Xung Hỷ Gả Nhầm Phu

3



Ca ca ta cầm theo hưu thư tới, sắc mặt xanh mét.

Huynh ấy nói đã ba tháng không hề gần gũi Trần tiểu muội, vậy cái thai mới hơn một tháng này là từ đâu mà có?

Cha mẹ chồng vừa nghe đã hiểu ngay, con gái mình tự tay đội mũ xanh lên đầu phu quân.

Ta vừa là chị dâu của nàng ta, lại vừa là em chồng. Dẫu trong lòng tức giận, cũng khó lòng nói thêm điều gì, chỉ đành lạnh mặt trở về phòng mình.

Đêm ấy, Trần Đại Lang trở về báo với ta chàng ấy đã tự quyết, cho Trần tiểu muội cùng ca ca ta hòa ly.

Sức khỏe chàng ấy đã khá hơn, đi đường xa cũng không còn trở ngại. Dẫu sao Trần đại lang cũng là tú tài, trong làng còn có chút thể diện. Chàng ấy định đưa muội muội sang Lưu gia.

“Vinh hoa phú quý mà nó mong muốn, làm ca ca nếu còn ngăn cản lại hóa ra thành lỗi của ta.”

Chàng ấy mệt mỏi xoa xoa thái dương, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng khó coi thêm vài phần.

“Phụ mẫu đã già, chúng ta lại là người nhà quê. Lưu gia gia thế lớn, nó đến đó ắt sẽ bị người ta khinh rẻ. Ta đành bỏ cái mặt này, liều giúp nó đổi lấy tiền đồ mà nó muốn. Chỉ là…”

Nói đến đây, giọng Trần đại lang chợt lạnh đi:

“Nếu sau này nó còn gây chuyện, thì cũng đừng mong quay về cầu xin nữa! Phụ mẫu năng lực có hạn, e rằng chẳng giúp được nó bao nhiêu!”

Sau đó chàng ấy gắng gượng đến Lưu gia một chuyến. Trở về thì bệnh nặng một trận, ta tất tả trước sau chăm sóc suốt bốn năm ngày mới khá lên.

Trần tiểu muội được Lưu gia cho cỗ kiệu mềm đến rước đi.

Trước lúc lên kiệu, nàng ta nhìn cha mẹ đứng tiễn mình, nhưng không nói lấy nửa lời.

Những ngày sau đó, Trần Đại Lang bắt đầu lập chí tiến thủ.

Chàng ngày đêm khổ đọc sách vở, mong kỳ Thu vi sang năm sẽ xuống trường thử sức.

Ta cũng không tiện quấy rầy chàng ấy, mỗi ngày chỉ quanh quẩn chăm sóc đàn gà con của mình.

Nhìn chúng dần cứng cáp, mọc đầy lông vũ, rồi lại nhìn chúng bắt đầu đẻ trứng.

Có trứng ấp nở thành gà con, có trứng thì giữ lại để Trần Đại Lang bồi bổ thân thể.

Bên phía cha mẹ chồng cũng chẳng nhàn rỗi. Năm ấy mùa màng khá tốt, lại thêm ruộng đất đứng tên Trần Đại Lang cũng thu được lương thực, cuối cùng năm nay nhà ta cũng có thể đón cái tết tử tế.

Nhân lúc rảnh rỗi, cha mẹ chồng lấy mấy bao lương thực, bảo ta mang về nhà mẹ đẻ một chuyến.

“Nhà ta có lỗi với Lý gia. Chút lòng thành này con mang về coi như thay chúng ta tạ tội, đều là vì chúng ta dạy con gái không nên thân.”

Mỗi lần nhắc đến con gái, mẹ chồng lại ôm ng ự c, cảm thấy tức ng ự c khó thở. Bà thuê một chiếc xe bò, chở cả lương thực cùng ta về.

Ta trở lại nhà, cha mẹ ta sắc mặt còn khá ổn, chỉ có ca ca ta ngày ngày ủ rũ sầu não.

Người trong thôn sau lưng đều cười nhạo huynh ấy vô dụng, ngay cả thê tử cũng giữ không nổi.

Ta dỡ lương thực xuống, cha mẹ nhìn thấy lại càng cảm thấy có lỗi với ta hơn.

“Con à, nếu ở nhà chồng sống không tốt thì con cứ trở về. Cha mẹ sai rồi, năm đó thật không nên đem con đổi đi!”

Ta chỉ lắc đầu cười khổ.

Nếu đã vì ca ca mà đổi ta, thì bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì?

Ta nói với ca ca Trần Đại Lang bảo huynh ấy ở nhà ắt càng thêm phiền muộn, chi bằng ra thị trấn mở mang tầm mắt.

Ca ca tuy không phải người quá thông minh, nhưng lại thật thà chịu khó. Làm học đồ, chịu khó xuất thêm chút lực, sớm muộn gì cũng sẽ xuất sư.

Nghe những lời ấy, ca ca ta suy nghĩ suốt đêm.

Sáng hôm sau liền gật đầu đồng ý.

Trần Đại Lang viết thư tiến cử cho bằng hữu đồng môn trước kia, thế là ca ca ta đến một tiệm vải làm học đồ.

Dù tuổi có hơi lớn một chút, nhưng chịu đi vẫn tốt hơn cứ ru rú ở nhà, ngày ngày sầu khổ.

9.

Trần Đại Lang tính tình cứng cỏi, kiên nghị  bất khuất. Chỉ nhìn việc Nhị thẩm đã lén cho chàng ấy uống thạch tín suốt bao năm mà vẫn không độc ch ế t  được, cũng đủ thấy sức sống của chàng ấy ngoan cường đến mức nào.

Ban ngày Trần Đại Lang miệt mài khổ đọc thi thư, lúc rảnh còn dạy ta học chữ.

Chưa đầy nửa năm, ta đã đọc được không ít chữ.

Đàn gà ta nuôi cũng đã lớn. Khi ấy ta cố ý chọn nhiều gà mái, nếu không cũng chẳng tốn nhiều bạc như vậy.

Gà con lon ton theo sau gà mẹ, chẳng bao lâu sau, Trần Đại Lang đã có thể ngày ngày ăn trứng gà.

Vì trứng quý, ta hấp thành trứng chưng cho chàng ấy ăn. Cha mẹ chồng vẫn không cho ta ra đồng làm việc. Xuân về chính là lúc gieo giống, nhưng hai người thương ta chăm sóc Trần Đại Lang vất vả, dứt khoát để ta ở nhà chăm gà, nấu cơm.

Ngay cả giặt giũ hai người cũng không để ta động tay vào.

Mẹ chồng nói khi ta gả vào đã chịu không ít khổ cực, cha mẹ chồng không thể để ta tất bật trước sau thêm nữa.

Trong lòng ta thấy ấm áp, liền không còn tranh chiếc chậu gỗ giặt đồ với bà nữa.

Trứng chưng vừa làm xong, ta bưng đến trước mặt Trần Đại Lang.

Chàng ấy múc một muỗng, thổi thổi cho nguội rồi nói:

“Doanh Hạ, nàng lại đây một chút, khóe miệng nàng dính gì đó rồi.”

Ta lau mãi chàng ấy vẫn nói chưa sạch, đành phải nghiêng mặt lại gần.

Trần Đại Lang nhân cơ hội đút muỗng trứng chưng vào miệng ta.

Trứng mềm mịn lập tức tan ra trong miệng.

“Nào, chúng ta mỗi người một muỗng. Nàng không ăn thì ta cũng không ăn.”

Từ khi khỏi bệnh, chàng ấy thường hay giở chút tính trẻ con. Cái tính bướng bỉnh ấy, đã nói không ăn thì chắc chắn một miếng cũng không động vào.

Không còn cách nào, hai chúng ta mỗi người một muỗng, ăn hết sạch bát trứng chưng.

Ăn xong ta mới phát hiện, ta và Trần Đại Lang lại dùng chung một cái muỗng!

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Trần Đại Lang nhìn ta, khóe môi khẽ cong:

“Ngốc.”

Trận bệnh này của Trần Đại Lang tuy đã khỏi, nhưng không phải hoàn toàn lành hẳn. Nội tạng thương tổn, nên ngày thường vẫn hay ho vài tiếng. Ta và mẹ chồng không dám nói thật cho chàng ấy biết, chỉ khuyên bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ, phải từ từ dưỡng thân.

Trong khoảng thời gian ấy, Trần tiểu muội có trở về một lần.

Ngày lễ tết, chẳng ai có thể ngăn nàng ta về thăm nhà mẹ đẻ, chỉ là đã làm thiếp thất, nên trên người thêm nhiều ràng buộc, việc đi lại cũng chẳng còn tự do như trước.

Trần tiểu muội khoác trên mình lụa là gấm vóc, trang điểm lộng lẫy như hoa.

Chỉ là cái bụng vốn nên nhô cao giờ lại xẹp lép.

Nàng cười gượng, nói rằng sơ ý nên sảy thai.

Rốt cuộc là sơ ý đến mức nào, e rằng chỉ mình Trần tiểu muội biết.

Đã là thiếp của người ta, đương nhiên chẳng có nam nhân nào theo Trần tiểu muội về thăm nhà. Nhưng nhà kia cũng mang theo không ít lễ vật, coi như bù đắp phần nào nỗi không cam lòng trong lòng Trần tiểu muội.

 

Xuân đến, thu cũng chẳng còn xa.

Để chuẩn bị Hương thí, Trần Đại Lang đêm đêm chong đèn đọc sách. Ta đã ngủ rồi mà chàng ấy vẫn còn miệt mài.

Để bồi bổ cho Trần Đại Lang, ta lén làm thịt một con gà.

Mẹ chồng xót của vô cùng.

“Nuôi mới được mấy hôm mà con đã giế  t rồi.”

Dẫu biết ta làm vậy để bồi bổ cho Đại Lang, bà vẫn không khỏi tiếc.

“Con gà ấy còn đang đẻ trứng đấy!”

Canh gà nấu xong, ta múc mỗi người một bát cho cha mẹ chồng, còn đặt hai chiếc đùi gà vào bát của hai người.

Một con gà ấy, chúng ta ăn suốt ba ngày.

Đến bát canh cuối cùng, nước đã nhạt đến mức trong veo.

Trần Đại Lang xúc động nắm tay ta.

Ngón tay chàng ấy thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve vết chai trên tay ta.

“Doanh Hạ, sau này ta nhất định sẽ để nàng muốn ăn gì thì ăn nấy.”

“Sẽ không để nàng phải uống canh gà nhạt như nước thế này nữa.”

10.

Hương thí đã ở ngay trước mắt.

Mẹ chồng sớm lo liệu chu toàn mọi việc. Ta cùng bà thắp đèn suốt đêm, may thêm áo dày và chăn nệm chuẩn bị, phòng khi ban đêm trời trở lạnh chàng ấy không kịp xoay xở.

Nghe nói hương thí phải trải qua ba lượt, cộng lại đến chín ngày.

Ta là nữ nhân, ra ngoài nhiều điều bất tiện. Cha mẹ chồng bèn bỏ ra ít bạc, nhờ người cùng thôn tiện đường chăm sóc giúp Đại Lang đôi phần.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Trần Đại Lang liền lên đường dự thi.

Mỗi ngày mẹ chồng đều đếm từng ngày, tính xem chàng ấy đã đi đến đâu rồi.

Biết Trần Đại Lang sắp dự thu vi, mấy bằng hữu cũ của chàng ấy còn đặc biệt nhờ người mang tới ít bạc.

Cũng coi như giải được hoàn cảnh khẩn cấp.

Như vậy cũng đủ thấy nhân duyên của Trần Đại Lang không tệ, bằng hữu đều là người đáng tin cậy.

Cha chồng dù sao cũng là nam nhân, lòng dạ thoáng đạt hơn. Cha chồng khuyên mẹ chồng thi đỗ hay không, suy cho cùng vẫn là con trai nhà mình.

Mẹ chồng nghe vậy liền mắng cha chồng xui quẩy, bắt ông quay xuống đất nhổ “phì phì phì” ba cái mới chịu bỏ qua.

Thấy bà lo lắng đến mức ấy, ta bèn đề nghị lên trấn bán trứng gà.

Thật ra chút trứng ấy bán chẳng được bao nhiêu tiền, ta chỉ không đành lòng nhìn mẹ chồng cả ngày lo lắng đi vòng vòng trong nhà.

Rảnh rỗi ta còn có thể viết thư cho Trần Đại Lang, còn mẹ chồng vì không biết chữ nào nên bà chỉ dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên giấy, coi như gửi gắm nỗi nhớ.

Để “phu xướng phụ tùy”, cha chồng còn viết thêm bên cạnh vòng tròn của mẹ chồng hai chữ “đã đọc”.

May mà mẹ chồng không hiểu ý nghĩa ấy, nếu không biết được, e rằng đã đuổi cha chồng ra khỏi nhà rồi.

Nhân lúc trời còn sáng, ta cùng mẹ chồng lên trấn bán trứng.

Ân tình của người khác rồi cũng phải trả lại. Số bạc mà bằng hữu Trần Đại Lang gửi tới, sớm muộn gì cũng phải hoàn lại cho họ.

Tiết kiệm được phần nào thì hay phần nấy.

Đến trấn, vừa hay gặp được ca ca ta.

Bây giờ huynh ấy làm việc ở tiệm vải cũng khá thuận lợi. Vì ca ca ta thật thà, tâm địa không xấu, nhìn qua có vẻ ngốc nghếch nhưng thực ra nội tâm rất tinh tế, nên những việc chạy vặt mua sắm vật dụng nhỏ chủ tiệm thường giao cho huynh ấy làm. Thỉnh thoảng còn sai huynh ấy đến nhà khách quen thu tiền còn thiếu.

Công việc này tuy dễ khiến người khác khó chịu, nhưng lại là cơ hội rèn luyện tốt nhất.

Qua lại lâu ngày, ca ca ta dần trở thành người quen mặt trong mắt các khách lớn.

Biết chúng ta đến bán trứng, huynh ấy không nói hai lời liền nhận việc giúp.

Ca ca nói năng rõ ràng, thái độ thành khẩn, nên bán được giá khá tốt.

Sau đó lại dùng giá rất rẻ mua giúp chúng ta một con heo con.

“Ca ca chẳng có gì tốt để tặng muội. Bây giờ tiền kiếm được cũng chưa nhiều, chỉ coi như có chút thể diện thôi. Con heo này muội mang về nuôi, sau này nếu muội phu thi đỗ cử nhân, gi ế t ra ăn, thịt cũng mềm!”

Nói là vậy, nhưng heo con còn nhỏ, dù nuôi thêm hai tháng nữa cũng chẳng có mấy thịt.

Ca ca chẳng qua là mong lấy chút điềm lành mà thôi.

Huynh ấy còn giữ chúng ta lại ăn một bữa cơm, rồi mới tiễn hai người lên xe bò trở về.

Trên đường về, mẹ chồng ôm con heo con đang khụt khịt kêu trong lòng.

Nỗi lo lắng trước đó dường như tan biến, thay vào đó là niềm vui đầy ắp trong lòng.

11.

Ngày  Trần Đại Lang về, chiêng trống vang trời, pháo nổ rộn ràng.

Lên đường vào tháng sáu, đến khi trở lại đã là tháng mười, đúng lúc hương quế thoang thoảng, cũng là ngày niêm yết bảng vàng.

Tính ra đã hơn bốn tháng.

Trần Đại Lang đen đi, gầy đi, nhưng tinh thần lại càng sáng sủa mạnh mẽ.

Biết chàng ấy phải dự thu vi, lão đại phu ở An Ninh Đường đã đổi thang thuốc sang viên thuốc, nên dọc đường đi cũng coi như bình ổn.

Người xướng danh báo tin, vui vẻ chúc mừng không ngớt, cả thôn gần như đổ ra đường xem.

Ngay cả huyện lệnh cũng bị kinh động.

Chỉ vì thôn nhỏ này đã xuất hiện một Trần Giải nguyên!

Đệ nhất danh Hương thí!

Mẹ chồng vừa khóc vừa cười, nhất thời không biết phải làm gì.

Ta vừa cho heo ăn xong, trên người vẫn đeo tạp dề.

Trần Đại Lang bước vào sân, nhìn ta liền nở nụ cười.

Giữa vòng người vây quanh, chàng ấy đưa tay về phía ta.

“Doanh Hạ, ta về rồi!”

Trần Đại Lang chẳng bận tâm ánh mắt của mọi người, cứ thế kéo ta đứng cạnh mình, rồi cùng ta quỳ xuống dập đầu trước cha mẹ.

 

Cha mẹ chồng mặt mày đỏ bừng, ngồi cũng không yên, chỉ cảm thấy cử nhân lão gia dập đầu trước mình liền không dám nhận.

Huyện thái gia thay một thân thường phục đến chúc mừng, còn đích thân mang đến bạc ban thưởng của huyện.

Trần Đại Lang thi đỗ cử nhân, một bước trở thành lão gia, còn cha chồng ta thì thành lão thái gia.

Tân nhiệm lão thái gia mừng đến mức tay chân lúng túng, bước đi còn cùng tay cùng chân.

Tiếng chúc tụng không dứt bên tai.

Ta nhìn Trần Đại Lang, chỉ cảm thấy mắt nóng lên, nước mắt cứ thế không kìm được mà rơi xuống.

Cả ngày náo nhiệt, đến tối Trần Đại Lang mới có dịp ở riêng với ta.

Chàng buông hết căng thẳng, cả người lười biếng nằm dài trên giường.

“Ta đã hứa với nàng rồi. Sau này ta sẽ để nàng muốn ăn gì thì ăn nấy, sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.”

Gả cho Trần Đại Lang đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chàng ấy ôm ta vào lòng.

Toàn thân ta bỗng trở nên không được tự nhiên, trong lòng muốn né tránh, nhưng trái tim đập thình thịch lại bán đứng tâm tư của ta.

Chàng ấy…

Là Trần giải nguyên, Trần lão gia.

Còn ta, chẳng qua chỉ là nông phụ bình thường, sao có thể xứng với Trần giải nguyên?

Chênh lệch thân phận khiến trong lòng ta tự ti sâu sắc.

Thế nhưng chưa để ta tự ti được mấy ngày, Trần Đại Lang đã đ â m thủng tâm tư nhỏ bé ấy của ta.

Bởi vì…

Hai chúng ta đã viên phòng.

Sau đó, chàng ấy ôm ta trong lòng, cười trêu:

“Còn tự ti nữa không? Cử nhân phu nhân?”

Ta xấu hổ vô cùng, vùi đầu vào ng ự c chàng ấy, hồi lâu cũng không dám ngẩng lên.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...