Xung Hỷ Gả Nhầm Phu

2



“Thuốc này quý lắm, lần này đừng để đổ nữa nhé!”

Ở quê, thứ khó tìm thì ít, chuột lại nhiều vô kể. Chỉ cần lật đống rơm liền có cả ổ kéo ra.

Khi nhìn thấy một hàng chuột nằm ch ế t cứng, mắt vẫn mở trừng trừng, mẹ chồng bỗng “oa” một tiếng rồi khóc.

Mẹ chồng quen khóc rồi, nên người ngoài cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả.

Ngày hôm sau, mẹ chồng cùng ta ôm theo bát thuốc ấy lên trấn, tìm đến An Ninh Đường.

4.

Trời vừa hửng sáng, mẹ chồng đã dẫn ta lên xe bò.

Chiếc xe này là của nhà lão Triệu trong thôn. Nhà họ thường lên trấn chở hàng, tiện đường chở thêm dân làng. Mỗi người chỉ thu một đồng, rẻ mà lại tiện.

Có người tò mò hỏi sao hôm nay mẹ chồng lại dẫn theo thêm người.

Người vốn ngày thường ít nói như mẹ chồng ta, hóa ra lại rất có thiên phú diễn kịch.

Bà vừa lau nước mắt vừa nói:

“Sau này việc lên trấn lấy thuốc sẽ để con dâu ta đi thay, chứ một mình ta bận không xuể…”

Lời này quả thực chẳng ai phản bác được.

Lại có người hỏi cái vò hai người ôm theo là thứ gì vậy.

Mẹ chồng nghiêm mặt… bịa chuyện rất đàng hoàng:

“Đờm đại lang mấy ngày nay khạc ra, ta mang lên cho đại phu xem thử.”

Lời vừa dứt, một đám người tò mò lập tức nhăn mặt bỏ đi.

Đừng nói người ngoài, ngay cả ta biết rõ bên trong là gì, cũng suýt buồn nôn theo.

Thậm chí lúc này ta còn bắt đầu nghi ngờ sự thông minh của Trần đại lang, e rằng cũng phần nào di truyền từ mẹ chồng mà có.

Xe bò suốt dọc đường lắc lư.

Cuối cùng trước giờ ngọ cũng tới trấn.

Mẹ chồng quen đường quen lối, dẫn ta thẳng đến An Ninh Đường. Hôm nay lão đại phu vừa hay đang ngồi khám bệnh.

Tôn đại phu quen biết mẹ chồng, vừa thấy bà đã hỏi:

“Lại đến bốc thuốc cho Trần tú tài sao?”

Mẹ chồng không muốn làm lớn chuyện, chỉ nói khéo rằng muốn nhờ đại phu xem thử… bát thuốc này có phải bị thêm thứ gì vào không.

Tôn đại phu từng trải nhiều năm, vừa nghe đã hiểu ngay chuyện có vấn đề.

Đây là việc liên quan đến danh tiếng của lão, nên không dám chậm trễ một khắc.

Tôn đại phu lập tức tạm ngừng khám bệnh, dẫn hai chúng ta vào bên trong hiệu thuốc.

Trước tiên, Tôn đại phu mở nắp ra ngửi thử.

“Thuốc thì không có vấn đề… nhưng mùi lại hơi chua.”

Đêm qua sợ thuốc hỏng, mẹ chồng còn cẩn thận thả cả bát thuốc xuống giếng cho mát.

Tôn đại phu đầy tự tin nếm một ngụm.

Ông chép miệng vài cái, nuốt xuống rồi nói:

“Có chút chát… lại hơi mặn… ừm… đáng lẽ không nên có vị mặn mới đúng… trừ khi là… trừ khi là… thạch tín…”

“Trời đất! Thạch tín!”

Vừa nói xong, Tôn đại phu bất chấp thể diện, lập tức cúi gập người, móc họng nôn thốc nôn tháo.

Ta và mẹ chồng đứng bên cạnh run lẩy bẩy.

Thạch tín.

Tôn đại phu vừa nói… thạch tín!

Đó là thứ độc ghê gớm nhất dân thường như chúng ta có thể tiếp xúc.

Tôn đại phu nôn đến trời đất quay cuồng, cuối cùng cũng nhổ ra được ngụm thuốc kia. Nhưng vẫn chưa yên tâm, uống liền mấy bát nước rồi lại tiếp tục móc họng.

Trong chốc lát, hai chúng ta ngược lại thành người đứng xem.

Sau khi tự cứu mình xong, Tôn đại phu nằm vật xuống giường, dáng vẻ như sắp tắt thở.

“May mà… lượng thạch tín này không nhiều lắm. Đủ gi ế t chuột, nhưng muốn gi ế t một người trưởng thành thì… vẫn chưa đủ.”

“Bảo sao thuốc ta kê cho Trần tú tài uống lúc tốt lúc xấu… thì ra căn nguyên nằm ở đây. May là kẻ kia không dám bỏ nhiều, nếu không…”

Nghĩ đến đây, Tôn đại phu lập tức đứng dậy lục tìm sổ ghi chép.

Vì thạch tín là độc dược do quan phủ quản lý nghiêm ngặt. Mỗi lần mua đều bị hạn chế số lượng.

Những tiệm thuốc nhỏ không được phép bán. Chỉ những hiệu thuốc lớn như An Ninh Đường mới có tư cách giao dịch.

Hơn nữa, mỗi lần bán ra đều phải ghi rõ nơi chốn, tên người mua và mục đích sử dụng.

Tôn đại phu lật từng trang sổ.

Lật mãi…

Rồi bỗng dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Đó chính là vài tháng trước khi Trần đại lang phát bệnh lần đầu.

Người lên trấn mua một ít thạch tín…

Chính là nhị thẩm.

Bà ta nói mua về để diệt chuột trong nhà!

5.

Lúc trở về, mẹ chồng ta như đi trên mây.

Ta có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng bà, nhưng đồng thời cũng là sự bất lực không biết phải trút vào đâu.

Cả người mẹ chồng ướt đẫm mồ hôi, lớp này chồng lên lớp khác. Tóc cũng dính bết lại.

Mẹ chồng nắm ch ặ t tay ta.

“Con dâu… may mà con tinh ý.”

Nói đến đây, mẹ chồng lại rơi hai hàng nước mắt.

Tôn đại phu kê thêm một thang thuốc khác. Lần này là thuốc điều dưỡng cơ thể, giúp Trần đại lang giải độc.

“Bao năm qua cũng không biết kẻ đó đã bỏ vào bao nhiêu thạch tín. Dù mỗi lần chỉ một chút, nhưng uống lâu ngày cũng thành độc. May mà con trai ta mạng lớn, lại được con phát hiện ra. Nếu không, chỉ cần uống thêm vài ngày nữa thôi… con ta e đã mất mạng rồi!”

Cầm gói thuốc trong tay, tay mẹ chồng run bần bật.

Đừng nói bà, ngay cả ta cũng thấy chân mềm nhũn.

Đây đâu còn là chuyện vặt vãnh… mà là mưu sát người!

Bà ta… sao dám làm vậy?

Ánh mắt mẹ chồng trống rỗng, miệng lẩm bẩm:

“Ta đâu có đắc tội với bà ta… Lúc phân gia, thứ gì bà ta muốn ta cũng đưa. Ta chưa từng tranh giành với bà ta điều gì… sao bà ta lại dám hại con trai ta…”

Ta nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có thể giải thích bằng hai chữ ghen ghét.

Trần đại lang đã đỗ tú tài, tiền đồ phía trước có thể một bước lên mây. So với con trai nhị thẩm, e rằng khác biệt như tời với đất.

Ghen ghét… có thể biến con người thành á c qu ỷ.

Nhị thẩm cũng không ngoại lệ.

Ta thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh người ta lén lút khen Trần đại lang, rồi lại đem con trai thật thà vụng về của Nhị thẩm ra so sánh.

Nữ nhân nào cũng muốn bảo vệ con mình.

Nhất là khi con trai bị đem ra so sánh, chèn ép suốt bao năm, lòng đố kỵ ấy… e rằng đã tích tụ từ lâu.

Hai mẹ con ta về đến nhà.

Mẹ chồng không nói chuyện này cho Trần đại lang và cha chồng biết.

Ta thầm nghĩ, mẹ chồng quả thật là người có thể làm nên việc lớn, nhẫn được cả điều tưởng như không nhẫn nổi.

Nếu là ta, e rằng vừa về đã làm ầm lên rồi.

Sự thông minh của Trần đại lang… quả thật di truyền từ mẹ chồng.

Đêm hôm ấy, mẹ chồng ôm bát thuốc do nhị thẩm sắc, lặng lẽ ra khỏi nhà.

Một ngày sau…

Nhị thẩm trượt chân rơi xuống sông.

Khi vớt lên, người đã không còn thở.

Ta tò mò hỏi mẹ chồng.

Bà vẫn bình thản cắn đứt sợi chỉ may áo cho cha chồng.

“Ta đã nể mặt nhị thúc, nên từ đầu không đem chuyện này nói ra ngoài, cũng coi như giữ lại cho bà ta chút thể diện. Hơn nữa chứng cứ rõ ràng, bà ta muốn chối cũng không được. Ta chỉ đưa cho bà ta một con đường.”

“Hoặc là nói cho ta biết vì sao bà ta hại con trai ta.”

“Hoặc là… ta sẽ báo quan.”

“Ta đâu có bảo bà ta đi ch ế t. Là bà ta tự nghĩ quẩn rồi ch ế t ngoài ý muốn, chuyện này… không liên quan đến bất kỳ ai.”

Nghe đến đây, ta không khỏi thở dài thán phục.

Mẹ chồng vừa không làm mất lòng người, lại vừa ép được hung thủ đến đường cùng.

Mà điểm cao tay nhất của mẹ chồng là…

Bà sợ nhị thẩm chó cùng rứt giậu, quay lại hại mình, nên còn nói thêm:

“Nếu bà ta không tự đi giải quyết, con dâu trong nhà ta nhất định sẽ báo quan!”

Nhị thẩm biết ta đã cùng mẹ chồng lên trấn.

Kẻ làm chuyện xấu vốn chột dạ sẵn. Mẹ chồng chỉ cần dọa vài câu, Nhị Thẩm đã hoảng loạn.

Nhị thẩm cũng là kẻ tàn nhẫn với chính mình.

Bà ta chọn một cái ch ế t ít sai sót nhất.

Không ai biết bà ta từng đầu độc Trần đại lang.

Cũng không ai biết bà ch ế t vì sợ tội.

Danh tiếng tốt đẹp của Trần gia… vẫn hoàn nguyên vô vết.

Mẹ chồng khẽ nói:

“Ta đâu phải giúp bà ta… ta chính là tích đức cho con trai ta.”

Không ngờ mẹ chồng thường ngày ít nói của ta…

Lại là người lặng lẽ làm nên chuyện lớn.

6.

Cái ch ế t của nhị thẩm không khiến ai nghi ngờ.

Mọi người cùng lắm chỉ cảm thán bà ta ch ế t quá đột ngột.

Trong đám tang, mẹ chồng còn khóc xé ruột xé gan, lăn lộn dưới đất, khiến ai nhìn cũng thương xót.

Thuận tiện còn khiến người ta cảm thán hai chị em dâu này sống với nhau hòa thuận biết bao.

Nếu nhị thẩm dưới suối vàng có linh thiêng, chắc cũng tức đến hộc m á u.

Không ngờ mẹ chồng ta… lại có diễn xuất cao siêu đến vậy.

Ở tang lễ khóc lóc lăn lộn.

Về đến nhà, bà lau nước mắt, bình tĩnh sắc thuốc cho con trai.

Sau khi uống thuốc, tuy Trần đại lang vẫn yếu ớt, nhưng tinh thần mỗi ngày một khá hơn.

Thỉnh thoảng ta còn đỡ chàng ấy ra sân phơi nắng.

Chàng gầy quá.

Cánh tay mảnh như que đay, mặc áo vào rộng thùng thình.

Một ngày nắng đẹp, ta giúp chàng ấy gội đầu.

Trần đại lang nhắm mắt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt.

Ta giả vờ không nhìn thấy.

Sau khi tắm gội xong, mùi chua trên người chàng cũng vơi đi nhiều.

Cả người dường như đã hết tử khí, thay vào đó chính là cảm giác được sống lại lần nữa.

Chỉ hơn hai tháng…

Chàng ấy đã có thể tự mình xuống đất đi lại.

Lúc tinh thần tốt, Trần đại lang còn bảo ta tìm lại sách cho mình.

Chàng ấy muốn tiếp tục đọc sách.

“Ta không thể mãi làm kẻ vô dụng được.”

Chàng nắm tay ta.

Ánh mắt trong trẻo sáng ngời.

“Doanh Hạ… ta cảm tạ nàng đã chăm sóc ta. Trần Đình Chu này… nhất định sẽ để nàng sống những ngày tốt đẹp!”

Khi ấy tình cảm giữa ta và chàng chưa sâu đậm.

Ta chỉ nghĩ rằng…

Đã bước qua cửa nhà người ta, làm dâu nhà người phải sống cho tử tế.

Trong lòng ta từng oán hận.

Oán phụ mẫu vì ca ca lại gả ta cho một người bệnh tật.

Nhưng bây giờ…

Ta không còn hận nữa.

Bởi cha mẹ chồng không hề đối xử tệ với ta như ta từng tưởng tượng.

Trong nhà, bộ y phục không vá miếng nào… lại chính là của ta.

Mẹ chồng coi ta như tiểu cô nương, đồ ngon thức tốt đều để dành cho ta.

Có lúc mẹ chồng còn thở dài:

“Lúc tiểu muội còn ở nhà, ngày nào cũng líu ríu. Khi thì đòi ăn món này, khi thì muốn món kia… Phu quân con chiều nó lắm. Có khi đi dự yến cùng bạn học, còn mua điểm tâm mang về cho con bé, đôi lúc mua vải hoa màu sắc rực rỡ cho nó may áo…”

Nói đến đây, mẹ chồng lại muốn rơi nước mắt.

Nếu không phải nhị thẩm độc ác kia hạ độc, Trần đại lang và Trần tiểu muội… đâu cần rơi vào cảnh như bây giờ.

Nhưng chuyện đã xảy ra.

Đã là số mệnh… nào ai thay đổi được.

Ta chỉ có thể an ủi mẹ chồng, cha mẹ ta cũng là người hiểu lý lẽ, nhất định sẽ không bạc đãi con dâu.

Nào ngờ lời ấy nói chưa được mấy ngày…

Ta đã bị vả mặt đau rát.

Trần tiểu muội khóc lóc chạy về nhà.

Vừa bước vào cửa đã mượn chuyện chửi xéo, còn giẫm ch ế t một con gà con.

Ta ôm con gà nhỏ bị giẫm bẹp, đau lòng nước mắt rưng rưng.

Tám con gà con ấy… đều do ta bán đi cây trâm bạc duy nhất để mua.

Ngày ta xuất giá, chẳng mang theo thứ gì.

Cha mẹ biết có lỗi với ta, nên đưa cho ta cây trâm bạc duy nhất trong nhà làm của hồi môn.

Còn nhà họ Trần vì chữa bệnh bao năm đã cạn kiệt gia sản, lấy đâu ra tiền mua gà?

Để bồi bổ cho Trần đại lang, ta đem trâm bạc đi cầm, đổi lấy tám con gà con.

Đợi chúng lớn lên, sau này còn đẻ trứng.

Mẹ chồng mừng lắm.

Bà mang về cả đống cám lúa mì để ta nuôi gà, lại bảo  cha chồng đóng một cái chuồng gà cho ta.

Vui chưa được mấy ngày…

Đã bị Trần tiểu muội giẫm ch ế t một con.

“Ta ở Lý gia bị người ta đánh mắng không ngừng! Tẩu tử thì hay rồi, còn có tiền dư nuôi gà!”

Trần tiểu muội mắt đỏ hoe, dáng vẻ vừa khóc vừa náo.

7.

Cha mẹ chồng đều đang ngoài đồng làm việc, ta vừa mang cơm ra ruộng cho hai người.

Trong nhà lúc ấy chỉ còn ta và Trần đại lang.

Trần tiểu muội cũng biết ca ca mình còn đang bệnh, không ai đứng ra chống lưng cho ta, nên liền mượn thế làm oai.

Nàng ta biết ca ca bệnh nặng, nên cố ý trút giận lên đầu ta.

Chỉ là Trần tiểu muội không ngờ…

Trần đại lang tuy thân thể còn yếu, nhìn qua vẫn gầy gò bệnh tật, nhưng thực ra đã sắp hồi phục.

“Muội câm miệng lại cho ta!”

Trần đại lang ho mấy tiếng, vịn khung cửa đứng thẳng.

Vóc người chàng cao ráo, khí chất thư sinh. Đứng giữa sân nhỏ đầy tiếng gà gáy này, lại có cảm giác lạc lõng.

“Con gà đó là do tẩu tẩu muội bán trâm lấy tiền mua về! Số bạc còn lại trong nhà lúc ấy, một phần giữ lại để mua thuốc cho ta, một phần cho muội mang theo làm của phòng thân. Nương còn đưa cả hai chiếc vòng bạc cuối cùng cho muội.”

“Nếu muội cảm thấy không cam lòng, cứ việc trút giận lên ta! Trách ta kéo chân muội, khiến muội không thể gả vào nhà quyền quý, làm lỡ tiền đồ của muội!”

“Nhưng muội sang đây làm loạn với tẩu tẩu là có ý gì?”

“Trần Tú Quyên, oan có đầu nợ có chủ! Muốn hận thì hận ta, đừng đứng đây chửi gần mắng xa!”

“Muội bị người ta đánh, vậy phải nói rõ vì sao bị đánh! Nếu Lý gia đối xử với muội không tốt, ta dù có đắc tội với thê tử và nhạc phụ cũng sẽ giúp muội hòa ly trở về.”

“Được! Bây giờ muội nói cho ta nghe, muội phu vì sao lại đánh muội?”

Quả nhiên vẫn là ca ca ruột hiểu rõ muội muội mình.

Thấy Trần đại lang tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng tinh thần sáng sủa, tràn đầy khí lực mắng nàng ta, Trần tiểu muội lập tức cúi đầu im bặt, không dám hé răng.

Ta nhìn bóng dáng Trần đại lang.

Dẫu thân hình vẫn gầy yếu, nhưng lúc này lại cao lớn vô cùng.

Chàng ấy không thiên vị ai, cũng không trốn tránh sự thật.

Chàng ấy dám thừa nhận lỗi của mình, dám đứng ra gánh vác hậu quả.

Hơn nữa…

Từng câu từng chữ của chàng ấy đều đang bảo vệ ta, khen ngợi ta.

Nếu Trần đại lang không trải qua kiếp nạn này…

Không biết đã có bao nhiêu cô nương muốn gả cho một phu quân như vậy.

Nghĩ đến đây, tim ta bỗng thắt lại.

Ta vội lắc đầu, không dám để mình nghĩ ngợi thêm.

Chẳng bao lâu sau…

Cha mẹ chồng cùng với ca ca ta cũng đến.

Vừa bước vào cửa, ca ca đã nổi giận đùng đùng.

“Ta biết nàng xem thường nhà ta, nhưng cũng không cần làm nhục ta đến mức như vậy!”

Ca ca ta chẳng còn để ý tôn ti, đập bàn một cái, hai mắt đỏ rực.

“Nàng vậy mà qua lại với đứa con ăn chơi trác táng của Lưu Ngũ gia, còn nhờ người ta tìm cách cưới nàng làm thiếp!”

“Miếu nhỏ Lý gia ta, không chứa nổi đại Phật như nàng! Nhạc phụ nhạc mẫu, còn cả đại cữu ca, lời ta nói đến đây là hết. Nữ nhân này ta không cần nữa! Nàng ấy muốn làm thiếp cho ai thì cứ đi! Cùng lắm hòa ly!”

Một tràng tuôn ra như sét đánh ngang tai.

Người nghe chỉ thấy đầu ong ong.

Mẹ chồng nức nở một tiếng, không chịu nổi, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cha chồng là trụ cột Trần gia, lúc này lập tức đứng ra lo liệu.

Cha chồng vừa gọi ta và Trần tiểu muội khiêng mẹ chồng vào phòng, vừa không ngừng an ủi ca ca ta.

Giọng cha chồng chân thành, khiến ca ca ta cũng khó mà tiếp tục quát tháo.

Chỉ là sắc mặt vẫn đầy tức giận, nhìn cũng không thèm nhìn Trần tiểu muội.

Ta vừa vuốt ng ự c vừa xoa bóp cho mẹ chồng.

Mãi một lúc lâu bà mới dần tỉnh lại.

Mẹ chồng hiểu rõ tính con gái mình.

Từ nhỏ Trần tiểu muội đã tranh hơn thua, việc gì cũng muốn đứng đầu.

Tính nết ấy chẳng giống mẫu thân, ngược lại lại giống nhị thẩm hơn.

Chỉ là Trần tiểu muội khi ở nhà vẫn còn giữ được khuôn phép.

Dẫu có hơi kiêu căng, nhưng vẫn chưa đến mức vượt quá giới hạn.

Cha mẹ chồng biết mình có lỗi với con gái.

Ngày nàng xuất giá, mẹ chồng đã chia số bạc ít ỏi trong nhà làm hai, để nàng ta mang theo làm của phòng thân.

Tính tới tính lui…

Vẫn không ngờ Trần tiểu muội lại làm ra chuyện vượt khuôn phép như vậy.

Mẹ chồng lau nước mắt, khóc thở không ra hơi.

Không đợi Trần tiểu muội biện bạch, bà vung tay tát một cái.

“Lúc còn ở nhà, vì con là con gái, ta với cha con không nỡ để con chịu khổ, từ nhỏ chưa từng bắt con làm việc. Ngay cả ca ca con cũng nuông chiều con, chiều đến mức con không biết trời cao đất dày!”

Tiếng khóc của mẹ chồng ngưng lại một chút, rồi tiếp tục:

“Ngày nhỏ hàng xóm láng giềng đều nói ca ca con sau này sẽ làm quan lớn, con sớm muộn cũng thành phu nhân quan gia. Ta đã nói với con thế nào?”

“Ta bảo con đừng tin những lời đó!”

“Ca ca con có tiền đồ, nếu có thể giúp đỡ con thì tự nhiên sẽ giúp. Nhưng con xuất thân thế nào? Cha mẹ con đều là nông dân chân đất!”

“Người ta chọn con dâu trước hết là nhìn cha mẹ, đâu có nhìn xem huynh đệ nàng ta là ai?”

“Hơn nữa, cho dù ca ca con có giỏi đến đâu, con chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu, gả vào nhà quan thì làm được gì?”

“Từ nhỏ ta đã bảo con học thêm vài chữ, đừng làm kẻ mù chữ. Nhưng con chỉ biết so ăn so mặc. Chữ thì chẳng học được mấy, thói hư lại nhiều thêm!”

“Hôm nay ta nói rõ với con, con muốn hòa ly, được, ta không ép con rể phải giữ con lại.”

“Nhưng đừng mơ làm thiếp cho ai!”

“Hôn nhân đường đường chính chính con không cần, lại muốn theo thứ hoa hòe kia… con nghĩ mình là loại người đó sao?”

Nói đến đây, mẹ chồng cũng không khóc nữa.

Bà quay sang xin lỗi ca ca ta.

Thấy cha mẹ vợ thái độ khiêm nhường như vậy, ca ca ta cũng dịu lại.

Huynh ấy chỉ nói tạm thời chưa hòa ly, để Trần tiểu muội ở nhà bình tĩnh lại.

Cha mẹ chồng ta giữ huynh ấy ở lại qua đêm thế nào huynh ấy cũng không chịu.

Trước khi đi, huynh ấy dặn ta:

“Muội hãy sống cho tốt.”

“Ca ca… có lỗi với muội.”

Trong mắt huynh ấy lấp lánh nước.

Ca ca ta quay đầu bước đi, không hề ngoái lại.

8.

Trần tiểu muội ở lại nhà mấy ngày, cả người cũng dần trở nên trầm lặng ít nói, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng hống hách như trước.

Hàng xóm có hỏi chỉ nói nàng về nhà mẹ đẻ ở tạm ít hôm.

Được một thời gian, Trần tiểu muội bỗng nôn mửa liên miên. Mẹ chồng nhìn dáng vẻ ấy, thầm tính toán, đoán rằng nàng ta là đã có thai.

Không nhắc thì thôi, vừa nghe nhắc đến chuyện mang thai, Trần tiểu muội liền ngất lịm tại chỗ.

Mẹ chồng cứ tưởng nàng ta vui quá mà ngất, về sau mới biết, đó là sợ đến mức ngất đi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...