Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Đương Với Bác Sĩ Trần
Chương 2
6
Nhưng tôi đâu có ý đó mà…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Cảnh Hành đã đi làm.
Trên bàn đầu giường có một tờ giấy ghi chú:
"Bữa sáng để ngoài bàn ăn, nếu nguội thì nhớ hâm lại.
Hôm nay em không cần đi làm, anh đã xin nghỉ giúp rồi. Nghỉ ngơi thêm đi, trưa anh về ăn cùng."
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó một lúc lâu, sống mũi cay xè.
Do dự mãi, cuối cùng vẫn xé nát mảnh giấy ấy, ném vào thùng rác.
Tôi nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, rồi rời đi trước khi anh quay lại.
Dù từng thầm yêu anh khi còn trẻ,
tôi chưa bao giờ dám mơ mộng xa vời rằng sẽ được ở bên anh.
Huống hồ gì, gia thế và năng lực của Trần Cảnh Hành quá mức ưu tú.
Anh muốn kiểu phụ nữ nào chẳng được, tôi đối với anh, có lẽ cũng chỉ là chút tò mò nhất thời.
Nếu đã vậy, còn không bằng kết thúc trong im lặng, coi như chưa từng có gì xảy ra.
Vừa về đến căn hộ thuê, Lục Trạch gọi điện tới.
Tôi do dự một chút rồi vẫn bắt máy.
Dù chia tay, cũng nên nói rõ ràng.
"Em đang đâu? Mẹ anh bảo em về nhà ăn cơm với cả nhà."
Giọng Lục Trạch nghe vẫn như cũ,
như thể chuyện hôm qua đăng status công khai người yêu mới chẳng hề tồn tại.
Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa lạnh lòng.
"Lục Trạch, em tưởng hôm qua chúng ta đã chia tay rồi."
Tôi nói rất bình thản, nhưng hắn nghe xong liền nổi cáu.
"Nhiễu Nhiễu, em đâu phải không biết anh thích đùa, hôm qua chỉ là vui chơi thôi mà."
Giọng điệu hắn đầy bực bội:
"Anh đang gần đến rồi, em mau sửa soạn xuống đi."
"Anh không nghe rõ tôi nói à? Lục Trạch, chúng ta… chia tay rồi."
"Em chắc chắn muốn chia tay?"
"Phải, chia tay. Trò chơi nhàm chán này, tôi không muốn chơi cùng anh nữa."
"Chẳng phải em giận vì anh bảo người ta gọi cô ấy là chị dâu à?"
"Lâm Vũ chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, còn là đàn em hồi đại học. Giữa bọn anh chẳng có gì cả, em đừng nhỏ nhen thế được không?"
"Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Lục Trạch, từ nay đừng liên lạc nữa, vậy nhé."
Tôi dứt lời liền định cúp máy.
Hắn gọi tôi lại, giọng trở nên u ám:
"Giang Nhiễu, em định qua cầu rút ván sao?"
7
Tim tôi chợt trùng xuống.
Lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học, cha mẹ gặp tai nạn nghiêm trọng.
Ba tôi mất tại chỗ, mẹ tôi nằm trong phòng ICU suốt hai tháng.
Chính lúc ấy, Lục Trạch đột ngột xuất hiện.
Chi phí y tế khổng lồ, tiền đền bù cao ngất ngưởng, đều là hắn trả.
Hắn bỏ thời gian, bỏ tiền bạc vì tôi.
Ngay cả tang lễ của ba mẹ, cũng một tay hắn lo liệu.
Tôi chỉ là một đứa con gái vừa ra trường, cha mẹ mất cả,
chẳng có gì để đền đáp ngoài việc chấp nhận tình cảm của hắn.
Giờ đây, hắn nói tôi là "qua cầu rút ván".
Tôi nghĩ đến khoản nợ mà cả đời tôi cũng chẳng trả nổi ấy,
chỉ biết cười khổ.
Đúng vậy, tôi lấy tư cách gì để rút ván?
Dù Lục Trạch có mập mờ với bao nhiêu cô gái,
thậm chí còn từng ngủ với hai đồng nghiệp của tôi, khiến tôi bị giẫm đạp không thương tiếc,
tôi vẫn giống như kẻ không có quyền nói lời chia tay.
Đó chính là cảm giác "ăn của người ta rồi thì không thể ngẩng đầu".
"Nhiễu Nhiễu, em là bạn gái anh. Mấy người kia sao có thể so với em? Đừng giận nữa, ngoan, thay đồ xuống đi, ba mẹ vẫn đang chờ ở nhà."
Với hắn, như vậy đã là nhượng bộ.
Nếu tôi còn không thuận theo, tức là không biết điều.
Hắn phong lưu, quan hệ lằng nhằng, gái gú không ngớt.
Tôi tuy gia cảnh bình thường, nhưng học vấn tốt, thân thế trong sạch, công việc hiện tại cũng khá ổn.
Ba mẹ hắn tuy chướng mắt tôi, nhưng còn chướng mắt mấy cô kia hơn.
Vì vậy trước nay họ không can thiệp cũng chẳng tán thành chuyện tình cảm của chúng tôi.
Lần này chủ động mời tôi đến nhà ăn cơm, là lần đầu tiên.
Tôi thay đồ xuống lầu, vừa đi vừa thấy một lời mời kết bạn trên WeChat.
"Giang Nhiễu, là tôi, Trần Cảnh Hành."
Vừa nhìn thấy ba chữ ấy, lòng tôi bỗng nghẹn lại.
Cảm giác như có gì đó bóp chặt lấy ngực, khiến tôi phải dựa vào tường, siết chặt vạt áo trước ngực.
Mất một lúc lâu, tôi mới kìm được nước mắt, ổn định lại cảm xúc.
8
Tôi biết bản thân mình đã kìm nén quá lâu.
Tối qua mới buông thả một lần.
Nhưng cũng chỉ có thể là một lần duy nhất.
Tôi cắn răng, từ chối lời mời kết bạn đó.
Anh không gửi lại, cũng không gọi điện.
Trong thế giới người lớn, đó là cách từ chối rõ ràng nhất.
Với người như Trần Cảnh Hành—kiêu hãnh và cao ngạo,
chắc chắn anh sẽ không chủ động tìm tôi nữa.
Khi tôi xuống lầu, ánh mắt Lục Trạch lộ rõ vẻ đắc ý và khinh miệt.
Tôi ngồi vào xe, không nói lời nào.
Hắn định ôm tôi, tôi nghiêng đầu né tránh.
"Đệt." Hắn bực bội chửi một câu:
"Được rồi, ông đây đợi tới sau khi đính hôn mới chạm vào cô."
Tới nhà họ Lục, ba mẹ và em gái hắn đều có mặt.
Em gái hắn—Lục Vãn—sức khỏe yếu, hơn một năm trước vừa ghép thận, nhưng hồi phục không tốt,
bình thường hiếm khi ra ngoài gặp người.
Lục mẫu thấy tôi, thái độ thân thiết khác thường:
"Nhiễu Nhiễu tới rồi, mau ngồi đi."
Trong lúc trò chuyện, bà còn quan tâm hỏi:
"Nghe Lục Trạch nói tháng trước con đi khám sức khỏe, có vấn đề gì không?"
"Không sao ạ, chỉ là có chút tăng sản tuyến vú thôi, còn lại đều ổn."
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi."
Lục mẫu trông rất vui vẻ:
"Nhiễu Nhiễu à, con với Lục Trạch cũng quen nhau gần một năm rồi. Hay là chọn ngày tốt, làm lễ đính hôn đi?"
"Được đấy, anh cũng muốn ổn định rồi. Hay là tháng sau nhé?"
Lục Trạch tiếp lời.
"Nhiễu Nhiễu không cha không mẹ, tội nghiệp lắm. Gả sớm về nhà chúng ta, có thêm người thân bầu bạn."
Lục mẫu nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy yêu thương.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy có gì đó rất kỳ quái.
Hôm nay người nhà họ Lục nhiệt tình đến lạ.
Lúc chúng tôi chuẩn bị về, Lục mẫu còn tặng tôi một chiếc túi LV mới.
"Chuyện đính hôn con không cần lo, nhà ta sẽ làm thật long trọng."
"Nhiễu Nhiễu, con cứ yên tâm chờ là được rồi."
Lên xe rời khỏi đó, tôi nhìn qua cửa kính—
người nhà họ Lục cười rạng rỡ, răng trắng cả hàm.
Còn Lục Vãn yếu ớt đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Tôi bỗng thấy sau lưng lạnh buốt.
Đến cổng khu chung cư, Lục Trạch lái xe đi luôn.
Khi xuống xe, tôi nghe hắn nghe điện thoại—
hình như vẫn là cô "tiểu tiên nữ" hôm qua.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ kéo thân xác mỏi mệt đi về phía trước.
Khi tới dưới tòa nhà, tôi chợt thấy dưới gốc cây có một người đàn ông đang đứng, tay kẹp điếu thuốc—Trần Cảnh Hành.
Tôi sững lại, theo phản xạ định né tránh.
Nhưng anh đã dụi tắt thuốc, gọi tên tôi.
"Bác sĩ Trần."
Tôi đành ngoan ngoãn đứng lại.
"Sao em không đợi tôi về?"
Giọng anh trầm và lạnh.
Tim tôi đau buốt, hốc mắt cũng nóng ran.
Tôi cố tỏ ra thản nhiên mỉm cười:
"Tối qua em say rồi. Bác sĩ Trần, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt ngày một lạnh hơn, như có thể khiến người ta đóng băng.
"Giang Nhiễu, em tùy tiện đến thế à? Không biết tự trọng?"
Tôi kìm nước mắt, lại cười khẽ:
"Bác sĩ Trần cứ coi như nhặt được món hời đi. Dù sao cũng là em tự dâng đến cửa."
Anh cau mày thật chặt, dường như có chút bực bội.
Rút ra điếu thuốc khác, châm lên.
Tôi nhìn anh hút thuốc, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Nhưng khi ánh mắt anh nhìn tôi, tôi lại có thể cảm nhận rõ nét dịu dàng sâu kín.
Chợt nhớ lại đêm qua, lúc tôi bật khóc trên giường,
anh hoảng loạn ôm tôi vào lòng.
Khi dỗ tôi, giọng anh đầy day dứt và xót xa.
"Nhóc con ngoan, xin lỗi… Anh không biết em là lần đầu..."
9
Tôi dời mắt đi, nén lại nỗi xót xa và đau đớn không thể thốt thành lời trong lòng.
Không muốn để anh nhìn ra sự khác thường của mình.
"Bác sĩ Trần, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi lên lầu trước nhé."
Tôi xoay người định rời đi.
"Em không phải đã chia tay với Lục Trạch rồi sao?"
"Đây là chuyện riêng của tôi."
"Giang Nhiễu, nếu em có điều khó xử—"
"Không có đâu, bác sĩ Trần, cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng bây giờ, xin anh hãy rời đi trước được không?"
Tôi nhìn anh, điếu thuốc trong tay anh đã có một đoạn tàn dài,
nhưng anh quên chưa gạt.
Tôi đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào điếu thuốc ấy.
Tàn thuốc rơi xuống, tản ra rồi biến mất.
Giống như đoạn duyên chóng vánh giữa tôi và anh, tan biến trong khoảnh khắc.
Tôi bị buộc trói trên con thuyền mang tên Lục Trạch, mà bản thân chẳng có nổi cơ hội để nhảy xuống.
Trần Cảnh Hành có thể có chút tình cảm với tôi, nhưng tôi lấy gì để yêu cầu anh gánh nợ thay mình, kéo anh vào cuộc đời đầy rối ren này?
"Tôi lên đây."
Tôi quay lưng, tự nhủ phải im lặng, không được quay đầu lại.
"Mai nhớ đến tái khám."
Giọng anh trầm thấp: "Sức khỏe là quan trọng nhất, đừng để bệnh nhỏ biến thành bệnh lớn."
Tôi không đáp, cúi đầu bước nhanh vào tòa nhà,
và lúc ấy, nước mắt mới bắt đầu rơi từng giọt.
10
Lục Trạch và cô gái tên Lâm Vũ kia đang quấn quýt như keo.
Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm nữa.
Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.
Cuối tháng, nhóm tôi đạt thành tích xuất sắc.
Tối hôm đó, cả nhóm ăn mừng, tôi bị chuốc vài ly.
Căng thẳng mấy ngày liền cộng thêm tác động của rượu,
bên ngực trái lại đau nhói.
Về nhà uống thuốc giảm đau rồi cố chịu đến sáng hôm sau mới đến bệnh viện.
Tôi cố tình tránh mặt Trần Cảnh Hành, lấy số khám bác sĩ khác.
Không ngờ khi đến lượt, vừa đẩy cửa vào đã thấy anh mặc áo blouse trắng sạch sẽ ngồi trước bàn.
Tôi sững người, theo phản xạ định quay đầu bỏ đi.
"Giang Nhiễu."
Anh gọi tôi lại: "Bác sĩ Đới có việc đột xuất, tôi tạm thay ca."
"Vậy tôi hẹn hôm khác."
Gương mặt tôi khó coi, cả người tiều tụy vì say rượu và đau đớn.
"Giang Nhiễu, trước hết tôi là bác sĩ."
Trần Cảnh Hành đứng dậy, tháo khẩu trang: