Vợ Phản Diện Háo Sắc

1



Tôi ngẩn người vài giây. Không ngờ đói quá hóa quẫn mà tôi lại nhìn thấy được cả bình luận trực tuyến.

Tôi luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, ngón tay sờ loạn.

"Chồng ơi, chúng mình sinh con đi."

Thẩm Độ tựa vào đầu giường đọc sách, chẳng buồn nhấc mí mắt lên lấy một cái, dứt khoát từ chối tôi.

"Đừng quậy."

Nghe vậy, tôi lập tức thấy không vui. Tôi giật phăng cuốn sách của anh, ném lên tủ đầu giường rồi lật người ngồi lên người anh.

Tôi cúi người ghé sát tai anh: "Ban ngày ban mặt mà đọc sách gì chứ? Nhìn em này!"

Đến lúc này anh mới chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt ấy rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, đồng t.ử nhạt màu, khi nhìn người khác luôn mang theo vài phần xa cách, lạnh lùng.

"Xuống đi." Anh nói.

"Không xuống."

"Nóng."

"Em không sợ nóng."

"Anh sợ."

Tôi đang định giở trò ăn vạ thì trước mắt lại hiện lên bình luận:

[Cười c.h.ế.t mất, nữ phụ ngơ ngác luôn kìa, có phải nhìn thấy bọn mình không nhỉ?]

[Không đâu, đây là góc nhìn của nữ chính, nữ phụ làm sao thấy được bình luận.]

[Đúng đấy, nếu thấy được thì cô ta đã biết mình chỉ là công cụ lót đường từ lâu rồi.]

Tôi bị dòng bình luận làm cho giật mình, theo bản năng ngồi mạnh xuống một cái. Thẩm Độ hừ nhẹ một tiếng, đôi tay anh vội vàng giữ c.h.ặ.t lấy eo tôi.

Anh ngẩng đầu mắng tôi nghịch ngợm, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến anh nữa. Tôi trố mắt nhìn những dòng chữ đang trôi lơ lửng trước mặt.

[Tốt quá, phản diện bắt đầu thấy phiền ả ta rồi!]

[Nữ phụ ngoài mặt xinh, dáng chuẩn ra thì còn cái tích sự gì nữa?]

[Cô ta vừa lười vừa ham ăn, ngày ngày chỉ biết thèm thuồng cơ thể phản diện, khiến anh ta phải lén lút uống t.h.u.ố.c sau lưng kìa.]

[Tức c.h.ế.t đi được, thế mà phản diện lại nhịn ả ta tận ba năm, vào tay tôi thì tôi đã tống cổ ả ta ra ngoài từ lâu rồi.]

Tôi cúi đầu nhìn Thẩm Độ.

Anh mà lại phải lén uống t.h.u.ố.c sao?

Hèn gì… Lần nào tôi cũng bị hành cho sống đi c.h.ế.t lại, thậm chí tôi còn ước gì anh đi làm phẫu thuật thu nhỏ cho rồi.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, "tên phản diện" mà bình luận nhắc tới là Thẩm Độ sao?

Tôi rũ mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Sắc hồng trên mặt anh dần tản đi, khôi phục lại vẻ thanh lãnh thường ngày.

"Xuống đi, ngoan nào."

Lần này, tôi không quậy nữa, ngoan ngoãn leo xuống khỏi người anh, nằm sang một bên.

[Ơ? Sao hôm nay nữ phụ nghe lời thế?]

[Chắc là mệt rồi, nghỉ một lát rồi chiến tiếp đấy.]

[Nữ phụ mà một ngày không "vắt kiệt" phản diện thì chắc khó chịu lắm.]

Tôi bị đám bình luận làm cho đỏ bừng cả mặt.

Tôi quay sang nhìn góc nghiêng của Thẩm Độ. Đường nét sắc sảo, sạch sẽ, dứt khoát, trông còn đẹp trai hơn mấy ngôi sao đỉnh lưu đang hot bây giờ vài phần.

Trong lòng tôi vừa định thầm mắng vài câu thì đột nhiên tôi nhớ tới lời nhắc của bình luận… Hình như chồng tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.

Tôi bán tín bán nghi, lén liếc nhìn anh, đúng lúc Thẩm Độ quay đầu lại, bốn mắt hai chúng tôi nhìn nhau vài giây.

Anh khẽ hỏi: "Sao thế?"

Biểu cảm bình thường, giọng điệu cũng bình thường. Xem ra anh không đọc được suy nghĩ trong đầu tôi rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu bịa chuyện một cách nghiêm túc.

"Em muốn mua cái váy đi họp lớp, một chiếc giá ba nghìn rưỡi. Thẻ ngân hàng hết tiền rồi nên anh mau đi kiếm tiền về mua cho em đi."

Tôi ra vẻ hống hách mà sai bảo Thẩm Độ.

Anh còn chưa giận mà đám bình luận đã nổ tung:

[Nữ phụ đúng là quá quắt, hết tiền thì tự đi mà kiếm chứ!]

[Chỉ biết bám lấy phản diện mà hút m.á.u thì thôi đi, còn lấy sạch một tháng tiền lương của anh ta nạp vào game chỉ trong một ngày. Tôi tức đến đau cả gan!]

[Thương thay cho phản diện phải nuôi loại vợ vừa lười vừa ham sắc thế này, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày mà còn bị đuổi đi kiếm tiền. Nữ phụ thật đáng c.h.ế.t!]

Đám bình luận mắng tôi xối xả, tôi chột dạ không dám nhìn anh.

Thẩm Độ im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: "Em đuổi anh đi à?"

"Không phải đuổi, là nhờ anh đi kiếm tiền." Tôi đính chính lại: "Em không muốn bị bạn bè khinh thường đâu, chồng ơi~"

Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi ngồi dậy. Cổ áo sơ mi bị tôi kéo lệch có chút trễ xuống, để lộ xương quai xanh thấp thoáng. Tôi theo bản năng nuốt nước bọt một cái.

Bình luận lại mắng tôi:

[Nữ phụ sắp chảy cả nước miếng ra rồi kìa.]

[Vẻ dè dặt lúc nãy đâu mất rồi? Đã bảo là ả ta giả vờ mà!]

Thẩm Độ đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi, lấy áo khoác vest trong tủ đồ ra. Sau khi mặc xong, anh xoay người nhìn tôi.

Tôi cười hì hì vẫy tay với anh: "Chồng ơi, tạm biệt."

Thẩm Độ lại nhíu mày, cứ nhìn tôi mãi mà không nói gì. Nhìn bình luận, tôi mới hiểu ra vấn đề.

[Sao phản diện vẫn chưa đi? Lẽ nào đang đợi nữ phụ lao tới ôm như mọi khi?]

[Đúng rồi, lần nào trước khi ra cửa, nữ phụ cũng quấn lấy hôn anh ta một cái, hôm nay lại không thấy đâu.]

[Vẻ mặt phản diện trông không quen chút nào, sao thấy cũng hơi ngọt ngào nhỉ?]

[Ngọt cái gì mà ngọt, ủng hộ cặp đôi chính!]

Tôi mặc kệ đám bình luận, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cảm giác Thẩm Độ đứng bên giường rất lâu. Cuối cùng, anh vẫn rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới mở mắt ra.

Bình luận vẫn nhảy liên tục:

[Ánh mắt phản diện lúc nãy trông thất vọng ghê.]

[Thất vọng cái con khỉ, anh ta vui mừng còn không kịp ấy chứ, cuối cùng cũng được yên tĩnh một lát rồi.]

[Đúng vậy, bị nữ phụ quấn quýt tận ba năm, là ai mà chẳng thấy phiền.]

Tôi im lặng nhìn bình luận một lúc.

Anh thật sự thấy tôi phiền sao? Nói đi cũng phải nói lại, ba năm trước chính tôi nuôi anh.

Tôi kém Thẩm Độ năm tuổi, nhà tôi làm nghề cho thuê phòng trọ, coi như cũng được nửa cái mác con nhà giàu.

Lúc gặp Thẩm Độ, anh chẳng có một đồng dính túi, đến khu nhà ổ chuột này để thuê phòng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy người này đẹp trai quá đỗi. Khí chất u ám cứ như một vị quý công t.ử đang sa cơ lỡ vận vậy.

Tôi gật đầu: "Bác sĩ Lâm đến cắt tóc sao?"

"Hôm nay tôi nghỉ phép, sẵn có thời gian nên đi tỉa lại mái tóc chút."

Cô ta hơi ngượng ngùng, rồi hỏi thăm về Thẩm Độ.

"Vết thương của anh Thẩm đã đỡ hơn chưa?"

Tôi đáp: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô đã quan tâm."

Bác sĩ Lâm mỉm cười: "Thật ra hôm đó tôi cũng hơi lo, tuy vết thương không nặng nhưng bị chấn động não nên vẫn cần chú ý nghỉ ngơi nhiều."

Ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ quan tâm chân thành.

Bình luận lại bắt đầu phấn khích:

[Huhu nữ chính dịu dàng quá, còn chủ động quan tâm phản diện nữa.]

[Nữ phụ mau gọi điện cho phản diện đi, bảo anh ta đến tiệm cắt tóc ngay!]

Tôi nhìn lướt qua bình luận, rồi lại nhìn bác sĩ Lâm, sau đó, tôi lấy điện thoại ra.

"Bác sĩ Lâm, chúng ta kết bạn WeChat đi. Sau này chồng tôi có chỗ nào không khỏe thì tôi nhắn tin hỏi cô cho tiện."

 

Bác sĩ Lâm hơi ngẩn người, rồi mỉm cười gật đầu: "Được chứ."

Chúng tôi đã thêm WeChat của nhau, ảnh đại diện của cô ấy là một đóa hoa dành dành trắng.

Bình luận bắt đầu dìm hàng tôi:

[Nữ phụ nhìn ảnh đại diện của nữ chính mà xem, đẹp đẽ và đầy hơi thở cuộc sống biết bao.]

[Nhìn lại ảnh đại diện "Lôi Đình Mỹ Dương Dương" của cô đi, đúng là không nỡ nhìn thẳng luôn!]

[Nữ phụ mà chịu đẩy phản diện cho nữ chính, tôi thề sẽ làm ch.ó cho cô.]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, im lặng vài giây rồi tôi gửi danh thiếp WeChat của cô ấy cho Thẩm Độ.

Chữ "Gâu" bay đầy màn hình, một bầy "cún con" đang cảm ơn tôi rối rít. Tôi hài lòng nhếch môi, sau đó quay sang trao đổi với thợ làm tóc.

Tóc tôi xoăn tự nhiên, lại còn đen nhánh. Thẩm Độ thích lắm, bình thường anh toàn bắt tôi phải để tóc dài.

Tôi chê gội đầu với sấy tóc phiền phức, thế là anh làm thay luôn. Tính tôi ham ăn lười làm, cũng là do anh chiều chuộng mà ra.

"Cắt ngắn giúp tôi nhé."

Sau này... chắc chẳng còn ai sấy tóc cho tôi nữa.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy Thẩm Độ đã trả lời.

[Em gửi WeChat của bác sĩ nữ cho anh làm gì?]

Tôi nhắn lại: [Người ta quan tâm anh lắm đó, hỏi han nhiều chút cũng tốt mà.]

Anh đáp lại một chữ: [Ờ.]

Bình luận bắt đầu phân tích:

[Chữ "Ờ" này của phản diện có ý gì đây?]

[Hình như không vui lắm thì phải, lạnh lùng quá, không lẽ anh ta không có hứng thú với nữ chính?]

[Kệ đi, dù sao cũng có WeChat rồi, sau này từ từ phát triển.]

Nhìn thấy khán giả đang "đẩy thuyền" chồng mình với nữ chính, trong lòng tôi bỗng thấy hơi nghẹn lại.

Tôi cũng chẳng buồn để ý đến tay nghề của thợ làm tóc nữa. Đến khi nhìn thấy thành quả, tôi đờ người luôn, suốt một phút đồng hồ không nói nên lời.

Anh thợ biết ý nên đã miễn phí cho tôi, còn tặng thêm hai chai dầu gội đầu.

Tôi bực đến mức chẳng thèm nhắn tin cho Thẩm Độ mà đi thẳng về nhà. Lúc gần đến cổng khu chung cư, tôi chợt thấy anh chàng thợ sửa xe da ngăm cơ bắp đang đứng bên lề đường.

Anh ta cầm điện thoại ngó nghiêng xung quanh, có vẻ như đang tìm ai đó. Khoảnh khắc anh ta quay người lại và nhìn thấy tôi, anh ta lập tức giơ tay lên.

"Cuối cùng cô cũng về rồi."

Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Thế này là sao? Tôi đâu có quen anh ta!

Bình luận chẳng thèm nghe tiếng lòng của tôi, họ bắt đầu mắng nhiếc:

[Tôi đã bảo mà, chắc chắn nữ phụ với anh chàng da ngăm này có gian tình.]

[Còn bày đặt giả vờ không quen nữa chứ, lừa mình dối người vừa thôi.]

[Hóng quá, nữ phụ sắp đi ngoại tình rồi kìa.]

Tôi tức đến xanh mặt, quát lên với anh chàng kia: "Anh là ai thế? Tôi có quen anh không?"

Chương tiếp
Loading...