Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Đương Với Bác Sĩ Trần
Chương 3
"Qua đây. Ngoan."
Lúc anh kiểm tra cho tôi, rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Ánh mắt không mang chút cảm xúc dư thừa nào, khiến tôi càng cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen, dơ bẩn.
"Chỗ này đau không?" – Ngón tay anh ấn nhẹ.
Tôi nhíu mày vì đau, khẽ rên lên:
"Bác sĩ Trần… đau…"
Tai Trần Cảnh Hành đỏ bừng ngay tức thì.
Anh vội ho khẽ một tiếng, buông tay, né đi ánh mắt.
Tôi luống cuống kéo áo lại.
"Phải uống thuốc đều, phối hợp trị liệu, không nghiêm trọng lắm, đừng lo."
Anh lấy bút máy, kê toa.
"Thời gian này đừng thức khuya, đừng uống rượu, nghỉ ngơi cho tốt."
Viết xong đơn thuốc, anh lại không đưa cho tôi.
"Chờ chút, để anh nhờ y tá lấy thuốc giúp."
"Em tự đi được mà…"
"Trước tiên đi làm trị liệu."
Anh liếc tôi một cái, đeo lại khẩu trang:
"Người trực ở phòng vật lý trị liệu hôm nay là bác nam, không tiện. Anh làm cho em."
"Không cần đâu, bác sĩ thì ai chẳng giống nhau..."
"Không giống."
Trần Cảnh Hành tháo khuy áo blouse, bước đến trước mặt tôi.
"Giang Nhiễu, anh không muốn người khác nhìn thấy em."
11
Tôi sững người, không biết phải nói gì.
Anh nhìn tôi một lúc:
"Đi thôi."
Tôi đi theo anh đến phòng trị liệu, lúc cởi áo nằm xuống, vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Tôi quay mặt đi, nhắm mắt lại.
Anh vẫn rất chuyên nghiệp.
"Thả lỏng, đừng căng. Sẽ nhanh thôi."
Có lẽ nhận ra cơ thể tôi vì căng thẳng mà cứng ngắc, nên giọng anh rất trầm, rất dịu dàng.
Tôi dần dần buông lỏng.
Dưới tác động của máy móc và tay nghề của anh, cơn đau được xoa dịu đáng kể.
Khi chườm nóng, tôi thậm chí còn ngủ quên.
Nên tôi không biết—
Trần Cảnh Hành đứng bên giường nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên tôi một cái.
Lúc cầm thuốc rời khỏi bệnh viện, mấy cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Cô bé y tá đưa thuốc cho tôi không nén được tò mò, hỏi:
"Chị là bạn gái của bác sĩ Trần à?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Nhưng bác sĩ Trần chưa từng đối xử với bệnh nhân nữ nào như thế này cả."
Cô y tá nhỏ mắt long lanh:
"Hơn nữa, chuyện nhỏ thế này đâu cần bác sĩ Trần đích thân làm trị liệu, vậy mà anh ấy lại tự tay làm cho chị…"
Cô ấy không kìm được reo lên:
"Thật sự, tụi em sắp ghen tỵ đến chết mất!"
Tôi không kìm được quay đầu lại nhìn.
Hành lang trống trơn, không thấy bóng dáng anh đâu.
Tim tôi trĩu nặng.
Tôi chỉ mỉm cười với cô y tá, rồi bước vào thang máy.
Anh nói tôi phải quay lại làm trị liệu ba lần nữa.
Nhưng tôi biết rõ— tôi sẽ không quay lại nữa.
Đêm hôm sau, tôi tăng ca mệt rã người, về đến nhà trọ đã gần kiệt sức.
Lục Trạch gọi điện bảo tôi qua chỗ anh ta một chuyến.
Ban đầu tôi không định đi, nhưng hình như anh ta uống nhiều, tính khí bốc đồng, giọng quát om sòm.
Tôi ngồi ngẩn ra một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại và túi ra cửa.
Nửa đường, Lục Trạch gửi thêm một tin nhắn WeChat:
“Chị gái, tiện mua giúp hai hộp Okamoto, nhớ lấy cỡ lớn nhất nha~”
12
Tôi lạnh mặt tắt WeChat, trong lòng thậm chí chẳng dấy lên lấy một chút cảm xúc.
Đến khách sạn, tôi cầm đồ vừa mua lên gõ cửa.
Mở cửa là cô “tiểu tiên nữ” Lâm Vũ.
Tôi đưa đồ cho cô ta, định quay lưng rời đi.
Lục Trạch say khướt hét lên:
"Giang Nhiễu, con mẹ nó mày quay lại đây cho tao!"
"Anh A Trạch đừng giận mà~ Chắc chị ấy thấy em ở đây nên không muốn vào thôi..."
Tôi chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò.
"Mày giận cái gì? Đừng tưởng tao không biết, thật ra mày chẳng thèm để tâm tao có bao nhiêu đứa con gái bên ngoài."
Lục Trạch túm lấy tay tôi, kéo mạnh vào phòng.
"Giả bộ thanh cao cái gì? Đợi đính hôn xong à? Đ.m, tao xử mày ngay bây giờ!"
Anh ta thô bạo đẩy tôi ngã xuống ghế sofa, tay giật đứt dây áo ngủ, định đè tôi xuống.
Tôi nhìn bộ mặt thô tục của anh ta lúc này, chỉ nghĩ đến cảnh anh ta vừa từ trên giường Lâm Vũ bước xuống.
Còn trong suốt một năm qua đã lăn lộn với bao nhiêu người đàn bà.
Anh ta thật sự bẩn đến phát tởm.
Cả người tôi nôn nao, dạ dày quặn từng cơn.
Khi anh ta sắp chạm vào tôi, tôi chộp lấy cái gạt tàn bên cạnh, nện mạnh xuống bàn trà.
Gạt tàn vỡ nát, tay tôi bê bết máu.
Lâm Vũ hét lên thất thanh.
Lục Trạch rõ ràng cũng bị bất ngờ, ánh mắt vừa giận vừa hoảng.
"Lục Trạch, anh muốn thì đợi đến sau lễ đính hôn."
"Hoặc là bây giờ—"
"Một đứa vào bệnh viện, một đứa vào đồn."
Tôi ngồi dậy, giọng điệu bình tĩnh đến lạ.
Tôi cũng không biết mình đang làm gì, nhưng dù sao thì... kéo được ngày nào hay ngày đó.
Nếu thật sự không tránh được nữa, tôi, Giang Nhiễu, cũng đành coi như bị chó cắn một phát.
Không biết anh ta đang lo sợ điều gì, mà lại từ từ lùi về sau hai bước.
Tôi chớp lấy thời cơ, loạng choạng chạy khỏi phòng.
Ra đến cửa khách sạn, tôi quỳ xuống ngay lề đường mà nôn.
Tay phải máu me be bét, từng giọt máu tí tách rơi xuống nền đất lạnh.
Lúc nãy tôi không cảm thấy gì, giờ mới thấy đau đến thấu tim gan.
Tôi cố gắng đứng lên, gọi xe đến bệnh viện gần nhất.
Đến nơi mới phát hiện — là bệnh viện nơi Trần Cảnh Hành làm việc.
Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện — mong là hôm nay anh không trực.
Y tá bắt đầu rửa vết thương, đau đến nỗi toàn thân tôi run lên từng chập.
Nhưng tôi vẫn cắn răng không khóc.
Có lẽ, tất cả nước mắt của tôi đã cạn sạch vào cái ngày ba mẹ qua đời rồi.
"Đau thì cứ khóc đi, đừng cố chịu."
Một giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên phía sau.
Ngay sau đó, cả người tôi được kéo vào một vòng tay rộng lớn, ấm áp.
13
Mùi sát trùng nhè nhẹ xen lẫn với hương thuốc lá rất nhạt.
Ngoài ra, chỉ còn mùi sạch sẽ và lạnh lạnh dễ chịu.
Quá quen thuộc. Quá khiến người ta yên tâm.
Tôi không cần ngẩng đầu lên cũng biết là anh.
Nước mắt tôi cuối cùng vẫn trào ra.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng che lấy mắt tôi:
"Chịu một chút, sắp xong rồi."
Nước mắt tôi cứ thế tuôn, ướt đẫm cả lòng bàn tay anh.
Đến khi vết thương được xử lý, băng bó ổn thỏa.
Anh đưa tôi về nhà anh.
Dọc đường tôi có nói muốn về, nhưng anh cứng rắn không đồng ý.
Tay tôi bị thương, đến cả tắm rửa cũng là anh giúp.
Mặc dù giữa chúng tôi từng có những thân mật ấy, nhưng tôi vẫn thấy không tự nhiên.
"Em tự tắm được, chậm một chút cũng không sao…"
"Vết thương mà dính nước thì nhiễm trùng, ngoan một chút."
Anh quấn tôi bằng một chiếc khăn tắm lớn, bế tôi về phòng ngủ.
"Anh ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi."
Anh sờ nhẹ trán tôi, nói rồi chuẩn bị rời đi.
"Trần Cảnh Hành…"
Tôi khẽ kéo tay áo anh:
"Anh ở lại với em một lúc được không? Em không muốn ở một mình."
Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu:
"Được. Anh đi tắm cái đã."
Lúc anh quay lại, người mang theo mùi hương dễ chịu đến nao lòng.
Tôi không kìm được chui vào lòng anh, chân tay quấn lấy.
Anh vừa phải né vết thương trên tay tôi, vừa phải kiềm chế:
"Giang Nhiễu, đừng dụ anh."
Tôi không nghe, mặt rúc vào ngực anh, dụi nhẹ:
"Trần Cảnh Hành, anh còn nhớ chuyện hồi đại học không?"
"Nhớ một ít."
"Anh còn nhớ… có lần trong thư viện, có cô gái ngồi đối diện anh, nhìn anh hai tiếng liền, rồi ngủ gục không?"
"Ừm."
"Rất mất mặt đúng không?"
"Không hề."
"Anh từng thích ai chưa?"
"…Có."
Tôi sững người, trái tim thoắt cái thắt lại.
"Cô ấy chắc hẳn rất xinh đẹp, rất xuất sắc."
"Chỉ là một cô gái bình thường, dễ nhìn thôi."
Anh xoa đầu tôi. Có lẽ vì đang nói về người mình từng thích, nên cả người anh dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc.
"Trần Cảnh Hành… Đêm nay, mình đừng nhắc tới cô ấy nữa, được không?"
"…Được. Em muốn nói gì?"
"Anh còn… từng qua lại với người phụ nữ nào chưa?"
"Chưa."
Anh bóp cằm tôi, cúi xuống hôn tôi:
"Giang Nhiễu, anh không phải người dễ dãi."