Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Đương Với Bác Sĩ Trần
Chương 5
17
Đầu ngón tay lạnh buốt, run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Tôi khẽ đưa tay lên, áp lên má mình.
"Trần Cảnh Hành…"
Tôi thì thầm gọi tên anh.
Giống như thời niên thiếu, tôi từng hàng ngàn lần lặp đi lặp lại cái tên ấy trong mơ.
Tôi nhớ đến một buổi trưa rực nắng.
Trong thư viện chật kín người.
Vậy mà riêng chỗ đối diện anh lại trống.
Rất nhiều bạn nữ muốn ngồi vào đó.
Nhưng chẳng ai dám bước tới — tính cách Trần Cảnh Hành vốn lạnh lùng.
Nếu ai không hợp gu mà tỏ tình với anh, anh đều từ chối thẳng thừng, chẳng chút nể nang.
Con gái mà, lòng tự trọng mong manh lắm. Ai cũng sợ bị anh từ chối thì chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Tôi đương nhiên cũng không dám tới gần, đang ôm vài quyển sách định lên tầng trên thì...
Cô bạn cùng phòng bất ngờ đẩy tôi tới ngay cạnh chỗ đó.
Tôi giật mình, định đứng dậy rời đi.
Thì Trần Cảnh Hành ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Anh chẳng nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách y học trước mặt.
Ngón tay anh thon dài, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ, lật từng trang sách phủ ánh nắng vàng óng.
Hình ảnh ấy đẹp đến ngẩn ngơ, khiến tim tôi loạn nhịp.
Tôi ngồi cứng đờ ở đó rất lâu, mãi mới lắp bắp hỏi:
"Anh… anh ơi, chỗ này… chưa có ai ngồi đúng không ạ?"
Anh khẽ lắc đầu, rồi lấy quyển tài liệu hơi nghiêng về phía tôi, kéo về trước mặt mình.
Tim tôi đập loạn xạ, vội vàng đặt sách xuống.
Nhưng hôm đó, tôi không đọc nổi lấy một trang.
Tôi vốn không định thất thố mà cứ nhìn chằm chằm anh như thế.
Nhưng tôi không thể nào kiểm soát được.
Anh ngồi gần đến mức tôi còn thấy được bóng lông mi anh phản chiếu trên trang sách.
Tôi đờ đẫn nhìn, quên cả hình tượng.
Đến mức… vừa nhìn anh, tôi lại ngủ gật luôn tại chỗ.
Lúc anh rời đi đã đánh thức tôi, còn đưa tôi một tờ khăn giấy.
Tôi mơ màng nhận lấy, thấy trong mắt anh hình như ánh lên một nụ cười nhè nhẹ.
Anh chỉ vào khóe miệng tôi, lại chỉ xuống quyển sách tôi đang tì tay lên.
Giọng nói trong và dịu dàng:
"Lau đi, cả trên sách nữa."
Tôi sờ lên miệng mình — nước dãi.
Mặt tôi đỏ bừng đến muốn bốc cháy.
Về đến ký túc, tôi ủ rũ cả tuần.
Từ đó về sau, cũng không còn dũng khí gặp lại anh.
Rồi sau đó… anh tốt nghiệp.
Lúc họ chụp ảnh ra trường, tôi và bạn cùng phòng tình cờ đi ngang qua sân vận động.
Rất nhiều nữ sinh muốn chụp chung một tấm làm kỷ niệm với anh.
Nhưng anh đều từ chối.
Tôi cúi đầu, kéo bạn rảo bước rời đi.
Nên tôi đã không nghe thấy câu nói ấy.
"Giang Nhiễu, em có muốn chụp với anh một tấm không?"
18
Lần gặp lại tiếp theo — là ba năm sau.
Khi đó tôi là bạn gái của Lục Trạch.
Còn anh là anh họ của Lục Trạch.
Thật ra cũng chỉ là họ hàng xa thôi.
Nhưng nhà họ Lục muốn bám vào nhà họ Trần, nên chủ động qua lại rất thường xuyên.
Hôm ấy, anh chỉ liếc nhìn tôi một cái từ đầu buổi.
Không nói với tôi lời nào. Không khí trên bàn ăn dần trở nên gượng gạo và lạnh ngắt.
Tôi cảm thấy rất ngại. Lục Trạch thì an ủi tôi:
"Anh họ anh tính vốn thế đấy. Nhà cao cửa rộng, đẹp trai giỏi giang nên kiêu một tí là bình thường."
Nhưng tôi lại không thấy vậy.
Anh có hơi lạnh lùng thật, nhưng tuyệt nhiên không kiêu căng tự phụ.
Anh luôn đạt thành tích xuất sắc, còn rất trẻ mà đã là bác sĩ ngoại khoa trẻ nhất bệnh viện.
Tôi từng thấy anh tiếp bệnh nhân — lịch sự, nhẹ nhàng, vô cùng nhẫn nại, không có một chút cao ngạo nào cả.
Tôi cũng từng là bệnh nhân của anh.
Tôi biết anh… tốt đến nhường nào.
19
Đêm trước ngày đến biệt thự tổ chức lễ đính hôn, Lục Trạch đến đón tôi về nhà họ Lục ăn tối.
Căn biệt thự ấy sáng rực đèn đuốc, nhưng trong mắt tôi… nó như một con quái thú há miệng chờ mồi.
Nó sẽ nuốt chửng tôi, nhai nát từng khúc xương tôi ra.
Khiến tôi vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát.
Lục Vãn cũng cùng ăn tối với chúng tôi.
Sắc mặt cô ta có vẻ khá hơn một chút, thậm chí còn trang điểm nhẹ.
Cô ta còn đích thân múc canh đưa cho tôi, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào:
“Chị dâu, chị uống thêm chút canh bổ này nhé.”
Cô ta cười rụt rè với tôi, và ngay khoảnh khắc ấy… tôi chợt ngỡ ngàng nhận ra, cái cô tiểu tiên nữ tên Lâm Ngữ kia… trông thật sự có vài phần giống Lục Vãn…
Càng khiến tôi rợn người hơn — không chỉ Lâm Ngữ.
Dường như tất cả những người phụ nữ từng quanh quẩn bên Lục Trạch… ít nhiều đều có nét giống Lục Vãn.
“Đúng đó, phải ăn nhiều vào, dạo này Nhiễu Nhiễu vẫn còn hơi gầy.”
Mẹ Lục vừa nói vừa săm soi tôi từ đầu đến chân:
“Sao lại gầy hơn trước nữa rồi?”
Lục Vãn vì sức khỏe yếu nên nhanh chóng rút lui về phòng nghỉ.
Sau bữa cơm, mẹ Lục đích thân đưa tôi một chén trà.
Tôi nhìn chén trà ấy, khẽ cười một tiếng rất nhẹ.
Chờ đến khi trà nguội bớt, tôi mới bưng lên, uống cạn.
Mẹ Lục thở phào một hơi.
Cha Lục cũng thoáng thả lỏng.
Lục Trạch ngồi bên vẫn cắm đầu nghịch điện thoại, lúc tôi uống trà, anh ta liếc tôi một cái, như muốn nói gì đó.
Nhưng rồi lại giả vờ như không có gì, tiếp tục chơi game.
Tôi cụp mắt xuống, trong lòng như vừa rơi một tầng tuyết lạnh.
“Lục Trạch, ra ngoài đi dạo với em một lát.”
Tôi đứng dậy nói.
Cả nhà họ Lục đều tỏ ra ngạc nhiên. Lục Trạch bỏ điện thoại xuống, nhìn tôi một cái, nhưng rồi vẫn đứng dậy đi theo.
Chúng tôi đi đến tận bãi cỏ. Tôi dừng bước.
Đêm nay sao sáng đầy trời, hẳn ngày mai sẽ là ngày nắng đẹp.
Khách khứa sẽ tới tham dự lễ đính hôn của chúng tôi.
Nhưng tôi biết rất rõ — lễ đính hôn sẽ không bao giờ diễn ra.
Tôi nhìn Lục Trạch, đi thẳng vào vấn đề:
“Lục Trạch, mấy người thật ra không cần phải bày vẽ như vậy.”
“Em nói gì?”
“Chỉ cần chuẩn bị một bản đơn xin hiến tạng, để em ký tên là được.”
“Giang Nhiễu…”
Ánh mắt Lục Trạch đột nhiên thay đổi:
“Em biết rồi à?”
“Thận cũ của Lục Vãn sau khi ghép bị đào thải nghiêm trọng. Sức khỏe cô ấy ngày càng tệ, cần phải thay gấp.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình thản:
“Một tháng trước, anh bất ngờ dẫn em đi khám sức khỏe tổng quát. Em đã lờ mờ đoán ra rồi.”
“Giang Nhiễu…”
Lục Trạch nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thương hại:
“Vì em đã biết, vậy anh cũng không cần giấu nữa.”
“Đúng là Vãn Vãn cần ghép thận. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định thận của em rất phù hợp.”
Tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên mờ mịt.
Tôi biết trong chén trà kia có thuốc.
Nhưng tôi vẫn cam tâm uống hết.
Nếu có thể dùng quả thận khỏe mạnh này để trả món nợ với Lục Trạch...
Tôi sẵn sàng.
Tôi nguyện đánh đổi thân thể này, chỉ mong được rời đi một cách sạch sẽ.
Thế nhưng, tôi không ngờ mình lại nghe được một câu như thế—
“Nếu biết trước thận của em là phù hợp nhất, thì đâu cần phải mất công lấy quả thận của mẹ em làm gì.”
“…Anh nói gì cơ?”
Tôi loạng choạng lao tới, muốn túm lấy cổ áo hắn.
Nhưng Lục Trạch đã vung tay đẩy tôi ngã ra đất.
“Giang Nhiễu, dù sao thì em cũng sắp được đoàn tụ với ba mẹ rồi. Vậy thì anh cũng không ngại nói thật — tai nạn năm đó là do người làm.”
“Mục đích, là lấy thận của mẹ em cho Lục Vãn.”
“Chúng tôi đã dùng kênh đặc biệt để xác định, thận mẹ em hoàn toàn tương thích với cô ấy.”
“Ba mẹ em có ký đơn hiến tạng, nhưng đó là khi họ chết rồi kia mà… còn Vãn Vãn thì không thể chờ được.”
“Xin lỗi em nhé, Giang Nhiễu. Anh chỉ có một đứa em gái, mà nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Vì nó… dù có phải giết người, anh cũng không từ.”
Tôi gục trên nền đất lạnh buốt.
Thuốc bắt đầu phát tác, tay chân mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực.
Lục Trạch lại cúi người xuống, giọng âm hiểm vang bên tai:
“Nhưng em yên tâm, ca phẫu thuật lấy thận lần này… sẽ do chính tay anh họ anh thực hiện. Trình độ anh ấy cao, sẽ khâu cho em đẹp lắm…”
“Phải rồi, năm đó người trực tiếp lấy thận của mẹ em…”
“Cũng là anh ấy đấy.”
20
Khi tôi mơ màng mở mắt ra, đã thấy mình bị cố định chặt trên bàn mổ.
Có người vén áo tôi lên, đang sát trùng toàn bộ vùng bụng.
Cồn lạnh băng bôi lên da, khiến tôi lờ mờ tỉnh dậy.
Trước mặt tôi là mấy người mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang.
Tầm nhìn của tôi mờ mịt, chẳng thể phân biệt được ai là ai.
Cho đến khi bác sĩ chính bước tới, đeo găng tay.
Tôi nhìn thấy một đôi mắt… lạnh như đáy hồ băng.
Ánh mắt đó cũng nhìn tôi một cái — lạnh lùng — rồi lập tức quay đi.
Tôi không thể cử động, như một con cừu non chờ bị xẻ thịt.
Ban đầu tôi hơi hoảng, nhưng rất nhanh, trái tim tôi lại bình lặng đến kỳ lạ.
Tôi nhận ra ánh mắt ấy rất giống Trần Cảnh Hành — nhưng không phải anh.
Vị bác sĩ cầm dao mổ, nhẹ nhàng rạch vào lớp da thịt tôi. Máu tươi trào ra ngay lập tức.
Cửa phòng phẫu thuật bỗng bị một lực rất mạnh đá tung.
Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng hốt quay đầu nhìn.
Rất nhiều cảnh sát xông vào.
Nhưng tôi chỉ nhìn thấy anh ấy.
Trần Cảnh Hành mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm.
Tôi hiếm khi thấy ai mặc đồ trắng mà lại sạch đến mức như không dính bụi trần thế.
Vậy nên, khi máu của tôi nhuộm đỏ chiếc áo trắng đó… tôi buồn lắm, muốn nói với anh một tiếng xin lỗi.
Nhưng tôi không phát ra được âm thanh nào. Cơ thể như không còn là của tôi nữa — mỗi tấc da, mỗi sợi thần kinh đều tê liệt.
Tôi chỉ có thể chớp mắt với anh, thì thầm trong lòng:
Trần Cảnh Hành, xin lỗi anh…