Tuyết Trên Lò Than Hồng

Chương 3



Hôn kỳ của ta và Vệ Thiệu cũng được định vào đêm nay.

13

Trước ngày ta và Vệ Thiệu thành thân, Chu Mộ Yên tìm đến ta.

Trong mắt nàng đầy hận ý, chất vấn:

“Ta đã không tranh nữa, đến cả vị trí chính thê cũng nhường cho ngươi rồi, tại sao cả vị trí bình thê ngươi cũng không để cho ta?”

“Ngươi nhất định muốn bức ta đến chết mới hài lòng sao?”

Ta lạnh nhạt đáp:

“Quốc công gia đã tìm không ít nhà cao môn quý tộc cho ngươi, môn đăng hộ đối với Chu gia, là dì ngươi từ chối hết.”

“Ngươi không nên oán ta. Ngươi nên hiểu rằng, Vệ gia không phải không tìm Chu gia, mà là Chu gia không có bạc cứu mạng cho Vệ gia.”

Nàng ta phẫn nộ:

“Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào nhà có chút tiền thối mà thôi!”

“Nếu ngươi đã muốn ép ta đến đường cùng...” nàng cười lạnh, “vậy thì để xem, giữa chúng ta, ai chết trước.”

Nói xong liền rời đi.

Hôm sau, trên đường đón dâu, Vệ Thiệu bị nha hoàn của Chu Mộ Yên chặn lại trong nước mắt.

“Tiểu thư để lại một phong thư tuyệt mệnh, rồi biến mất rồi.”

Xem xong thư, Vệ Thiệu lập tức phóng ngựa đi tìm Chu Mộ Yên, không quay về nữa.

Thời gian trôi qua từng khắc, Vệ Quốc công tức đến suýt ngất.

Ca ca ta giận dữ quát:

“Mất mặt quá rồi! Không chỉ là mất mặt nhà các người, mà còn khiến Trần gia ta mất mặt theo!”

“Các người muốn ép muội ta đến chết sao?”

Vệ Quốc công vừa đau đầu vừa bất lực.

Khi mọi người rối như kiến bò trên chảo nóng, đại công tử Vệ Chiêu ngồi xe lăn tiến vào:

“Trần gia là ân nhân của Vệ gia, ta nguyện ý cưới Trần cô nương làm vợ, giải nguy tạm thời.”

“Sau này nếu Trần cô nương muốn hòa ly, tái giá, ta sẽ lập tức đồng ý, tuyệt không níu kéo.”

Mắt Vệ Quốc công sáng rỡ, quay sang ca ca ta:

“Hiền điệt, ý ngươi thế nào?”

Ban đầu không định gả cho Vệ Chiêu là bởi hắn thân thể yếu, thái y từng phán hắn sống không quá bảy năm.

Thế nên mới định Vệ Thiệu.

Ca ca ta nghiến răng:

“Chỉ còn cách này thôi!”

Vệ Chiêu thể nhược, vừa bái đường xong liền lăn ra ngủ.

Nhũ mẫu lo lắng hỏi ta:

“Hiện tại Trần gia đã có phủ Ninh Quốc công làm chỗ dựa, sao thiếu gia còn để cô gả vào Vệ gia?”

Ta mỉm cười:

“Thêm hoa trên gấm không bằng than sưởi trong tuyết.

Hiện tại phủ Vệ Quốc công sa sút, thu không đủ chi, chỉ có nhà ta giúp được.

Phủ Ninh Quốc công thì vinh hoa phú quý, hiện giờ chỉ vì thấy ca ca hữu dụng, Trần gia thành hoàng thương nên mới tỏ ra tử tế.”

“Bọn họ, vốn chẳng bao giờ xem trọng thương hộ như chúng ta.”

“Mai này nếu xảy ra chuyện, Trần thị chắc chắn sẽ bị phủ Ninh Quốc công bỏ rơi, thậm chí lôi ra chịu tội thay.”

“Chỗ dựa là thứ không thể thiếu, nhưng cũng không thể chỉ có một.

Chỉ khi các thế lực kềm chế lẫn nhau, thì kẻ nhỏ yếu chen giữa mới có thể sống sót.”

Nhũ mẫu buồn bã:

“Nói thì hay thật, nhưng đây là cả đời của cô đấy.

Cô gả cho một người bệnh tật như vậy, chưa vài năm đã thành quả phụ rồi.”

“Tiểu thư, ta xót cho cô!”

Ta vắt khô khăn, lau mặt cho Vệ Chiêu.

Biến cố hôm nay, ta và ca ca đều không ngờ được.

Tính toán chi ly là thế, nhưng lại không đoán được Vệ Thiệu sẽ bỏ trốn với Chu Mộ Yên, suýt khiến ta chết không kịp ngáp, phá hỏng mọi kế hoạch.

Cũng may, Vệ Chiêu đã đứng ra.

Ta nhìn gương mặt tuấn tú của Vệ Chiêu, mỉm cười:

“Ta lại thấy... cũng tốt mà.

Gả cho huynh ấy, còn hơn gả cho Vệ Thiệu nhiều.”

Thân thể Vệ Chiêu yếu nhược, sống không được bao lâu, cũng chẳng thể bày ra mấy trò thông phòng thiếp thất.

Hiện tại, quyền quản gia của phủ Quốc công nằm trong tay ta.

Chỉ cần Vệ Chiêu để lại cho ta một đứa con thừa kế tước vị, đời ta sẽ hanh thông vô cùng.

Huống hồ, huynh ấy sinh ra đã tuấn mỹ thế này, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng ta vui vẻ mãn nguyện.

14

Ta không hiểu nhiều về Vệ Chiêu, ca ca ta sau khi thẩm tra dò hỏi thì nói cho ta biết:

“Vệ Chiêu là con của vị phu nhân đầu tiên của Quốc công gia, từ nhỏ đã thông minh, học vấn không tầm thường.

Từ sau khi mẫu thân hắn mất, Quốc công gia tái hôn với Chu thị, sinh ra thứ tử là Vệ Thiệu, từ đó Vệ Chiêu bắt đầu nằm liệt giường.”

Ta gật đầu, những chuyện dơ bẩn trong các gia đình quyền quý, còn nhiều hơn cả dân thường.

“Xem ra là bệnh do hậu thiên tạo thành, vậy thì có thể chữa được.”

Ta thuê danh y đến trị bệnh cho Vệ Chiêu.

Vệ phu nhân mỉa mai:

“Dù gì cũng sớm thành quả phụ, cần gì phải vùng vẫy trong tuyệt vọng?”

Ta không thích nghe lời đó.

Tối hôm ấy, bà ta bị xương cá đâm rách cổ họng, từ đó về sau không nói được nữa.

Quốc công gia vì chuyện Chu Mộ Yên và Vệ Thiệu bỏ trốn mà hoàn toàn chán ghét Chu gia, đoạn tuyệt qua lại.

Ca ca từ Dương Châu gửi đến hai nữ tử có tài sắc song toàn, ta liền sắp xếp họ phụ trách quét tước gần thư phòng của Quốc công gia.

Rất nhanh sau đó, một người trong số đó đã bám được vào Quốc công gia.

Không lâu sau, Vệ phu nhân mắc chứng rối loạn tâm thần, bị đưa ra biệt viện ở ngoài thành để dưỡng bệnh.

Ta cho phá hủy lò hương trong phòng bà ta, lại điều hết bà vú và nha hoàn thân cận của bà ta sang viện của ta.

Ta để mặc đám người này, chỉ bắt họ làm việc nặng, không trách phạt, cũng không triệu kiến.

Đám hạ nhân trong viện quan sát một thời gian, thấy thái độ ta lạnh nhạt, liền bắt đầu chia bè kết phái cô lập bọn họ.

Rất nhanh sau đó, đã có người chịu không nổi mà tìm đến ta cáo trạng những hành vi xấu xa của Vệ phu nhân suốt bao năm qua.

Quốc công gia nghe xong, giận dữ tột cùng.

Tổ mẫu khi biết bệnh của Vệ Chiêu là do Vệ phu nhân gây nên, liền tức đến ngất xỉu.

Vệ phu nhân bị đưa đến trang viên ở ngoại thành giam lỏng, trong phủ từ đó yên ổn hẳn.

Dưới sự chăm sóc của ta, sắc mặt Vệ Chiêu khá hơn rất nhiều.

Đêm ấy, sau khi uống thuốc, hắn trắng bệch mặt nhìn ta nói:

“Tuế Tuế, cảm ơn nàng.”

Ta vẫy tay:

“Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Huống chi, chúng ta bây giờ là phu thê.”

Tai hắn đỏ ửng, khẽ đáp một tiếng.

Từ miệng hạ nhân, ta biết những năm qua Vệ Chiêu sống trong phủ rất cực khổ.

Từ sau khi cậu ruột hắn qua đời, Vệ phu nhân đến cả mặt mũi giả tạo cũng chẳng buồn làm.

Đường đường là trưởng tử của phủ Quốc công, vậy mà đến một bữa cơm no cũng không có.

Mẫu thân của Vệ Chiêu xuất thân từ phủ Bình Viễn Hầu, hiện tại trong phủ chỉ còn lại Hầu phu nhân và thế tử.

Mẹ góa con côi vừa phải gánh vác cơ nghiệp, vừa phải đối phó với đám chú bác họ hàng chuyên mưu đồ chiếm đoạt tài sản.

Cảnh nhà vô cùng khó khăn.

Ta sai người đưa bạc cùng vài cửa tiệm đến giúp họ.

Vệ Chiêu biết chuyện, im lặng thật lâu rồi nói:

“Ta sẽ không phụ nàng.”

Từ hôm đó, hắn bắt đầu ôn luyện sách vở và rèn luyện sức khỏe.

Thầy thuốc nói thân thể Vệ Chiêu yếu nhược, cần dùng nhiều dược liệu quý để điều dưỡng vài năm mới có thể hồi phục.

Ta chẳng lấy gì làm ngại:

“Ta có tiền, cứ chữa đi.”

Sau khi tiếp quản việc bếp núc và chi tiêu trong phủ, ta cắt giảm rất nhiều người, đuổi sạch đám thân thích ăn bám ra ngoài.

Tổ mẫu ban đầu không vui, mặt nặng mày nhẹ, nói rằng ta nhỏ mọn, khiến phủ Quốc công mất mặt.

Nhưng về sau, khi nhìn số tiền dư ngày càng tăng trên sổ sách, món ăn trên bàn ngày càng ngon miệng, thì không nói gì thêm nữa, chỉ không ngừng khen ngợi ta.

Năm thứ hai sau khi thành thân với Vệ Chiêu, ta sinh hạ một nhi tử, đặt tên là Vệ Dự.

Cùng lúc ấy, nha hoàn bên cạnh Chu Mộ Yên mà ta đã mua chuộc gửi thư tới.

Chu Mộ Yên cũng đã sinh con gái.

Hiện tại hai người họ không một xu dính túi, Vệ Thiệu dựa vào võ nghệ đi làm bảo tiêu, sống ẩn danh.

Vị công tử con nhà danh giá năm nào, giờ đây cũng vì mấy đồng bạc mà phải cúi đầu.

Chu Mộ Yên muốn hắn đưa nàng trở lại phủ Vệ gia.

Vệ Thiệu lại không chịu quay về.

Hắn nói thẳng: nếu chưa làm nên trò trống gì thì tuyệt đối không về kinh.

Điều này khiến ta hơi bất ngờ.

15

Năm A Dự lên năm tuổi, Vệ Chiêu dự thi khoa cử, đỗ đầu Trạng nguyên.

Rất nhiều người dò hỏi tình hình hôn nhân của hắn.

Tới giờ, không ít người vẫn tưởng ta là thê tử của Vệ Thiệu.

Vệ Chiêu không vui, lần nào cũng phải giải thích rằng mình đã có vợ có con.

Ca ca ta giờ đã thân thiện hơn với hắn rất nhiều. Hiện tại sản nghiệp Trần gia đã bám rễ ở kinh thành, mang danh hoàng thương, con cháu có thể vào đường khoa cử.

Ta bây giờ, có thể xem như... vạn sự viên mãn rồi.

Sinh nhật Vệ Chiêu năm nay, ta và A Dự đích thân vào bếp nấu cho hắn một bát mì.

Tính cách A Dự giờ đây rất giống hắn—ôn hòa, nho nhã.

Mỗi lần nhìn con trai, ta đều cảm thấy may mắn vì Vệ Thiệu đã bỏ trốn năm đó.

Nếu ta thật sự sinh con với hắn, không dám tưởng tượng đứa trẻ ấy sẽ nghịch ngợm đến mức nào.

Ta dắt A Dự đi tìm Vệ Chiêu, vừa qua sảnh đã đụng phải khách không mời mà đến.

Là Vệ Thiệu—người mà ta đã bảy, tám năm không gặp.

Hắn thấy ta, lông mày theo phản xạ nhíu chặt lại.

Thấy ta dắt theo một hài tử, hắn giận dữ nói:

“Ngươi thật sự gả cho người khác rồi sinh cả con?”

Ta không đáp, chỉ xoa nhẹ đầu A Dự:

“A Dự, đây là tiểu thúc của con.”

Vẻ mặt Vệ Thiệu dịu đi đôi chút, vui vẻ ôm lấy A Dự, cho con ngồi trên vai chơi đùa.

“Đại ca thành thân từ khi nào mà con cũng lớn thế này rồi.”

“Sao không thấy đại tẩu?”

Ơ... ta chẳng phải đang đứng ngay đây sao?

Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã đưa ta một tờ hưu thư, ánh mắt phức tạp:

“Trần Tuế, dù sao đi nữa, là ta có lỗi với nàng.

“Năm đó là ta còn trẻ, nay trải qua tôi luyện nơi quân doanh, lòng dạ đã trưởng thành hơn nhiều.”

“Ta nay đã lập được chiến công, đợi triều đình ban thưởng bạc, ta sẽ trả hết cho nàng.”

“Số bạc mà Vệ gia nợ nàng, ta đều nhận.”

“Nhưng Mộ Yên đã vì ta mà sinh con đẻ cái, ta không thể phụ nàng ấy.”

“Nàng ấy là tiểu thư quyền quý, nếu không cho nàng danh phận chính thê, nàng sẽ bị lời ra tiếng vào trong kinh đô dìm chết.”

“Ta nhất định phải cho nàng ấy một danh phận.”

“Nếu nàng bằng lòng, Mộ Yên cũng đồng ý để nàng làm bình thê, sống mãi trong phủ Quốc công.”

“Nàng yên tâm, ta sẽ nuôi nàng cả đời.”

Ta muốn bật cười, nhưng khi nghe tiếng bước chân sau lưng thì cố nhịn.

Vệ Chiêu vừa nghe hạ nhân báo Vệ Thiệu trở về, liền vội vàng chạy đến, đến cả quan phục cũng chưa kịp thay.

Vệ Thiệu thấy Vệ Chiêu bước đi như bay, vô cùng kinh ngạc:

“Đại ca, chân huynh khỏi rồi sao?”

Vệ Chiêu gật đầu:

“Khỏi rồi. Đệ về là tốt, đi gặp phụ thân đi, mấy năm nay đệ ở trong quân, ông ấy không ít lần giúp đệ lo liệu.”

Sắc mặt Vệ Thiệu lập tức sầm lại:

Chương trước Chương tiếp
Loading...