Yêu Đương Với Bác Sĩ Trần
Chương 1
1.
Cả nhóm lập tức im bặt.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, bật cười vì quá nực cười.
Cô gái kia bắt đầu làm quen với mọi người bằng một giọng ngọt đến lợ, gửi icon công chúa hôn gió rồi tag tôi:
"Chị ơi moah~ Em còn nhỏ, sau này nhờ chị chỉ bảo thêm nha~"
Tôi thấy thật ngứa mắt, lập tức rời khỏi nhóm và tắt điện thoại.
Thật ra kiểu chơi sốc như này của Lục Trạch cũng chẳng phải lần đầu.
Mỗi lần chiến tranh lạnh đều là tôi chủ động làm lành.
Nhưng lần này, tôi không còn muốn đoán xem anh ta thật hay giả vờ nữa.
Dứt khoát blo/ck toàn tập cho nhẹ đầu.
Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật tôi, vậy mà lại xảy ra trò này, lòng cũng có chút nặng nề.
Tôi thay một chiếc váy đen nhỏ, gọi xe đến quán bar mới mở ở trung tâm thành phố.
Uống đến nử/a say, có hai gã đàn ông tiến đến bắt chuyện.
Tôi nheo mắt nhìn họ rồi lắc đầu từ chối.
Nhưng hai tên kia chẳng biết điều, vẫn cố nắm lấy tay tôi không buông.
Tôi hoảng lên, định đứng dậy rời đi nhưng vùng vẫy mãi vẫn không thoát được.
Đúng lúc quay đầu nhìn quanh, tôi chợt thấy một người quen, anh họ của Lục Trạch, Trần Cảnh Hành.
Bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất và trẻ tuổi nhất của bệnh viện thành phố.
Không mặc blouse trắng, hôm nay anh diện áo sơ mi đen, quần dài, đeo kính gọng mảnh.
Góc nghiêng đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Sống mũi cao thẳng, đường nét cằm sắc sảo đầy cuốn hút.
Bàn tay thon dài không cầm d.a/o mổ mà đang nâng ly rượu, ngón nào ngón nấy như được tạc từ ngọc.
Hai tên đàn ông kia càng lúc càng quá trớn, tôi sốt ruột, liền hướng về phía Trần Cảnh Hành gọi to:
"Anh ơi!"
Anh không quay đầu lại, nhưng bạn anh thì nhìn sang phía tôi, rồi cười đầy ẩn ý, khẽ ra hiệu cho anh ấy.
Trần Cảnh Hành đặt ly rượu xuống, nhìn theo hướng bạn chỉ, lông mày khẽ nhướng lên.
Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát được.
Có chút tủi thân, tôi gọi lần nữa, giọng mềm nhũn:
"Anh ơi..."
Lúc này, Trần Cảnh Hành mới tháo kính, gập lại cẩn thận rồi đứng dậy, sải bước đi về phía tôi.
"Xin lỗi, cô ấy là bạn tôi. Làm ơn tránh ra."
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng.
Hai gã kia liếc nhìn anh, rồi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ, liền buông tay rút lui.
"Em một mình tới đây uống rượu? Lục Trạch đâu rồi?"
Trần Cảnh Hành chau mày, có phần không hài lòng:
"Con gái con đứa, đừng u/ống đến mức này."
Dây váy bên vai tôi hơi trễ xuống.
Ánh mắt anh lướt qua, rồi vội vàng dời đi.
Anh quay người lấy áo khoác của mình, choàng lên vai tôi:
"Anh gọi Lục Trạch đến đón em."
"Chia tay rồi."
Tôi lảo đảo đứng dậy, đôi mắt ngà ngà say lấp lánh nhìn anh:
"Anh ơi, anh đưa em về được không?"
"Giang Nhiễu, anh là anh họ của Lục Trạch."
"Em biết."
Tôi bước lên một bước, loạng choạng, anh lập tức đỡ lấy eo tôi:
"Đứng cho vững."
"Đứng không nổi... Anh ơi, em chóng mặt, đứng không vững..."
Tôi ngẩng mặt trong vòng tay anh, nhìn thấy tai anh đỏ ửng.
Chợt nhớ đến lần trước tôi bị đ.a/u ngực, đi khám dú, đặt trúng số của anh.
Khi anh kiểm tra cho tôi, tai anh cũng đỏ lên như thế...
"Giang Nhiễu, anh gọi bạn em đến đón em. Em ngồi yên đi."
Anh kéo tay tôi định gỡ ra.
Tôi lại ôm chặt eo anh hơn:
"Anh ơi, lần trước anh bảo em phải tái khám tuyến dú, mà em bận quá quên mất rồi... Hay đêm nay anh khám lại giúp em được không?"
2
Tôi vừa dứt lời, quả nhiên tai anh lập tức đỏ ửng.
Anh nắm lấy tay tôi, lại một lần nữa đẩy tôi ra một chút.
Khẽ ho một tiếng, rồi rất nghiêm túc hỏi tôi:
"Uống thuốc xong còn đau không?"
"Vẫn đau, nhất là mấy ngày sắp đến kỳ, vừa căng vừa nhức."
Tôi nhíu mày, đưa tay ôm lấy bên ngực trái:
"Bác sĩ Trần, anh nói xem có phải thuốc lần trước không hiệu quả không?"
"Mai tôi đi làm, em đến tái khám lại một lần nữa."
"Nhưng mà bây giờ em đau quá rồi... có cách nào giảm đau nhanh không?"
"Đau vậy mà còn ra ngoài uống rượu?"
Trần Cảnh Hành hơi nhíu mày, hàng chân mày đẹp khẽ động.
Tôi cắn môi, mắt hoe đỏ nhìn anh:
"Bác sĩ Trần, hôm nay là sinh nhật em, vậy mà Lục Trạch lại công khai với cô gái khác..."
Anh cúi nhìn tôi, không biết là do tôi uống hơi nhiều nên hoa mắt, hay thực sự trong đáy mắt anh thoáng hiện nét xót xa.
Xe của Trần Cảnh Hành rộng rãi thoải mái.
Tôi ngồi ghế sau, ôm một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó cắm một cây nến màu hồng.
Là anh vừa mua cho tôi.
Tôi nhắm mắt ước nguyện, rồi thổi nến.
Sau đó mạnh dạn bôi một chút kem lên mặt anh.
Anh vốn rất sạch sẽ, có phần ám ảnh với việc vệ sinh.
Nên quả nhiên cau mày rõ rệt, nhưng dường như không hề tức giận.
Lần trước tôi đến khám tuyến vú, anh đang tiếp bệnh nhân khác.
Trước sau rửa tay tới bảy tám lần.
Tay anh rất đẹp, thon dài và mạnh mẽ.
Tôi nghĩ nếu hai tay anh khép lại, chắc vừa vặn ôm trọn eo tôi.
Trong đầu không kìm được hiện lên những hình ảnh không hợp lứa tuổi, khiến tôi khô cổ khát nước.
Nghiêng mặt anh hướng về tôi, tôi thấy vệt kem trắng đó.
Trên gương mặt tuấn tú kia, càng thêm nổi bật.
Tôi không nhịn được nghiêng người lại gần, ngửa mặt lên, nhẹ nhàng liếm đi lớp kem ấy.
3
Kem tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào mát dịu.
"Giang Nhiễu."
Anh gọi tôi, giọng trầm thấp, rồi siết lấy cổ tay tôi.
Không gian trong xe mờ ảo, gương mặt anh gần sát bên tôi.
Tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh, có một chút xao động không thể kiềm chế.
Bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, hơi run.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi cồn sát khuẩn nhàn nhạt, xen lẫn hương rượu thoang thoảng.
Cả người tôi choáng váng.
Làm gì có ai lại đẹp trai đến thế.
Lúc còn đại học, anh là nam thần nổi tiếng trong trường.
Tôi cũng từng giống những cô gái khác, lén lút nhìn anh đi học.
Tìm mọi cách để cùng anh ngồi học nhóm.
Có lần, tôi còn chiếm được chỗ đối diện anh trong thư viện.
Anh học rất nghiêm túc, cắm cúi làm bài suốt hai tiếng không hề ngẩng đầu.
Còn tôi thì ngồi đối diện ngắm trộm suốt hai tiếng, đến mức... ngủ gục lúc nào không hay.
Mất mặt là, khi anh đứng dậy đi thì gọi tôi dậy,
còn đưa tôi một tờ giấy, bảo lau nước miếng.
Lúc đó tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Từ đó không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt anh nữa.
Lần gặp lại sau đó, tôi vừa mới xác định quan hệ yêu đương với Lục Trạch.
Còn anh, lại chính là người anh họ mà Lục Trạch vừa kính vừa sợ.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy đến nhà Lục Trạch, thấy anh liền bất ngờ xen lẫn mừng rỡ.
Nhưng anh thì từ giây phút nhìn thấy tôi, vẻ mặt liền lạnh nhạt, xa cách.
Lục Trạch khi đó còn an ủi tôi, bảo rằng anh họ mình xưa nay đã vậy,
tính cách lạnh nhạt, chẳng gần gũi nữ sắc, đến mức nhiều người còn nghi ngờ xu hướng giới tính của anh.
"Giang Nhiễu."
Trần Cảnh Hành siết chặt cổ tay tôi, bỗng kéo tôi lại gần.
"Nhìn cho kỹ xem tôi là ai?"
"Em nhìn rõ rồi."
"Là ai?"
"Anh..."
"Ngẫm kỹ rồi trả lời."
Đầu óc tôi mơ màng, mông lung nghĩ—
Phải rồi, tôi đã chia tay với Lục Trạch, thì anh đâu còn là "anh họ" gì nữa?
"Bác sĩ Trần." Tôi ngoan ngoãn đổi cách xưng hô.
"Tên."
Anh siết chặt hơn, gần như kéo tôi ngã vào lòng anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi, sống mũi cao gần chạm vào mũi tôi.
"Trần... Trần Cảnh Hành."
Tôi nhìn tránh đi, đáp lắp bắp.
"Vị kem ngon không?"
Anh đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ.
"Hả?"
Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu hôn tôi.
4
Chút kem còn sót lại trên môi tôi bị anh liếm đi.
Đầu óc tôi ong ong, ngón tay mềm nhũn chống lên ngực anh,
nhưng chẳng có chút sức lực nào để đẩy anh ra.
"Nhắm mắt lại."
Anh khẽ cắn môi tôi,
Hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng nói trầm thấp đầy ma lực:
"Hôn nhau mà mở mắt, bạn trai em không dạy à?"
"Là bạn trai cũ rồi..."
Tôi lí nhí phản bác.
Trần Cảnh Hành bóp nhẹ cằm tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, hôn càng sâu hơn:
"…Tốt nhất là thật."
Anh sống một mình trong căn hộ áp mái rộng lớn ngay trung tâm thành phố, gần bệnh viện nơi anh làm việc.
Tất nhiên giá thuê thì đắt khỏi bàn.
Ra khỏi thang máy, lúc chuẩn bị nhập mã mở cửa, anh lại hỏi tôi:
"Giang Nhiễu, em suy nghĩ kỹ chưa?"
Vào cánh cửa này rồi, điều gì sẽ xảy ra, người trưởng thành đều hiểu rõ.
Tôi bước lên một bước, vòng tay ôm lấy eo thon của anh từ phía sau:
"Suy nghĩ kỹ rồi."
Thay vì tiếp tục làm khổ mình vì một tên cặn bã như Lục Trạch,
chi bằng trao thân cho Trần Cảnh Hành—nam thần mà tôi từng thầm yêu.
Thế cũng không lỗ vốn.
Anh mở khóa vân tay, cửa còn chưa khép lại đã đẩy tôi dựa vào cánh cửa, hôn ngấu nghiến.
"Đừng vội… Tất cả đều là của anh."
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, men rượu mơ màng, ghé tai anh thì thầm.
Nụ hôn của anh khựng lại một thoáng, rồi trong bóng tối,
anh nâng mặt tôi lên, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng bên thái dương:
"Được."
5
Tôi không ngờ Trần Cảnh Hành nhìn bên ngoài gầy gò như vậy, nhưng khi cởi áo lại có thân hình đẹp đến thế.
Sau lần đầu tiên, anh chỉ tùy tiện mặc chiếc quần ngủ rộng thùng thình, rồi rời giường đi lấy nước cho tôi.
Tôi nằm bò bên mép giường, cả người rã rời không buồn nhúc nhích, lười nhác nhìn theo bóng lưng anh.
Vòng eo săn chắc, lưng rộng vai thon tạo thành hình tam giác ngược hoàn hảo.
Nghĩ đến những gì vừa thấy ban nãy, tôi cảm giác má mình bắt đầu nóng lên.
Lục Trạch từng bảo anh họ mình không gần nữ sắc, chắc do làm bác sĩ lâu năm, nhìn quen quá rồi nên tâm tính cũng trở nên thanh tịnh.
Nhưng bọn họ đâu biết bộ mặt thật của Trần Cảnh Hành.
Đôi tay cầm dao mổ ấy, sức mạnh thật sự đáng sợ.
"Dậy uống nước đi." Anh mang ly nước đến.
Tôi chẳng muốn nhúc nhích, nũng nịu lười biếng:
"Em hết sức rồi..."
Anh lại rất kiên nhẫn, đỡ tôi dậy rồi đút cho tôi uống.
"Em còn muốn nữa..."
Uống xong nửa ly, tôi vẫn thấy chưa đã.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt trong giây lát mang theo chút ám muội.
Cái nhìn ấy khiến cả người tôi bối rối.
"Tất cả cho em."
Giọng anh khàn khàn, vừa dứt lời liền đặt ly xuống, nghiêng người đè lên tôi.