nào ngờ… chàng lại chịu thua.

Chàng mím môi, tựa hồ chẳng hiểu nổi.

“Rốt cuộc ta đã làm gì nàng vậy, Liễu Tư An?”

“Ta tuấn tú, thông minh, tiền đồ rộng mở, vậy mà tổ phụ lại bắt ta cưới một đứa ngốc như nàng. Ta sai ở đâu?!”

Chàng giận dữ gào lên:

“Chỉ vì sinh muộn một chút mà ta trở thành đệ đệ, lỡ mất vị trí gia chủ! Không phải trưởng tử, liền bị ruồng bỏ, cả đời này đều bị hủy hoại vì một phế vật như nàng. Ta sai ở đâu? Ta phạm tội gì?! Tại sao ta phải đối xử tốt với nàng?!”

Ta dùng mu bàn tay quệt nước mắt, siết chặt nắm tay:

“Cố… Cố Ứng Luật, chàng chỉ đang trút hết những uất ức nửa đời trước của mình lên thiếp mà thôi. Chàng không dám… không dám phản kháng Cố gia, vì chàng vẫn muốn nhờ vào cái bóng của họ. Chàng chỉ biết… chỉ biết thiếp là người dễ bắt nạt nhất.”

Ta nói lắp, nhút nhát, nhưng không có nghĩa là thiếp không hiểu lời chàng nói.

Trong phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở.

Cố Ứng Luật không nói nên lời, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ đành ngồi phịch xuống ghế nhỏ, ngực phập phồng dữ dội, lần đầu tiên... thật sự nghiêm túc nhìn về phía ta.

Chương tiếp
Loading...