Xung Hỷ Gả Nhầm Phu
1
Ca ca ta nghèo đến nỗi không cưới nổi thê tử, vì thế ta đành đem bản thân làm sính lễ, đổi gả vào Trần gia.
Từ đó tiểu muội Trần gia thành tẩu tử của ta, còn ta lại gả cho huynh trưởng nàng.
Trưởng tử Trần gia vốn là tú tài, nếu không có biến cố năm đó, chuyện đổi gả này sợ chẳng đến lượt ta.
Chỉ là đầu xuân năm kia, chàng ấy lâm bệnh nặng một trận. Từ đó thân thể mãi không khá lên, nhìn vào chỉ thấy hơi thở yếu dần, dường như sắp không qua khỏi. Trần gia mới nghĩ ra cách tìm người xung hỷ. Nhưng nhà nghèo, chẳng ai chịu gả nữ nhi vào nhà có người sắp ch ế t chịu khổ, thế nên phụ mẫu Trần gia mới nảy ra chuyện đổi gả, dùng con gái nhà mình đổi lấy con gái nhà khác.
Ta bái đường… với khúc gỗ.
Trần gia vì chữa bệnh cho đại lang đã tán gia bại sản, trong nhà đến một con gà cũng chẳng còn. Không còn cách nào khác, đành tìm một đoạn gỗ đặt thay tân lang.
Ta mặc hỉ phục đỏ rực, bước vào tân phòng.
Trong phòng cũng đã được dọn dẹp qua loa, chỉ là Trần đại lang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, sắc mặt vàng vọt.
Nếu chàng ấy không bệnh, e sớm đã đỗ cử nhân. Nghe nói học vấn của Trần đại lang rất tốt, mười bảy tuổi đã đỗ tú tài, là thiếu niên phong thần tuấn lãng.
Trần gia sợ cưới vợ sớm sẽ làm lỡ tiền đồ chàng ấy, nên cứ trì hoãn nghị thân.
Ai đâu ngờ …
Thở dài.
Ta nhìn nam nhân trước mặt, gầy gò chỉ còn da bọc xương, trong lòng khó tránh khỏi dấy lên vài phần thương xót.
Ở thôn quê mà, làm hỉ sự cũng không mấy cầu kỳ. Lúc tiếng kèn trống rộn rã tan đi, người đến xem náo nhiệt cũng lần lượt tản hết. Trên mặt đất chỉ còn vỏ dưa, vỏ lạc vương vãi. Mấy thẩm thẩm trong họ ở lại, giúp Trần gia dọn dẹp.
Ngày đại hỉ, mẹ chồng ta khóc sưng cả mắt.
Ngày trước ai mà chẳng ghen tị Trần phu nhân có con trai đọc sách thành tài?
Từ khi Trần đại lang đỗ tú tài, để được miễn thuế, nhiều nhà thân quen đều đem ruộng đất ghi dưới danh nghĩa chàng ấy. Mỗi năm thu hoạch lương thực, họ cũng chia cho Trần gia một phần, vì thế ăn mặc chẳng đến nỗi thiếu thốn.
Nay nhìn Trần đại lang ngày càng suy kiệt, Trần gia từng được người người ngưỡng mộ, giờ chỉ khiến người ta thở dài tiếc nuối.
Tiểu thôn… rốt cuộc cũng chẳng bay nổi kim long.
Mẹ chồng được nhị thẩm dìu vào phòng. Bà đặt bát thuốc lên bàn.
“Giờ con đã gả vào đây, đại lang chính là phu quân của con. Phu thê các con phải một lòng một dạ mà sống… Bát thuốc này, từ nay con hãy thay ta đút cho nó uống…”
Mẹ chồng nói chưa dứt câu đã muốn khóc. Sợ làm ồn con trai, liền lảo đảo mấy bước rồi chạy vội ra ngoài.
Ngoài cửa vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở khiến lòng ta thắt lại.
Ta nhìn bát thuốc, lại nhìn nam nhân nằm trên giường, đành bưng bát lên.
Trần đại lang nhìn có vẻ gầy, nhưng khi đỡ lên lại rất nặng. Ta phải dùng hết sức bình sinh mới nâng được chàng dậy. Vì chưa từng làm việc thế này, thuốc đút vào miệng hơn nửa lại chảy xuống đất.
Khó khăn lắm mới đút xong bát thuốc. Ta lắc lắc cánh tay đau nhức.
Trời nóng như vậy, căn phòng lại kín bưng. Trên người Trần đại lang còn đắp chăn. Có lẽ vì bệnh nên chàng ấy không ra mồ hôi, chỉ thoang thoảng mùi thuốc hòa lẫn với mùi chua cơ thể lâu ngày chưa tắm.
Nghĩ cũng biết, bệnh đến thế này rồi, ai còn dám tắm rửa cho chàng ấy.
Ta thở dài, lau mồ hôi trên mặt.
Có lẽ hôm nay ăn uống nhiều quá, nên lũ chuột ngoài kia bị mùi thức ăn dẫn tới.
Con chuột kia cũng tham ăn. Nó bò tới ngửi ngửi chỗ thuốc đổ trên đất, rồi liếm thử một chút.
Ta đứng bên nhìn, định bụng đợi nó liếm xong sẽ giẫm ch ế t nó.
Không ngờ con chuột vừa liếm xong, kêu “chít chít” hai tiếng, bỗng lật ngửa bụng lên trời, chân run run mấy cái rồi… ch ế t thẳng cẳng.
Tim ta đập dồn dập.
Ta không dám làm ầm lên, chỉ lặng lẽ nhặt x á c chuột. Lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh, ta đem nó chôn bên đống đất cạnh nhà xí.
2.
Mấy ngày sau đó, ta bắt đầu để ý quan sát.
Thuốc của Trần đại lang hầu như đều do mẹ chồng ta tự tay sắc, đúng giờ đúng giấc, ngày nào cũng không thiếu. Bài thuốc này do vị đại phu nổi tiếng trong trấn kê đơn. Lão đại phu ấy rất cao tay, còn có tiếng, nếu không mẹ chồng ta cũng chẳng tin tưởng lão đến vậy.
Chỉ trừ ngày thành thân.
Mẹ chồng nói hôm đó quá bận, không thể trông bếp sắc thuốc, nên nhờ nhị thẩm giúp.
Nhị thẩm là chị em dâu với mẹ chồng. Bao năm qua hai người ở chung vẫn khá hòa thuận.
Từ khi đại lang lâm bệnh, nhị thẩm cũng chạy trước chạy sau giúp đỡ không ít. Đôi khi bà ấy còn sang giúp đút thuốc.
Nhị thẩm người không cao, mặt tròn tròn, trông rất hiền hậu. Miệng lại ngọt, khéo tay, làm việc nhanh nhẹn. Khi mới gả vào Trần gia, danh tiếng của bà ấy trong thôn còn tốt hơn cả mẹ chồng ta.
Mẹ chồng tuy chăm chỉ, nhưng tính tình thật thà, ít nói, lúc nào cũng kín như hủ nút, chẳng mấy khi lên tiếng. Chỉ vì sinh được một mụn con trai giỏi giang, nên mới thành người được khen ngợi nhất làng.
Sau khi hai nhà phân gia, hai chị em dâu vẫn thường cùng nhau ra bờ sông giặt giũ, mang cơm ra ruộng cho chồng, tình cảm khá tốt.
Mẹ chồng kể không ít chuyện nhị thẩm từng giúp đỡ, nói đến đây lại lau nước mắt.
“Trước kia… nhà ta đâu cần nhờ người khác giúp đỡ. Con trai ta khổ quá…”
Mẹ chồng còn đang khóc, chợt Trần đại lang bên kia ho sặc sụa.
Mấy ngày nay ta đã quen rồi.
Hễ chàng ho, ta liền vội chạy lại đỡ chàng ấy ngồi dậy.
Lúc tỉnh táo, chàng ấy còn có chút sức nên đỡ lên cũng không nặng như lần đầu.
Trần đại lang nghiêng đầu, muốn nhổ đờm.
Ta cũng chẳng chê bẩn, lập tức cầm ống nhổ đến cho chàng ấy.
Nhổ xong, dường như Trần đại lang dễ chịu hơn, lại nằm xuống.
Ta lén hỏi:
“Có nóng không?”
Chàng mở đôi mắt mờ đục, gượng cười với ta.
“Có… một chút.”
Nhân lúc cha mẹ chồng ra đồng làm việc, ta lén kéo rèm cửa sang một bên cho ánh nắng tràn vào, rồi mở cửa sổ.
Trần đại lang nheo mắt. Gương mặt vàng vọt được ánh nắng phủ lên, như dát một lớp vàng nhạt.
“Nàng… tên gì?”
Có lẽ hôm nay chàng ấy tỉnh táo hơn một chút, nên hỏi tên ta.
Thực ra trước đó Trần đại lang không hề biết mình sẽ cưới vợ xung hỷ. Nếu biết, chắc chắn chàng ấy sẽ phản đối.
Chỉ là sự đã thành, chàng ấy cũng không thể đuổi ta về.
Huống chi…
Muội muội của chàng ấy đã gả sang nhà ta.
Sau khi biết chuyện, Trần đại lang chỉ im lặng nằm trên giường, nhìn góc tường thật lâu.
Không nói một lời, nhưng ta vẫn cảm nhận được nỗi buồn của chàng ấy.
Ta cúi đầu.
“Ta tên Doanh Hạ, Lý Doanh Hạ.”
“Doanh Hạ… cái tên rất đẹp.”
Trần đại lang khẽ nói.
“Ta tên Trần Đình Chu. Sau này… nếu ta ch ế t rồi, nàng cũng đừng vì ta thủ tiết. Doanh Hạ, nhớ kỹ… nàng không nợ ta điều gì. Nếu muốn tái giá, ta cũng sẽ không trách nàng… hiểu không?”
Giọng chàng ấy yếu ớt, vậy mà lại nói liền một hơi dài như thế.
Giọng nói dịu dàng, ôn hòa.
Khi nhìn ta, trong mắt chẳng hề có chút đề phòng.
Chỉ khiến ta… muốn khóc.
3.
Từ sau đó, ta bắt đầu quan sát kỹ hơn.
Ta phát hiện, mỗi khi nhị thẩm không tới, bệnh tình của Trần đại lang thực ra không đến mức thập tử nhất sinh như người ngoài tưởng tượng. Những lúc tỉnh táo, chàng ấy thậm chí còn có thể nói với ta thêm vài câu.
Vì chữa bệnh cho Trần đại lang, gia sản trong nhà sắp tiêu tán hết. Cha mẹ chồng giờ cũng phải xuống đồng làm việc. Từ ngày ta gả sang, việc chăm sóc Trần đại lang liền rơi lên vai ta.
Nhị thẩm rảnh rỗi liền sang giúp một tay.
Nhất là lúc đút thuốc, bà ta lại càng tỏ ra đặc biệt nhiệt tình.
Có lẽ từ đầu ta đã có chút cảnh giác, nên mỗi khi nhìn thấy sự nhiệt tình ấy, trong lòng lại thấy khó chịu.
Trần đại lang đã bệnh đến gần đất xa trời…
Cớ sao Nhị thẩm lại quá mức nhiệt tình như vậy?
Lần này, ta cố ý giả vờ vụng tay, đẩy làm đổ cả bát thuốc xuống đất. Nhị thẩm thấy vậy liền xót xa, chủ động xin đi sắc lại thuốc. Ta thuận nước đẩy thuyền, để bà ta đi.
Thuốc được bà ta mang về nhà sắc.
Bao năm qua, bà ta luôn được cha mẹ chồng ta tin tưởng, hàng xóm láng giềng cũng khen không ngớt lời, nói Nhị thẩm tâm địa hiền lành, tốt bụng.
Ra ngoài ai mà chẳng khen bà ta một câu?
Thế nhưng hôm nay, sau khi ta dọn dẹp đống bã thuốc trên đất, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ khác.
Từ khi gả vào đây, tuy mẹ chồng ít nói, nhưng lại là người hiểu tình đạt lý. Nếu không xảy ra chuyện Trần đại lang bệnh nặng, e rằng ta có trèo cao cũng chẳng gả nổi vào nhà này, chứ đừng nói đến việc để Trần tiểu muội đổi gả sang nhà ta.
Cha chồng cũng là người trầm mặc ít lời. Tuy sự hiện diện không mấy nổi bật, nhưng cũng chẳng phải loại người vô lý gây chuyện.
Suy đi tính lại lợi hại, ta quyết định nói hết chuyện này cho mẹ chồng nghe.
Trước giờ việc lên trấn lấy thuốc đều do mẹ chồng đi. Cha chồng phải xuống đồng, lại còn phải trông con trai, nên phần lớn đều là mẹ chồng ta đi.
Khi ta vừa nói ra nghi ngờ của mình, mẹ chồng thàng thốt không thể tin nổi.
“Con dâu à, chắc con nghĩ nhiều rồi. Nhị thẩm con trước giờ nhiệt tình, ta sống với bà ấy bao năm chẳng lẽ lại không hiểu sao?”
Thấy mẹ chồng không tin, ta dứt khoát đào xác con chuột hôm bữa lên.
Trời nóng như vậy, xác nó đã bắt đầu có bọ bò lúc nhúc.
Ta nói với mẹ chồng, ngay từ ngày đầu ta đã nghi bát thuốc này có vấn đề, chỉ là không rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Có lẽ… chính vì ta không sống cùng nhị thẩm lâu năm, nên mới nhận ra được sự khác thường ẩn dưới vẻ nhiệt tình quá mức của bà ta.
Mẹ chồng vẫn không tin.
Thuốc này người uống không sao… chuột ăn vào chưa chắc.
Ta chỉ khẽ mỉm cười.
Từ ngày phát hiện ra chuyện này, ta đã hiểu… sẽ không có ai tin lời ta.
Nhưng hôm nay, ta chỉ cần chờ bát thuốc nhị thẩm sắc xong.
Ta tìm cớ sai bà ta đi chỗ khác. Trước khi đi, bà ta còn liên tục dặn dò: