Xuân Đài Vọng An

Chương 2



04

Hôm sau.

Cố Ứng Luật bị phụ thân gọi tới xử phạt gia pháp, ăn mấy trượng đến mặt mày tái nhợt.

Nghe nói có người lén mách, kể chuyện Cố Ứng Luật ong bướm với kỹ nữ ngay trong phủ trước mặt chính thất cho lão gia nghe.

Vốn dĩ những chuyện như vậy ai nấy đều ngầm hiểu, mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng một khi truyền đến tai lão gia – người xưa nay đóng cửa ở ẩn – thì thể diện bề ngoài vẫn phải giữ lấy cho đủ.

Cố Ứng Luật bị đánh đến mặt trắng bệch, bị vài gia nhân khiêng vào từ đường đóng cửa suy ngẫm.

Ta bưng một bát canh gà vào, đưa cho chàng, không nhịn được cảm thán:

“Trùng hợp ghê, ta còn tưởng bát canh này phải đổ đi cơ.”

Cố Ứng Luật nằm bẹp trên mấy tấm đệm tròn, mắt nhắm hờ, tức đến không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, chàng gắng nghiêng người, liếc nhìn ta: “Liễu Tư An, sao nàng không còn nói lắp nữa?”

Ta giải thích: “Thật ra… chỉ khi nào căng thẳng hay sợ hãi ta mới nói lắp thôi.”

Cố Ứng Luật bật cười nhạt, chống người được một lát thì lại không gượng nổi, đành úp mặt xuống gối.

Sợ chàng ngủ quên, ta chọc nhẹ vào lưng nhắc:

“Vậy… chừng nào chúng ta sinh con?”

Hổ giấy không đủ để mua lòng chàng, vậy một bát canh gà có đủ không?

Cố Ứng Luật im lặng hồi lâu, vẫn chưa hiểu ra, chỉ liếc xuống đôi chân mềm nhũn không đứng nổi của mình rồi hỏi lại: “Nàng vừa nói gì?”

Ta nhìn sắc mặt chàng, xem ra… vẫn chưa đủ.

“Vậy ta đi trước, chàng nghỉ ngơi cho tốt.”

Vừa định đứng lên, tay áo bỗng bị nắm lấy.

Cả ta và Cố Ứng Luật đều đồng thời cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo ta.

Chàng như vừa sực tỉnh, vội buông ra, còn theo bản năng biện bạch:

“Ta chỉ là… từ đường lạnh quá, trống trải quá, mà nàng là người đầu tiên đến thăm ta.”

Ta “ồ” một tiếng.

Cố Ứng Luật lại gọi ta:

“Liễu Tư An, ba năm rồi nàng vẫn bám lấy ta không buông… nàng thật sự thích ta sao?”

Ta ngơ ngác: “Không có mà.”

Giọng nói nhỏ đến nỗi… như bị gió thổi bay đi trước khi kịp lọt vào tai chàng.

Cố Ứng Luật khẽ cười, úp mặt xuống đệm, chẳng buồn để tâm.

Chàng bỗng giải thích:

“Liễu Tư An, ta không làm gì con kỹ nữ đó cả, ta thấy bẩn. Chỉ là… dạo này huynh ta sắp về, tâm trạng ta tệ nên muốn tìm ai đó trò chuyện.

Chỉ vậy thôi.”

Ta mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi từ đường.

Thiếp thật sự không thích chàng.

Thiếp cứ bám lấy chàng… chỉ là vì muốn có một đứa con mà thôi.

Thiếp chỉ mong những ngày sau này được yên ổn một chút.

Không hiểu vì sao chàng lại phải giải thích chuyện liên quan đến kỹ nữ.

Mấy chuyện đó, thiếp nghĩ… chẳng liên can gì đến thiếp cả.

05.

Việc Cố Ứng Luật bị phạt, bên ngoài tưởng rầm rộ mà hóa ra chỉ như mưa phùn, mới quỳ trong từ đường nửa đêm đã lén được đưa về viện, mời thầy thuốc đến chữa trị cẩn thận.

Bà mẫu đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, dặn tới dặn lui là không được bén mảng tới viện của Cố Ứng Luật thêm nữa.

Mà ta cũng đang mải nghĩ xem nên chuẩn bị lễ vật quý giá gì khác để “mua chuộc” chàng, nên cũng gật đầu nghe lời.

Rằm tháng này.

Khi ta đang chơi một mình trong tiểu hoa viên, lại bắt gặp Cố Ứng Luật đã bình phục nhanh chóng.

Ta giật mình, theo phản xạ định tránh đi.

Nhưng đôi mắt trong như ngọc của chàng đã nhanh hơn, lướt tới nhìn thấy ta.

“Đệ… à không, Liễu cô nương?”

Ta nhỏ giọng nói: “Mẹ chồng không cho ta gặp chàng.”

Sắc mặt Cố Ứng Luật ôn hòa hơn hẳn mọi ngày, như thành người khác.

Chàng cười nhạt, dáng vẻ như một kẻ đã sớm nắm quyền trong tay:

“Vậy ta với nàng lén gặp là được, đừng để bà ấy biết.”

Ta mím môi, nghiêng mặt nhìn mấy người hầu đang quét dọn gần đó.

Chàng càng nói càng thoải mái:

“Không sao đâu, họ không dám nói gì cả.”

Ta nghi hoặc, không hiểu sao chàng lại chắc chắn như vậy. Chàng lại khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, rồi nghiêng đầu liếc đám hạ nhân, ánh mắt lập tức lạnh đi vài phần.

“Ta âm thầm điều tra, mới biết trong phủ này trên dưới đều chẳng coi chính thất ra gì, lòng dạ thối nát cả lũ. Ta nắm trong tay không ít bằng chứng, đứa nào còn dám làm càn, ta phải xem nó ngồi trong ngục còn ngủ ngon được mấy đêm.”

Ta cứ có cảm giác Cố Ứng Luật đã thay đổi rồi.

Ăn mấy trượng xong, lại như rèn sắt thành thép, vừa mạnh mẽ cứng rắn lại khoác vẻ ngoài dịu dàng.

Chàng nói ta cứ yên tâm, sau này đừng sợ nữa, câu ấy dịu dàng như gió xuân mơn trớn bên tai.

Xem ra hôm nay Cố Ứng Luật tâm trạng tốt, sức khỏe cũng vững vàng.

Ta bèn muốn tranh thủ thời cơ, lấy hết can đảm, nắm lấy tay chàng.

“Cảm ơn chàng.”

Ta có hơi nói lắp:

“Muốn… muốn tới viện ta ngồi một lát không?”

Nếu ông trời có mắt, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng nơi Cố phủ hôm nay, hẳn sẽ ghi lại một vở kịch kỳ quặc có tên "Phu nhân ngốc nghếch vụng về quyến rũ nhầm anh chồng song sinh của phu quân".

Đáng tiếc, cả ta lẫn Cố Xuân Đài – một người còn bị giấu trong màn kịch ấy, một người lại lặng lẽ nhập vai lúc nào chẳng hay.

Vở diễn ấy, cứ thế… diễn tiếp.

Chàng cúi mắt nhìn bàn tay ta đang nắm lấy tay chàng, ánh mắt phức tạp, trầm mặc rất lâu, mới nhẹ giọng nói:

“Được.”

06

Ta bắt đầu phát hiện ra một quy luật kỳ lạ — mỗi khi đến mùng Một và ngày Rằm, vị phu quân vốn lạnh nhạt, cay nghiệt kia bỗng như biến thành người khác, trở nên hiền hòa dễ gần.

Tuy chẳng hiểu vì sao, nhưng ta cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ mải mê tìm cách mới để tiếp cận chàng.

Từ sau khi Cố Ứng Luật bị phạt gia pháp, thái độ của bọn nha hoàn cũng thay đổi — từ cười cợt công khai sang im lặng làm lơ.

Cũng nhờ vậy, đồ đạc của ta cuối cùng không còn bị trộm mất hay phá hỏng vô cớ nữa.

Ta quyết định thêu một chiếc túi hương, tặng cho Cố Ứng Luật.

Vô tình gặp ta đang thêu, chàng nhướng mày hỏi: “Tặng cho ta?”

Ta gật đầu.

Chàng cười nhạt: “Mũi thêu vụng về thế này, ta mang ra ngoài sao nổi?”

Ta hiểu chuyện, không tranh luận, thầm nghĩ trong bụng: đầu óc chàng nhất định có vấn đề, hôm nay nói không cần, nhưng đến mùng Một hay ngày Rằm là lại cười tươi mà nhận, không khéo còn vì thế mà chịu cho ta một đứa con cũng nên.

Quả nhiên, đến mùng Một, “Cố Ứng Luật” cúi đầu ngắm nghía chiếc túi hương ta tặng.

Chàng khẽ cười: “Dễ thương thật.”

Rồi không chút do dự mà treo luôn vào đai lưng.

Ánh mắt ta theo bản năng lướt qua: “Sao hôm nay chàng lại mang kiếm?”

Cố Ứng Luật xưa nay thích văn thơ, chưa bao giờ luyện võ trước mặt ta.

Chàng hơi khựng lại, vội kéo vạt áo che đi chuôi kiếm: “Vội quá, quên tháo.”

“Hả?”

Chàng lấy lại bình tĩnh, khẽ nói: “Không có gì, Liễu cô nương, ta đeo chơi thôi.”

Ta nhìn bàn tay chàng đang vô thức nắm lấy chuôi kiếm, các đốt tay rõ ràng, gân xanh nổi nhẹ theo từng động tác mân mê.

Đẹp. Mạnh mẽ.

Đôi tay ấy, dường như rất thích hợp để nâng niu một chiếc bình cổ có cổ dài thon mảnh, vừa vuốt ve, vừa xoay nhẹ, lực đạo vừa phải.

Ta như bị ma xui quỷ khiến, bất giác đưa tay ra, rồi lại giật mình rụt về.

Khoảnh khắc ấy, ta bất ngờ nhận ra một điều — vừa rồi ta chỉ đơn thuần muốn chạm vào chàng, thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện sinh con.

07

Mùng Hai.

Ta thất thần đến mức không nhận ra Cố Ứng Luật đã vào phòng.

Chàng nhìn hộp thêu rỗng không trước mặt ta, thoáng ngẩn người, rồi quay sang nhìn ta như thể muốn hỏi gì đó, nhưng lại thôi.

— Cái túi hương nàng thêu cho ta, đâu rồi? Chẳng phải là tặng ta sao?

Nhưng sự kiêu ngạo cố hữu khiến chàng không thể thốt ra những lời ấy.

Chàng chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, nuốt trọn những lời sắp nói, sau đó mới mở miệng:

“Rằm tháng này phủ có mở yến tiệc, nàng ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi, đừng để khách khứa bên phủ Ninh Quốc Công nhìn thấy, lại mất mặt Cố gia.”

Chàng nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia không cam lòng, lẩm bẩm: “Cố Xuân Đài đúng là số tốt, lại có thể lọt vào mắt hoàng thân quốc thích…”

Ta nghe không rõ, chỉ đoán được Cố Xuân Đài chắc là huynh trưởng của chàng.

Lúc mới đến Cố phủ, chẳng ai thèm giúp ta hiểu rõ quan hệ trong phủ, đến mấy vị tiểu thư ta cũng phải tự mình nhận mặt từng người.

Ta gật đầu, chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: “Rằm ấy… chàng cũng đi dự tiệc à?”

Cố Ứng Luật mỗi mùng Một, ngày Rằm đều tốt đến mức khiến người ta muốn lại gần.

Nghĩ đến việc hôm ấy không gặp được chàng, ta bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ kỳ.

Chàng nhướng mày, có vẻ mất kiên nhẫn: “Ta dù sao cũng là đích tử, tất nhiên phải đi rồi. Nàng không nỡ xa ta à?”

Ta gật đầu thật thà.

Cố Ứng Luật mặt lạnh, nhưng vẻ mặt lại như thể bị ta làm khó xử, khẽ cười nhạt một tiếng rồi rảo bước rời đi, trông như đang đắc ý.

08

Nửa tháng ấy trôi qua trong chớp mắt.

Trong thời gian đó, có một chuyện xảy ra — ta đổ bệnh.

Ban đầu chỉ là ho nhẹ, ta cũng không để tâm. Nhưng một hôm gắng gượng dậy vẽ tranh, bỗng thấy choáng váng, ngã vật xuống giường.

Sốt cao suốt mấy ngày.

Đến cả Cố Ứng Luật cũng bị kinh động, đích thân sang thăm ta.

Chàng nhíu mày, nhưng mở miệng lại chẳng khách sáo: “Bình thường đã nói lắp, giờ phát sốt thì chẳng phải càng ngốc hơn sao?”

Ta chẳng còn sức phản bác, chỉ mở to đôi mắt đỏ hoe vì sốt, lặng lẽ nhìn chàng.

Chàng quay mặt đi, lòng bàn tay khẽ đặt lên trán ta, nhàn nhạt nói: “Uống thuốc cho đàng hoàng, mau khỏe lại.”

Chàng do dự một lát, rồi khẽ nói: “Nếu đến Rằm nàng khỏi bệnh, ta sẽ dẫn nàng cùng đi dự yến.”

Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng hôm nào, ta nghiêm túc gật đầu.

Chỉ tiếc, đến đúng ngày Rằm… ta vẫn phải nằm bẹp trên giường.

Lúc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Cố Ứng Luật trong từ đường hôm nọ — căn phòng vốn quen thuộc, khi nhìn trong lúc bệnh tật, lại thấy trống vắng và lạnh lẽo đến lạ.

Ta muốn có người ở bên cạnh.

Không biết có phải ông trời thương xót, ta chỉ thầm nhẩm trong lòng vài lần, “Cố Ứng Luật” thật sự xuất hiện.

Chàng mặc áo giáp mềm, bên hông vẫn đeo kiếm, dường như vội vàng đến đây, người còn chưa kịp phủi sạch bụi đường.

Chàng cúi đầu, đưa cho ta một viên thuốc nhỏ:

“Uống cái này đi, thuốc đặc trị phong hàn của hoàng thất đấy.”

Giữa cảnh cô đơn mà thấy được người quen, mắt ta lập tức cay xè, liền nắm lấy tay chàng, lí nhí gọi:

“Phu quân…”

“Cố Ứng Luật” nghe tiếng gọi đó, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng như tan chảy, ánh mắt dịu dàng nhìn ta.

“Ở lại với thiếp một chút… được không?”

Ta biết, nếu là Cố Ứng Luật thường ngày, nhất định sẽ cười nhạt mỉa mai.

Nhưng ta cũng tin chắc, Cố Ứng Luật lúc này… nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, chàng gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Được. Vậy… Liễu cô nương, ta kể chuyện cho nàng nghe nhé, giúp nàng ngủ ngon.”

Giọng chàng nhẹ nhàng kể lại từng câu chuyện kỳ ảo, huyền diệu, cuốn ta vào giấc ngủ yên bình.

Ta ngủ thiếp đi trong âm thanh ấm áp đó, mơ thấy ánh xuân lan tỏa khắp khung cửa sổ vuông vắn.

Nắng xuân rạng rỡ, chập chờn lay động, khắc họa bóng dáng chàng khi cúi đầu dịu dàng ngắm ta…

Chương trước Chương tiếp
Loading...