Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Phản Diện Háo Sắc
3
Tôi lén lau nước mắt, rồi sau đó ăn sạch sành sanh đống thức ăn đó.
Kết hôn lâu như vậy, tôi luôn được anh nuôi nấng rất tốt. Đến cả mẹ tôi cũng nghi ngờ không biết tôi có giấu quỹ đen ở đâu không.
Sự thật là, cái gọi là quỹ đen đều do Thẩm Độ đưa cho tôi cả. Thế nhưng, hình như anh lại chẳng được tôi yêu thương nhiều hơn chút nào.
Sự áy náy dần len lỏi, dâng lên từ tận đáy lòng tôi.
Tôi bấm c.h.ặ.t lòng bàn tay, khẽ lên tiếng: "Thẩm Độ, anh đi nhận lỗi với ông nội rồi về nhà đi."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, im lặng. Đợi đến khi tôi quấn xong băng gạc, lúc đang thu dọn hộp y tế, anh mới mở lời: "Em chán anh rồi à? Hay là em yêu người khác rồi?"
Nhìn đôi môi tái nhợt của anh, tôi thở dài: "Chỉ là em không muốn thấy anh bị thương nữa thôi."
Ánh mắt Thẩm Độ bỗng trở nên sâu thẳm.
Tôi vội vàng đứng bật dậy: "Ý em là em không muốn phải chăm sóc người bệnh nữa, phiền phức c.h.ế.t đi được!"
Tôi đóng ngăn kéo lại, tắt đèn. Trong bóng tối, anh vẫn đang nhìn tôi, còn tôi lần mò bò lên giường, chui vào trong chăn rồi đi ngủ.
Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.
Những ngày sau đó, Thẩm Độ đi sớm về muộn.
Tôi chẳng biết anh đang bận rộn chuyện gì. Dù sao thì mỗi sáng tôi thức dậy, anh đều đã đi từ lâu.
Cho đến một ngày, trong nhóm lớp bỗng nhảy ra một thông báo: [Ngày mai có buổi họp lớp, địa điểm tại khách sạn Hào Đình, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé!]
Tôi đang định trả lời từ chối thì cửa mở, Thẩm Độ bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp màu hồng.
"Váy của em đây."
Tôi hào hứng mở ra, không ngờ đó lại là một chiếc váy dài màu xanh lá nhạt.
"Đi họp lớp thì mặc cái này đi." Anh nói.
Tôi đang định chê gu thẩm mỹ của anh có vấn đề, nhưng rồi bỗng nhận ra: "Sao anh biết có buổi họp lớp?"
Anh thành thật đáp: "Điện thoại em reo, anh vô tình nhìn thấy."
Tôi cũng chẳng để tâm chuyện anh nhìn thấy tin nhắn, vì trong máy tôi ngoài game và tiểu thuyết ra… thì chẳng có gì quan trọng cả.
Sau khi thay váy xong, tôi bước đến trước gương và hoàn toàn kinh ngạc trước hình ảnh của chính mình.
Ai mà ngờ được cái màu này lại tôn da đến thế, trông da tôi trắng bật tông luôn.
Tôi quay sang hỏi Thẩm Độ: "Anh xem, trông em có mơn mởn như cây xà lách mới hái ngoài vườn không?"
Anh ngẩn ra một lúc rồi hỏi: "Em đói rồi à?"
"..."
Tôi lườm anh một cái rồi quay đi.
Bất thình lình, anh lại hỏi: "Họp lớp có cho dẫn theo người nhà không?"
Tôi lỡ miệng đáp: "Chắc là không được đâu."
Anh "ồ" lên một tiếng rồi lại nói: "Xe sửa xong rồi, Lăng Tiêu bảo không lấy tiền."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao lại không lấy tiền?"
Thẩm Độ: "Bọn anh kết nghĩa anh em rồi."
Tôi nhất thời không biết nên nói gì.
Giọng anh đầy ẩn ý: "Trở thành anh em mới an toàn."
Tôi càng mù mờ hơn. Rốt cuộc anh có ý gì cơ chứ?
Bình luận trên màn hình lướt qua nhanh ch.óng:
[Cười c.h.ế.t mất, hình như tôi hiểu ra gì đó rồi.]
[Tôi đoán câu của đại phản diện vẫn chưa nói hết, vế sau chắc là "vợ của bạn thì không được động vào" đây mà.]
[Cao tay, thật sự là quá cao tay!]
[Anh chàng da ngăm: Tôi coi ông là anh em, thế mà ông lại coi tôi như trộm để phòng bị à?]
Đến ngày họp lớp, tôi diện chiếc váy xanh và trang điểm kỹ càng. Thẩm Độ tựa vào khung cửa nhìn tôi, ánh mắt có phần nóng bỏng.
Tôi cảm thấy ở trong phòng có vẻ không an toàn lắm nên vội vàng bước ra khỏi phòng ngủ.
Thẩm Độ thong thả đi theo sau, còn giúp tôi tìm chiếc túi cầm tay.
Anh hỏi như thể chỉ là tình cờ: "Mối tình đầu của em có tham gia không?"
Tôi lại lỡ miệng: "Chắc là có đấy."
Nhìn lại thì thấy mặt anh đã đen sầm lại, ánh mắt tràn đầy áp lực.
Tôi vội vàng giải thích: "Anh lớn hơn em tận năm tuổi, chắc cũng có mối tình đầu chứ gì?"
Anh không phủ nhận, chỉ im lặng nhìn tôi một cái rồi quay người đi ra cửa.
Khi đến trước cửa khách sạn Hào Đình, tôi vừa định xuống xe thì Thẩm Độ đột nhiên lên tiếng: "Anh đợi em."
"Không cần đâu, anh cứ về trước đi, em không biết bao giờ mới xong nữa."
Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm đó.
Tôi vội vã đẩy cửa xuống xe.
Vừa đứng vững, tôi đã thấy một người đang tiến về phía mình. Đó chính là mối tình đầu của tôi, Trần Thanh Dự.
Anh ta mặc một bộ vest trẻ trung, nụ cười rạng rỡ như gió xuân: "Nguyệt Tranh, lâu rồi không gặp."
Tôi gật đầu: "Lâu rồi không gặp."
Anh ta liếc nhìn người ngồi trong xe, mỉm cười hỏi: "Tài xế à?"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Độ đã xuống xe bước tới bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo tôi.
Anh giới thiệu với Trần Thanh Dự: "Tôi là chồng cô ấy. Gia đình tôi không có ý định ly hôn, cũng không chấp nhận tiểu tam chen chân."
Trần Thanh Dự sững sờ, tôi cũng ngẩn người.
Bình luận nổ tung:
[Mẹ ơi, đại ca à, anh đang tuyên bố chủ quyền đấy ư?]
[Anh người yêu cũ mặt xanh mét luôn rồi, chưa kịp đào góc tường đã bị dằn mặt, cười c.h.ế.t tôi.]
[Có chắc là vai phản diện chỉ bị thương ở tay chứ không phải ở não không vậy?]
Trần Thanh Dự mỉm cười lịch sự, nói: "Anh đa nghi quá rồi, tôi và cô ấy chỉ là bạn học cũ thôi."
Thẩm Độ liếc nhìn anh ta: "Tốt nhất là như vậy." Sau đó, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi: "Kết thúc thì bảo anh, anh đến đón em."
Nói xong, anh lên xe, phóng đi mất. Tôi nhìn theo bóng xe, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Cho đến khi Trần Thanh Dự ghé sát lại trêu chọc: "Chồng cô thú vị thật đấy."
Tôi lườm anh ta: "Đừng có mà có ý đồ gì với anh ấy."
Anh ta nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng: "Cô vẫn hay ho như ngày nào..."
Nụ cười khiến đôi mắt đào hoa kia trông thật long lanh.
Đúng là đồ hồ ly tinh mà.
Tại buổi họp lớp, mọi người trò chuyện vô cùng rôm rả. Không biết ai đó đột ngột lái chủ đề sang tôi.
"Lê Nguyệt Tranh, nghe nói chồng cậu là thiếu gia của tập đoàn họ Thẩm à?"
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao cậu biết?"
Người đó cười bảo: "Thì có người nhìn thấy chứ sao, chồng cậu đẹp trai phết đấy."
Tôi không phủ nhận, cũng chẳng thèm giải thích thêm.
Mấy gã con trai bên cạnh bắt đầu xì xào:
"Thẩm Độ, đứa con riêng nhà họ Thẩm ấy hả? Nghe nói vì thủ đoạn quá tàn độc nên bị đuổi khỏi gia tộc rồi."
"Nghe bảo không phải con riêng đâu, mẹ anh ta mới là vợ chính thức, nhưng vì chuyện liên hôn nên mới không có danh phận thôi."
"Giới hào môn phức tạp thật đấy. Mà này Lê Nguyệt Tranh, làm sao một đứa nhà giàu mới nổi như cậu tán được thái t.ử gia thế? Dạy bọn này với."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mấy bạn nữ bên cạnh đã không chịu nổi nữa.
"Cái nắp cống nào không đậy kỹ mà để các cậu chui lên đây nói bậy thế này?"
"Từng người một chua loét như vừa húp cả vại giấm ấy, nồng nặc cả mùi ghen ăn tức ở rồi."
"Cái miệng còn lỏng lẻo hơn cả thắt lưng của bố các cậu nữa, thế mà cũng đòi xin bí kíp à?"
Cô bạn từng hướng nội nhất lớp, giờ đã làm cảnh sát, lạnh lùng ném chiếc còng tay lên bàn.
"Còn bịa đặt nữa là tôi cho về đồn bóc lịch đấy."
Mấy gã kia ngượng ngùng im bặt.
Tôi nâng ly rượu lên để cảm ơn hội chị em tốt.
Sau khi uống xong, Trần Thanh Dự bước tới, nói: "Chúng ta nói chuyện không?"
Tôi cảnh giác nhìn anh ta: "Nói chuyện gì?"
"Nói về cô." Anh ta hơi khựng lại: "Và cả chồng cô nữa."
Tôi nhớ lại lời anh ta nói với Thẩm Độ lúc nãy, khẽ cười lạnh: "Không phải anh đã nói với chồng tôi rằng anh không phải hạng người đó sao?"
Trần Thanh Dự nheo nheo đôi mắt, lại bắt đầu dùng ánh mắt phóng điện.
"Vì tôi là trà xanh mà, đương nhiên là phải diễn một chút rồi. Nửa đêm mà dám nói thẳng là 'tôi đang tăm tia vợ anh' thì chắc chắn sẽ bị đ.á.n.h c.h.ế.t mất."
Tôi nhìn anh ta cười vài giây, rồi tôi giơ nắm đ.ấ.m lên, mặt sầm xuống.
"Anh ấy không đ.á.n.h anh thì tôi cũng không đ.á.n.h anh chắc?"
Trần Thanh Dự ngẩn ra, sau đó phá lên cười lớn.
"Cô vẫn đáng yêu như thế."
Tôi không đáp lời.
Anh ta nhìn tôi đăm đăm, giọng điệu đầy vẻ nuối tiếc: "Thật ra tôi luôn thấy hối hận vì lúc trước đã đề nghị chia tay với cô."
Tôi hỏi: "Có muốn uống t.h.u.ố.c hối hận không?"
Trần Thanh Dự: "Có chứ."
Tôi lấy điện thoại ra, mở Shopee lên tìm từ khóa 'thuốc diệt chuột'.
"Thế để tôi đặt đơn cho anh nhé."
Anh ta cuống quýt giữ lấy điện thoại của tôi, vừa cười vừa xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Lê Nguyệt Tranh, điều thực sự tôi muốn nói là... chúc cô hạnh phúc."
Sau đó, dù là ai đến tìm thì tôi cũng ngó lơ hết, chỉ tập trung chuyên môn vào việc ăn uống. Cứ như thể đã ba ngày rồi tôi chưa được hạt cơm nào vào bụng vậy.
Bình luận bắt đầu cà khịa:
[Người khác thì đang bận xã giao, còn nữ phụ chỉ biết cắm đầu vào ăn.]
[Nữ phụ đúng là thánh ăn rồi, ở nhà ăn, ra ngoài cũng ăn, nhìn cô ta ăn mà thấy sướng lây.]
Đọc tiếp ở đây nha mn ơi 👉👉https://comong.info/vo-phan-dien-hao-sac/