Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Phản Diện Háo Sắc
2
Anh ta ngẩn ra, gãi đầu.
"Tôi là Lăng Tiêu, đồng nghiệp của anh Thẩm Độ. Anh ấy bảo xe nhà cô bị hỏng nên nhờ tôi đến kéo về xưởng sửa chữa."
Chiếc ô tô nhỏ của tôi kể từ lúc nổ lốp vẫn chưa sửa, vứt xó dưới lầu suốt ba tháng nay rồi.
Hóa ra là vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dẫn Lăng Tiêu xuống lầu để kéo xe. Sau một hồi hì hục, khắp người anh ta đều dính đầy bụi bẩn.
"Xong luôn, áo trắng biến thành áo đen mất rồi." Tôi hơi áy náy: "Hay là... anh lên nhà rửa ráy chút đi?"
Mắt Lăng Tiêu chợt sáng lên.
"Thế này... có tiện không?"
Bình luận bắt đầu hò reo, tôi lập tức đổi ý: "Thôi bỏ đi, không tiện lắm đâu."
[Ủa? Nữ phụ biết giữ nữ tắc từ bao giờ thế?]
[Vừa nãy còn mạnh miệng bảo muốn ngoại tình với mười mấy anh, hóa ra chỉ được cái mồm à.]
[Anh da ngăm: Tôi có muốn lên đâu!]
Lăng Tiêu cũng không kỳ kèo gì thêm, quay lại kéo xe đi.
Phụ giúp một lúc, tôi cũng vã hết mồ hôi, định bụng sẽ đi tắm. Đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của Thẩm Độ.
[Gặp Lăng Tiêu chưa?]
Tôi: [Anh ta đi rồi.]
Thẩm Độ: [Cậu ấy không trò chuyện gì với em à?]
Tôi: [Có chứ.]
Thẩm Độ: [Ờ.]
Ờ cái con khỉ.
Tôi quẳng điện thoại qua một bên rồi bước vào phòng tắm. Khi đang tắm dở thì cửa phòng tắm bất ngờ bị đẩy ra, tôi sợ đến mức hét toáng lên, vội vơ lấy khăn tắm che trước n.g.ự.c. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Độ đang đứng ở cửa.
"Là anh à, làm em hú hồn."
Tôi thở phào một hơi.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm.
"Em tưởng là ai?"
Tôi quấn c.h.ặ.t khăn tắm: "Chẳng tưởng ai cả... Anh mau ra ngoài đi!"
Nhưng anh lại bước vào trong, tiện tay đóng sập cửa lại. Anh giơ tay, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
Tôi trợn tròn mắt: "Anh định làm gì đấy?"
"Tắm."
"Em còn chưa tắm xong mà!"
"Tắm chung."
Anh nói như thể đó là chuyện đương nhiên, rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, để lộ những múi cơ săn chắc, vòng eo thon gọn và cả đường nhân ngư quyến rũ.
[Phản diện ơi, anh "xòe đuôi" nhầm đối tượng rồi, đó là nữ phụ chứ không phải nữ chính đâu!]
[Không ai thấy phản diện quản vợ c.h.ặ.t như vậy là rất thú vị sao?]
[Không nhé, có mình bạn thấy thế thôi, chúng tôi chỉ chèo thuyền cặp đôi chính thôi.]
Tôi buộc bản thân phải dời mắt khỏi cơ bụng của anh.
"Không được, anh ra ngoài đi."
Động tác tháo thắt lưng của Thẩm Độ khựng lại, anh nheo mắt nhìn tôi.
"Ba năm qua, đây là lần đầu tiên em từ chối anh."
Bị anh nhìn như vậy, tôi cảm thấy hơi chột dạ, tim đập thình thịch liên hồi, nhưng tôi vẫn đ.á.n.h liều nói: "Em làm thế là vì tốt cho anh thôi, tay anh đang bị thương, không được đụng vào nước."
Anh "ờ" một tiếng. Bất thình lình, anh đưa tay tắt vòi hoa sen rồi cúi người áp sát vào tôi, giọng nói khàn đặc: "Vậy thì không đụng nước."
Đầu óc tôi trống rỗng, vừa định lên tiếng từ chối thì chiếc khăn tắm đã tuột xuống. Hơi nước mờ ảo, nụ hồng khẽ rung rinh.
…
Chẳng biết qua bao lâu, chiếc thuyền nhỏ dập dềnh cuối cùng cũng cập bến. Anh dùng khăn tắm quấn c.h.ặ.t lấy tôi, bế tôi ra khỏi phòng tắm.
Lúc đang sấy tóc cho tôi, anh đột nhiên lên tiếng: "Nói đi, mấy ngày nay em bị làm sao thế?"
Tôi giả ngốc: "Gì mà làm sao cơ?"
Ngón tay anh lướt qua tai tôi, nâng mặt tôi lên đối diện với anh.
"Không ôm anh, không hôn anh, cũng chẳng bám lấy anh nữa, lại còn cắt tóc ngắn... Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tôi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh.
"Không có gì, chỉ là muốn anh giữ thân như ngọc thôi."
"Cái gì cơ?" Giọng anh run run.
Tôi kéo chăn, chui tọt vào trong.
Anh im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười khẽ một tiếng khiến cả người tôi nổi đầy da gà.
Anh bất ngờ hất tung chăn ra, đè lên người tôi. Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng, mang theo vẻ nguy hiểm: "Muốn anh giữ thân như ngọc, hay em đang muốn giữ mình cho thằng nào khác?"
Tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh tét một cái, khiến cả người tôi căng cứng lại.
Tôi túm lấy vai anh, hét lên: "Thẩm Độ!"
Anh thong thả đáp: "Gọi chồng đi."
Tôi bướng bỉnh c.ắ.n c.h.ặ.t môi.
Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán tôi, giọng khàn khàn dụ dỗ: "Gọi một tiếng thôi, một lần là xong ngay."
Tôi ngoan ngoãn gọi theo. Thế rồi, một tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi c.ắ.n vào cánh tay anh, tức đến mức nước mắt trào ra.
"Chẳng phải anh bảo là một lần thôi sao?"
Anh cúi đầu hôn tôi: "Thì là một lần kéo dài một tiếng mà, bà xã."
"Anh nói điêu!"
Tôi dùng sức đẩy anh ra, xoay người xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã bủn rủn, suýt chút nữa thì quỵ xuống.
Anh đưa tay định đỡ, nhưng bị tôi gạt phắt đi.
Tôi chỉ vào cánh tay anh: "Anh nhìn xem, chảy m.á.u rồi kìa... phải làm sao đây..."
Anh cúi đầu nhìn, lớp băng gạc trên cánh tay quả nhiên đã thấm đẫm m.á.u.
Tôi tức giận mắng anh: "Anh điên rồi à? Vết thương bục ra bị nhiễm trùng thì tính sao?"
Anh ngồi quỳ ở đó, ngoan ngoãn chịu mắng. Đợi tôi mắng mệt rồi, anh mới nói: "Anh không sao, không đau đâu."
Tôi kéo anh dậy: "Đi bệnh viện với em."
Anh cứ ngẩn người ra, không chịu nhúc nhích.
Tôi quay đầu lườm anh: "Đi thôi!"
Anh lại lùi lại một bước, sắc mặt sa sầm xuống: "Không đi."
"Tại sao lại không đi?"
Anh chằm chằm nhìn tôi, giọng điệu có hơi gay gắt: "Em muốn đi bệnh viện, hay là muốn đi gặp ai?"
Tôi ngơ ngác.
Bệnh viện có ai mà tôi muốn gặp à?
Dàn bình luận trên màn hình cũng ngơ ngác theo:
[Phản diện đang ghen với ai thế nhỉ?]
[Chẳng lẽ nữ phụ lại lén lút thả thính anh nào ở bệnh viện à?]
[Hôm trước đi có thấy anh chàng đẹp trai nào đâu.]
[Ngốc quá, rõ ràng phản diện đang muốn lừa nữ phụ khai ra thôi.]
Tôi nhìn đống bình luận, há miệng định nói.
Thẩm Độ cắt ngang lời tôi: "Không cần đi bệnh viện, ở nhà có t.h.u.ố.c."
Nói xong, anh quay người lục lọi ngăn kéo, lấy ra một hộp y tế.
Tôi đòi lấy điện thoại của anh để nhắn tin hỏi bác sĩ Lâm xem sao. Anh không đưa, còn lườm tôi một cái.
"Mau bôi t.h.u.ố.c cho anh đi."
Tôi nhanh nhẹn tháo băng gạc ra.
Sao tôi cứ cảm giác như thân phận của hai đứa bị đảo ngược rồi ấy? Ngày trước là tôi bám lấy anh, bây giờ lại là anh dính lấy tôi.
Ngày trước là anh chăm sóc tôi, giờ hình như lại là tôi đang chiều chuộng anh rồi!
Thẩm Độ ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, đưa cánh tay cho tôi.
Tôi cẩn thận tháo lớp băng ra, vết thương đã bị rách, nhưng cũng may không quá nghiêm trọng.
Tôi thành thạo vặn nắp lọ t.h.u.ố.c đỏ, sát trùng trước rồi mới bôi t.h.u.ố.c.
Suốt ba năm qua, để nuôi tôi, ngày nào anh cũng đi làm thuê bên ngoài. Thỉnh thoảng anh lại mang thương tích trở về, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế để tôi tự phát hiện.
Lúc thì là vết trầy xước, lúc thì là vết bầm tím. Tôi hỏi anh làm gì, nhưng anh chẳng bao giờ nói.
Sau đó, có một lần tôi lén đi theo anh, rồi thấy anh chạy mô tô lên núi để giao đồ ăn cho một thiếu gia nhà giàu.
Có lẽ người đó là kẻ thù không đội trời chung của anh. Để nh.ụ.c m.ạ anh, anh ta cầm một xấp tiền rồi tung xuống từ trên lầu.
Có mười mấy tờ rơi vào trong chuồng ch.ó. Bên trong là hai con ch.ó tạng dữ tợn đang nhe nanh chảy dãi.
Gã thiếu gia kia thách thức: "Thẩm Độ, mày vào đó nhặt một tờ ra đây, tao cho mày thêm hai mươi nghìn tệ nữa."
Tim tôi thắt lại, trơ mắt nhìn anh cởi áo khoác, bước về phía chuồng ch.ó. Tôi đột ngột quay người leo lên taxi, giục tài xế mau ch.óng rời khỏi nơi đó.
Lần đó, anh mang về một chiếc nhẫn với cánh tay quấn đầy băng gạc.
Tôi mắng anh là đồ phá của, đi mua cái thứ vô dụng nhất trần đời. Tôi còn lải nhải bảo anh rằng cuộc sống thực tế phải là củi gạo dầu muối.
Anh không cãi lại nửa lời, cũng chẳng hề giận tôi. Chỉ lẳng lặng cất chiếc nhẫn vào ngăn kéo rồi quay người đi nấu cơm.