Yêu Đương Với Bác Sĩ Trần

Chương 4



14

"Vậy tại sao anh lại… với em…"

Nhưng anh đã cúi xuống hôn tôi, khiến những lời sau đó không thể nào thốt ra nổi.

Và anh, đương nhiên cũng không trả lời câu hỏi đó.

Tôi nhận ra anh rất thích hôn lên mắt tôi, đặc biệt là mí mắt mỏng mảnh.

Tôi đoán, có lẽ vì đôi mắt tôi giống người con gái mà anh từng thích chăng?

Trong đầu tôi rối như tơ vò, nhưng người thì bị nụ hôn của anh cuốn vào, mơ màng đến mức buồn ngủ.

Trong mơ hồ, tôi cảm giác như anh đã nói gì đó bên tai mình, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh, tôi chẳng nghe rõ được gì.

Anh nhìn tôi ngủ, đành bất lực thở dài rồi đứng dậy đi tắm.

Vết thương trên tay tôi đến ngày thứ ba đã gần như lành hẳn.

Bữa tối cuối cùng trước khi tôi rời đi, tôi chủ động nói:

"Em muốn về rồi."

Trần Cảnh Hành đặt đũa xuống.

"Giang Nhiễu, hãy dứt khoát với Lục Trạch đi."

Tôi lắc đầu:

"Trần Cảnh Hành, có một số chuyện em không thể nói với anh. Em chỉ có thể nói rằng, trừ khi Lục Trạch chịu chia tay, thì em… không thể tự mình dứt ra được."

"Rốt cuộc em nợ anh ta cái gì?"

Tôi muốn nói — tôi nợ anh ta một khoản tiền khổng lồ.

Mẹ tôi nằm ICU suốt hai tháng, chi phí điều trị lên tới con số không tưởng.

Cộng thêm khoản bồi thường sau tai nạn, cũng là Lục Trạch thay tôi thanh toán.

Về sau, khi bác sĩ tuyên bố mẹ tôi chết não, không thể cứu được nữa, thì họ đã lấy quả thận lành lặn của mẹ để hiến tặng cho người cần.

Lúc ấy tôi mới biết — ba mẹ tôi từng ký vào giấy đăng ký hiến tạng.

Tôi đã khóc đến mức không đứng nổi, toàn bộ việc trong bệnh viện đều do Lục Trạch tự tay lo liệu.

"Anh đừng hỏi nữa."

"Tóm lại, chỉ cần Lục Trạch không đồng ý chia tay, thì em cũng không thể tự mình rút lui."

Tôi cụp mắt, chậm rãi đứng dậy:

"Những ngày qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em. Bác sĩ Trần…"

Tôi cắn mạnh vào môi, cuối cùng chỉ nhìn anh một cái, mắt hoe đỏ:

"Từ giờ… chúng ta đừng gặp lại nữa."

Tôi nói xong liền xoay người rời khỏi nhà hàng.

Thay đồ, mang giày, bước đi không quay đầu lại.

Trần Cảnh Hành không đuổi theo.

Đây là lần thứ ba tôi từ chối anh.

Tôi hiểu rất rõ — lần này anh sẽ tuyệt đối, tuyệt đối không tìm tôi nữa.

Nhà họ Lục đột ngột yêu cầu đẩy ngày đính hôn lên sớm hơn.

Lý do là sức khỏe của Lục Vãn ngày càng tệ.

Họ muốn tranh thủ lúc cô ấy còn đi lại được thì tổ chức lễ đính hôn luôn.

Mẹ Lục nói như thể đang bàn bạc với tôi, nhưng tôi biết rõ — tôi có quyền từ chối sao?

Món nợ ân tình khổng lồ mà tôi nợ nhà họ Lục và Lục Trạch, tôi không có cách nào trả, đành lấy chính bản thân ra để đáp lại.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Nhà họ Lục ai nấy như trút được gánh nặng, cười vui hớn hở.

Họ chọn tổ chức lễ đính hôn tại một biệt thự ở ngoại ô phía Tây.

Tôi và Lục Trạch phải đến đó trước ba ngày.

Ngày được định sẵn, nhà họ Lục mở tiệc linh đình, mời tất cả người thân, bạn bè đến tham dự.

Gia đình Trần Cảnh Hành cũng đến.

Hơn nữa, còn là khách quý được nhà họ Lục đặc biệt coi trọng.

Điều khiến tôi không ngờ là — đi cùng họ còn có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ.

15

Cô gái ấy khoác tay anh, hai người trông vô cùng thân thiết.

Tôi chỉ liếc nhìn từ xa một cái rồi lập tức dời mắt.

Vài ngày trôi qua, mọi chuyện đều đã ngã ngũ.

Giữa tôi và Trần Cảnh Hành — mối quan hệ mỏng manh ngắn ngủi ấy — cuối cùng cũng giống như một giấc mơ, hư ảo và chóng tàn.

Mẹ của Trần Cảnh Hành là một quý bà trông rất đoan trang, hiền hậu.

Lúc mẹ Lục giới thiệu tôi với bà, bà nắm tay tôi, giọng nói và thái độ đều nhẹ nhàng dịu dàng, mang vẻ từ ái thân thiện.

Còn Trần Cảnh Hành thì lạnh nhạt vô cùng.

Phu nhân Trần bảo anh chào hỏi tôi, anh cũng chỉ gật đầu qua loa rồi lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.

"Anh Cảnh Hành~" — cô gái đi cạnh anh khẽ kéo vạt áo anh.

Rồi mỉm cười dịu dàng với tôi:

"Chị đừng để bụng nhé, anh Cảnh Hành tính vốn lạnh như vậy đó."

Tôi cũng mỉm cười lịch sự đáp lại:

"Không sao đâu."

Tôi đi theo mẹ Lục tiếp đãi khách khứa.

Lục Trạch vốn hơi ngại Trần Cảnh Hành, sớm đã lảng ra xa.

Lúc có chút thời gian rảnh, tôi tranh thủ đi vào nhà vệ sinh.

Thật ra, những buổi tiệc như thế này tôi vốn không thích.

Gia cảnh tôi bình thường, ba mẹ chỉ là nhân viên công chức nhỏ.

Người thân quanh tôi cũng chỉ là những người lao động bình thường.

Còn những gia đình như nhà họ Lục, thật ra… tôi không có tư cách để chen chân vào.

Huống chi là người như Trần Cảnh Hành.

Lúc nãy thấy mẹ Lục trước mặt nhà họ Trần hết lời nịnh bợ, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu.

Dù chuyện đó chẳng liên quan đến tôi, nhưng nghe những lời tâng bốc ấy, tôi cũng thấy nóng bừng cả mặt.

Tôi nhìn mình trong gương.

Mặc lễ phục lộng lẫy, trang sức đắt tiền sáng lấp lánh.

Nhưng người trong gương lại chẳng giống tôi chút nào.

Chỉ như một con rối bị giật dây.

Tôi nhớ ba mẹ.

Nhớ ngôi nhà cũ năm xưa.

Nhưng con người… làm sao có thể quay về quá khứ?

Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, liền thấy bóng hình của anh phản chiếu phía sau.

Tầm nhìn tôi mờ mờ, bóng dáng ấy cũng nhòe theo.

Tôi nghĩ có khi mình hoa mắt, sinh ra ảo giác rồi.

Bên cạnh anh còn có người con gái ấy mà, sao có thể đến tìm tôi được?

"Sao lại trốn trong này khóc?"

Chỉ đến khi giọng anh vang lên, tôi mới như bừng tỉnh.

Tôi định xoay người, nhưng anh giơ tay đặt lên vai tôi, ngăn lại.

"Anh từng nghĩ sẽ không quan tâm đến em nữa."

Anh bước một bước về phía trước.

Anh cao lắm. Tôi đi giày cao gót, vậy mà đứng còn chưa tới cằm anh.

Anh vòng tay ôm lấy tôi, cúi đầu từng chút một, đặt cằm lên vai tôi.

"Nhưng khi thấy em nhìn anh đầy tủi thân, tim anh mềm nhũn cả rồi."

"Em không có…"

"Không có gì? Vừa nãy anh vừa vào, mắt em đã đỏ lên rồi."

"Không phải đâu, mấy hôm nay em ngủ không ngon, nên hơi mệt thôi."

Tôi nói, rồi khẽ nghiêng người muốn thoát ra:

"Bác sĩ Trần, anh buông tay trước đi… Lỡ có ai thấy thì không hay."

"Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, bây giờ em nói vậy… không thấy muộn sao?"

"Trần Cảnh Hành…"

Thấy tôi cuống lên đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vừa ướt vừa run, nhìn rất tội.

Có lẽ anh cũng mủi lòng, cuối cùng thực sự buông tôi ra.

Tôi vội mở túi, lấy phấn ra dặm lại lớp trang điểm.

Anh dựa bên bồn rửa tay, tay nghịch chiếc bật lửa, không có ý định rời đi.

"Anh còn không đi à?"

Tôi thu dọn xong, liếc nhìn anh, hạ giọng hỏi.

"Em có đi không?"

"Em chuẩn bị đi đây."

"Giang Nhiễu… Em dám đi cùng anh không?"

Anh từ từ đứng thẳng dậy, đưa tay ra về phía tôi.

16

"Trần Cảnh Hành?"

Tôi sững sờ nhìn anh, trong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi.

"Giang Nhiễu, anh chỉ hỏi em một lần này thôi. Có dám đi cùng anh không?"

Ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi, trong đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh tôi.

Một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, chẳng đáng kể là bao.

Thời đại học, tôi từng thầm thích anh, nhưng chỉ dám chôn kín tận đáy lòng.

Ngồi đối diện anh hai tiếng trong thư viện.

Trên tờ giấy viết bao nhiêu dòng chữ, rồi lại gạch đi từng cái, cuối cùng vẫn chẳng dám đưa cho anh.

Có những người sinh ra đã là minh châu rực rỡ.

Còn phần nhiều chúng tôi, chỉ là hạt bụi mong manh trong ánh sáng ấy.

Tâm sự thiếu nữ khắc dưới ghế đá sau trường, không dám thốt thành lời.

Những vết sẹo mờ nhạt nơi cổ tay, vẫn cứ gồ ghề gớm ghiếc như thế.

Con người yếu đuối, vùng vẫy mãi chẳng thoát nổi ra khỏi thực tại.

Ngày ba mẹ mất, tôi suýt chút nữa cũng muốn đi theo họ.

Ngày mẹ tôi bị lấy đi quả thận khỏe mạnh, cấy ghép cho người xa lạ.

Đêm tôi đồng ý lời theo đuổi của Lục Trạch, anh ta ôm lấy tôi, hôn tôi.

Rõ ràng trong lòng đau đến tắc thở, buồn nôn đến mức muốn ói ra, nhưng tôi vẫn phải cố mỉm cười mà chịu đựng.

Khi anh ta dan díu với đồng nghiệp của tôi, thậm chí cả đám đàn bà không đứng đắn ngoài kia.

Tôi từng muốn có khí phách, tát cho anh ta vài cái, rồi dứt khoát rời đi.

Nhưng cuối cùng tôi lại giống một con chó, lủi thủi quay về bên anh ta.

Chỉ cần Lục Trạch không buông tay, tôi mãi mãi chỉ là một con rối bị giật dây.

Tôi biết, Trần Cảnh Hành có thể là một cọng rơm cứu mạng của tôi.

Nhưng nếu tôi lợi dụng anh để trả hết món nợ, rồi ở lại bên anh—

Vậy tôi có khác gì hiện tại?

Tại sao tôi lại phải đặt anh ở cùng vị trí với một kẻ tồi tệ như Lục Trạch?

Tôi không đành lòng kéo anh xuống vũng bùn.

Không nỡ để anh bị thiên hạ chỉ trỏ, bị người ta mắng sau lưng rằng Trần Cảnh Hành cũng vì đàn bà mà tiêu tiền như nước.

Lại còn là người đàn bà từng thuộc về cậu em họ xa kia.

Nên tôi chỉ có thể đẩy anh ra.

Cứ để một mình tôi lún sâu trong bùn lầy.

Cứ để tôi đi hết mọi tầng địa ngục này một cách cô độc.

Nếu một ngày nào đó, tôi đủ may mắn thoát khỏi tất cả những thứ này.

Khi tôi thực sự tự do, sạch sẽ.

Biết đâu tôi sẽ có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với anh.

Tôi lắc đầu với anh:

"Ba ngày nữa em sẽ đính hôn rồi. Bác sĩ Trần, đừng đùa kiểu này nữa."

Ánh mắt anh dần trở nên u tối.

Tôi không để anh kịp mở lời, nói tiếp:

"Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng rồi. Chỉ là người lớn… lúc hứng thú thì chơi đùa một chút thôi."

"Cũng có thể, anh cứ xem như là em bất mãn chuyện Lục Trạch phản bội, nên mới tìm cách phát tiết, trả thù."

"Phát tiết… và trả thù?"

Trần Cảnh Hành lặp lại hai chữ ấy, khẽ nghiêng đầu, bật cười tự giễu:

"Vậy… cái đêm đó, chỉ là phát tiết và trả thù sao?"

"Bác sĩ Trần… thật ra đêm đó, cảm giác của em cũng rất tốt."

"Nếu anh muốn, em cũng không ngại… tiếp tục duy trì mối quan hệ kiểu đó với anh."

Tôi còn chưa nói hết câu, gương mặt anh đã phủ kín một lớp băng lạnh.

Anh không nhìn tôi lấy một lần, xoay người rời đi thẳng thừng.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cả người như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống cạnh bồn rửa tay.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...