Thông tin truyện
Tân Nương Mồm Độc
Khi nương ta nhét ta vào kiệu hoa, ngay cả khăn trùm đầu ta còn chưa kịp đội ngay ngắn.
“Đi mau, đi mau!”
Bà đá một cước vào mông phu kiệu, rồi quay phắt lại, gào với ta:
“Đến nhà người ta rồi thì thu cái tính lại cho tao một chút! Đừng vừa mở miệng đã chửi đến mức mộ tổ tiên nhà Thị lang đại nhân bốc khói nghi ngút đấy!”
Ta vén rèm kiệu, thò đầu ra ngoài, nhìn bà đầy khó hiểu:
“Nương, sao giọng người nghe cứ như đang tống tiễn ôn thần thế?”
Xem thêm
Thu gọn