Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Khi Chàng Một Bước Lên Mây
Chương 4
Không bao lâu sau, Vân Đậu vén rèm đi vào.
“Phu nhân, tướng gia vừa đến Thúy Viện thì bị Lưu Oanh chặn lại.”
Nàng ta hạ giọng, đè nén ý cười.
“Nàng ta quả thực có thủ đoạn, nô tỳ tận mắt trông thấy, chỉ nói mấy câu mà tướng gia đã ôm ngang người, một đường bế thẳng về thư phòng rồi.”
Ta dùng khăn chậm rãi lau chỗ Thôi Trĩ vừa chạm qua, giọng điệu nhạt nhẽo dặn dò.
“Thư phòng là nơi tướng gia xử lý chính vụ.
Bảo người canh chừng cẩn thận tất cả các lối ra vào, đừng để đám nha hoàn bà tử trong hậu viện tùy tiện qua lại.”
Đêm qua ta nhiễm lạnh, suốt cả một đêm ngủ không an giấc.
Sáng sớm hôm sau, tiền viện đã ầm ĩ một trận, chẳng mấy chốc mà ồn đến cả chủ viện.
Vân Đậu dẫn người chặn ở ngoài, nói thân thể ta không khỏe.
Thấy thời gian đã đến, ta mới gọi nàng vào hầu hạ chải chuốt.
Vân Đậu vừa chải tóc cho ta, vừa hứng khởi kể chuyện bên ngoài.
“Theo lời phu nhân dặn, sáng nay nô tỳ mới cho lui người.
Bên Minh Nguyệt Hiên kia, vị ấy đích thân tới thư phòng bắt người, nghe nói Tướng gia còn chưa tỉnh dậy, đã bị một chén trà lạnh tạt cho bừng giấc.
Nàng ta vừa khóc vừa náo, lại nói bản thân gửi gắm sai người, chẳng bằng theo chân vị phu quân bạc mệnh đã khuất.
Làm loạn một hồi mới yên ổn được đôi chút.
Giờ để dỗ dành nàng ta, Lưu Oanh đã bị lôi ra, đang bị áp giải đến Minh Nguyệt Hiên cho nàng ta xử trí.”
Ta đối diện gương, cài lên búi tóc một cây trâm phượng vân lưu, nhẹ nhàng nhếch môi.
“Nhiều trò vui như vậy, ta cũng nên đến góp mặt chứ nhỉ?”
Khi ta đến Minh Nguyệt Hiên, Tô Mộ Yên đang sai người tát Lưu Oanh.
“Ngừng tay!”
Thôi Trĩ vốn ngồi ở vị trí cao nhất, một tay che mắt, cả người xiêm y xộc xệch.
Trên khuôn ngực lộ ra ngoài thấp thoáng vết đỏ loang lổ, hiển nhiên đêm qua cực kỳ hoan hỉ.
Giờ phút này, vừa trông thấy ta, hắn như thấy được chiếc phao cứu mạng, vội đứng dậy nghênh đón.
“A Tuệ, nàng đến rồi.”
Hắn cầm tay ta, dẫn ta vào ngồi.
Ánh mắt ta lướt qua vết cào trên má hắn, còn có một vết xước dài từ mí mắt kéo xuống tận khóe mắt.
Ta lo lắng chạm vào mặt hắn, giọng đầy quan tâm:
“Phu quân, mặt chàng làm sao vậy? Có bị thương đến mắt không? Có thấy khó chịu gì không?”
Thôi Trĩ bị quấy nhiễu suốt từ sáng, lúc này thấy ta vừa đến liền quan tâm đến đôi mắt hắn, ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa.
“Không sao.”
Ta gật đầu, tựa như trút được gánh nặng, sau đó cau mày nói:
“Hầu hạ Tướng gia đâu? Trời lạnh thế này, cũng không biết lấy áo khoác cho chàng sao?”
Thôi Trĩ hiện nay địa vị tôn quý, vậy mà Tô Mộ Yên lại chẳng chút kiêng nể, nháo đến tận sáng.
Ta sai người khoác áo cho Thôi Trĩ, lại đưa lên một bát yến sào.
Thôi Trĩ thoáng nhìn ta đầy tán thưởng, rồi lại liếc qua Tô Mộ Yên, giọng khẽ khàng hơn đôi chút.
“Chuyện đêm qua có chút rắc rối, dù sao cũng là việc trong nội phủ, vẫn phải phiền phu nhân lo liệu.”
Ta cười nhạt.
“Phu quân nói gì vậy chứ.”
Sau đó mới quay đầu, nhìn thoáng qua Lưu Oanh đang bị trói dưới đất.
Nàng ta chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng màu vàng nhạt, bóng dáng mờ ảo hiện lên chi chít dấu vết xanh đỏ.
Tô Mộ Yên vẫn chưa hết hận, bước tới, giơ tay bấu vào người nàng ta.
“Tiện nhân đáng chết! Người đâu, lột nát mặt ả ta, xem nàng ta còn dám quyến rũ nam nhân nữa không!”
Thôi Trĩ mấp máy môi, lại không nói nên lời.
Dù sao cũng là người vừa sủng ái đêm qua, mà hiện giờ Lưu Oanh rưng rưng ngấn lệ, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, ngược lại Tô Mộ Yên lại lộ bộ dạng chanh chua, không chút đoan trang.
Chỉ so sánh một chút, trong lòng hắn đã tự có thiên lệch.
Ta hơi nâng cằm, Vân Đậu lập tức bước lên, gạt tay Tô Mộ Yên ra, rồi đỡ Lưu Oanh dậy, tháo bỏ dây trói.
Ta cởi áo choàng trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng ta.
“Nếu phu quân đã có lòng yêu thích, không bằng phong làm quý thiếp, cho dọn đến Tần Tư Các đi.”
Tô Mộ Yên kinh ngạc trừng mắt nhìn ta.
“Nàng ta tính là thứ gì, mà đáng để ngươi nâng lên làm thiếp, chỉ để giẫm đạp ta?”
“Người của Hoàng hậu nương nương ban xuống, Tô tiểu thư mở miệng là ‘tiện tỳ’, truyền ra ngoài, chẳng phải là bất kính với nương nương sao?”
Ta đưa tay vuốt nhẹ cây trâm phượng vân lưu trên tóc.
Cây trâm này là do Hoàng hậu ban thưởng vào đêm giao thừa năm trước, tượng trưng cho quân thần hòa thuận, hoàng ân rộng khắp.
Sắc mặt Tô Mộ Yên trầm xuống, quay sang nhìn Thôi Trĩ.
“Nếu chàng thu nhận tiện nhân này, thì hôn sự giữa ta và chàng cứ coi như chấm dứt đi.”
Sắc mặt nàng ta vì ghen ghét mà trở nên méo mó, trâm cài xộc xệch, giọng the thé, chẳng còn chút phong thái của tiểu thư khuê các ngày nào.
Thôi Trĩ lặng nhìn nàng ta hồi lâu, cuối cùng, chỉ khẽ nhắm mắt, giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt.
“Vậy cứ theo lời phu nhân mà làm đi.”
Hắn đứng dậy, đến cửa rồi lại thoáng dừng bước.
“Mộ Yên, nếu nàng vẫn cảm thấy không chịu nổi, ta sẽ sai người đưa nàng trở lại biệt viện Khê Sơn.”
Ta thờ ơ nhìn sắc mặt Tô Mộ Yên chợt trở nên trắng bệch, khẽ nhếch môi.
“Người đâu, đưa Oanh di nương về Tần Tư Các.”
Lưu Oanh dù sao cũng là người từng được huấn luyện trong cung, thủ đoạn lấy lòng nam nhân không hề ít.
Thôi Trĩ mới nếm thử một lần, lại thêm vài phần uất ức với Tô Mộ Yên, vậy nên suốt mấy ngày liền, hắn đều lưu lại ở Tần Tư Các.
Lưu Oanh đắc ý vô cùng, hành sự liền có phần kiêu căng.
Minh Nguyệt Hiên vốn đã chẳng phải chính thất đường hoàng, nay Thôi Trĩ không còn lui tới, lập tức trở nên vắng lặng lạnh lẽo.
Lưu Oanh hiện đang được sủng ái, chẳng biết đã giở bao nhiêu trò hãm hại Minh Nguyệt Hiên trong bóng tối.
Ta làm như không hay biết.
Tết Nguyên Đán sắp đến, trùng hợp lúc này sứ thần Tây Khương tiến kinh, Thôi Trĩ bận rộn đến mức mấy ngày liền chưa về phủ.
Đêm xuống, tuyết lớn bắt đầu rơi.
Bên phía Minh Nguyệt Hiên lại có động tĩnh.
Vân Đậu sai người đi dò hỏi, mới biết nha hoàn bên đó đến trù phòng lấy nhung hươu để hầm canh cho Tô Mộ Yên.
Không ngờ lại bị người bên Tần Tư Các hất đổ ngay trước mặt, sau đó liền thay vào một chén canh tuyết giáp dành cho Lưu Oanh.
Nha hoàn hầu hạ Lưu Oanh là kẻ miệng lưỡi sắc bén, cố ý cười nói:
“Thật ngại quá, Hồng Thúy tỷ tỷ, ta còn tưởng Tô tiểu thư đã quay về biệt viện rồi.
À phải, nghe nói chính nàng ta tự nói không gả cho tướng gia, vậy hiện tại cũng chỉ xem như nữ khách tạm trú trong phủ.
Đã vậy, tất nhiên trù phòng phải ưu tiên hầm canh cho dì nương của chúng ta trước rồi.”
Hồng Thúy tức giận đến mức quay ngoắt trở về Minh Nguyệt Hiên.
Ngày hôm đó, khi Thôi Trĩ từ bên ngoài trở về, vừa khéo trông thấy Tô Mộ Yên đơn độc ngồi dưới tán mai, ôm đàn gảy khúc.
Ánh mắt chạm nhau, tựa như thiên lôi câu động địa hỏa, cuốn phăng tất thảy mọi thứ trên đời.
Tô Mộ Yên vốn đang cố tình đùa bỡn, câu dẫn lòng dạ Thôi Trĩ.
Lần này lại bị Lưu Oanh khích tướng, cuối cùng cũng phải cúi mình.
Đêm đó, Minh Nguyệt Hiên vang động đến tận nửa đêm.
Không ai để ý, ta lặng lẽ rời phủ.
Trong gian nhã tọa của tửu lâu phồn hoa nhất Thượng Kinh, ta tháo xuống mũ sa.
Nam nhân bên cửa sổ nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nụ cười vẫn ôn hòa nhã nhặn như trước.
“Lý cô nương, đã lâu không gặp.”
Nhiều năm vẫn hằng mong nhớ ánh trăng sáng trên cao, nay rốt cuộc đã có được trong tay, Thôi Trĩ sao còn bận tâm đến Lưu Oanh?
Hắn chỉ hận không thể ngày ngày lưu lại Minh Nguyệt Hiên.
Dẫu sao, trong lòng hắn vẫn luôn thiên vị Tô Mộ Yên.
Bên kia, Lưu Oanh dần dần thất thế.
Thôi Trĩ vừa bận rộn triều chính, vừa ngày ngày chìm đắm với Tô Mộ Yên, đến mức thường xuyên đau đầu, đôi khi còn cảm thấy hoa mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Lưu Oanh tìm cơ hội, kể rằng phụ thân nàng ta vốn là một lang trung giang hồ, từng tự nghiên cứu ra phương thuốc chuyên trị các chứng bệnh về mắt.
Thôi Trĩ vốn đa nghi, gọi phủ y đến xem, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm để Lưu Oanh ra tay.
Thuốc đắp lên mắt, kết hợp với thủ pháp mát xa bấm huyệt, quả nhiên có hiệu quả trông thấy.
Từ đó, mỗi ngày sau khi về phủ, Thôi Trĩ đều ghé qua Tần Tư Các trước tiên.
Lưu Oanh dịu dàng lả lướt, phong tình lại khác hẳn với vẻ yếu đuối của Tô Mộ Yên, khiến Thôi Trĩ thêm phần hứng thú, thường xuyên ở lại nơi đó qua đêm.
So với ta—một chính thê an phận thủ thường, thì nay kẻ hận Lưu Oanh nhất lại chính là Tô Mộ Yên.
Nàng ta không chịu nổi cảnh có kẻ khác quyến rũ Thôi Trĩ ngay trước mắt mình.
Mà Lưu Oanh cũng chẳng coi trọng cái điệu bộ giả thanh cao của Tô Mộ Yên, hai bên đấu đá không ngừng.