Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Khi Chàng Một Bước Lên Mây
Chương 3
Mỗi khi sang thu đông hay gặp ngày mưa gió, cơn đau lại nhói lên như có kim châm.
Thôi Trĩ từng nghe nói nhục thung dung sắc cùng thịt dê, keo sừng hươu và gạo nếp có thể trị chứng hàn tích lâu ngày.
Thế nên hắn đã thân hành đến Tây Khương, trải bao nguy hiểm, chỉ để mang về loại nhục thung dung hảo hạng nhất.
Khi ấy, hắn đã nói:
“A Tuệ, ta luôn cảm thấy nàng là vì ta mà đến.
Trước khi gặp nàng, cuộc đời ta mịt mờ như trong sương khói.
Tựa hồ chỉ từ khoảnh khắc nàng cứu ta, ta mới dần tìm thấy ánh sáng, mới biết bản thân phải đi về đâu.
Nàng đối với ta trăm nghìn lần sâu nặng, ta chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất thiên hạ dâng cả cho nàng.”
Khi đó, hắn chỉ là con trai của một tội thần.
Chưa phải là Thừa tướng nắm quyền khuynh triều, có thể dễ dàng đem ánh trăng từng xa vời ôm trọn vào tay.
Kẻ đã nắm giữ trăng sáng, sao còn nhớ đến chút đom đóm lập lòe trong bóng tối ngày nào?
Chút áy náy thoáng lướt qua gương mặt Thôi Trĩ, song rất nhanh hắn đã khôi phục vẻ thản nhiên.
“Nàng nên hiểu rõ, nếu không phải vì nàng ghen tuông gây sự, Mộ Yên nào có đến nỗi bệnh triền miên.
A Tuệ, người đời đều phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của chính mình.”
Khi hắn còn thật lòng với ta, vào những ngày mưa liên miên, hắn đã từng ôm lấy đôi chân ta, sưởi ấm trong lòng.
Hắn nói:
“Chân A Tuệ không tốt, mà ta lại là kẻ mù lòa.
Về sau, nàng làm đôi mắt của ta, ta sẽ cõng nàng đi suốt cuộc đời.”
Ta khẽ cúi mắt, bên môi là nụ cười nhạt nhòa.
“Được.”
Thôi Trĩ dường như không ngờ ta lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong phút chốc không giấu nổi mừng rỡ.
“A Tuệ, nàng không giận nữa sao?
Hiện nay ngoài kia có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo ta, nàng nếu có thể nghĩ thông suốt, tất nhiên là chuyện tốt.”
Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt ánh lên từng tia sáng li ti.
“Nàng cứ yên tâm, dù ngày sau Mộ Yên vào cửa, nàng lớn tuổi hơn nàng ấy, lại là chính thê của ta, tất nhiên mọi chuyện đều phải lấy nàng làm trọng.”
Thôi Trĩ dường như muốn cùng ta quay lại những ngày ân ái thuở trước, khi Tô Mộ Yên chưa xuất hiện.
Mỗi ngày sau khi trực ở triều đình trở về, hắn luôn ghé Minh Nguyệt Hiên gặp Tô Mộ Yên trước, sau đó mới đến dùng bữa cùng ta.
“Mộ Yên tuy mềm mỏng dịu dàng, nhưng tình nghĩa giữa ta và nàng lại không giống vậy.”
Thôi Trĩ tựa đầu lên đầu gối ta.
Ta đưa tay che đi đôi mắt hắn, cảm nhận hàng mi dưới lòng bàn tay khẽ run rẩy.
Đôi mắt Thôi Trĩ trời sinh đẹp đến vậy, khi nhìn ai đó, tựa như một hồ xuân biếc soi bóng đào hoa rực rỡ.
Kẻ bạc tình như hắn, làm sao xứng với một đôi mắt vừa đẹp, vừa thâm tình đến thế?
Có vài lần Thôi Trĩ định lưu lại bên ta, nhưng Minh Nguyệt Hiên liền sai người đến gọi hắn đi.
Khi thì nói Tô tiểu thư đau đầu, lúc lại bảo nàng kinh hoảng khó ngủ.
Ta không còn quấy nhiễu, thậm chí còn ngoan ngoãn, dịu dàng cầm đèn đưa tiễn hắn ra cửa.
Nhưng Thôi Trĩ lại nhíu mày nhìn ta, trong mắt dường như có chút dò xét.
“Ta là phu quân của nàng, nàng lại mong mỏi đuổi ta đi đến vậy, chẳng lẽ không chút bận lòng sao?”
Ta nhịn không được mà muốn bật cười.
Thì ra, nếu gạt bỏ ánh hào quang mà ta từng phủ lên hắn vì một thoáng rung động, người trước mặt ta đây cũng chỉ là một nam nhân tầm thường, dung tục như bao kẻ khác trên đời.
Trong viện của Thôi Trĩ có một đại nha hoàn hầu hạ bên người, gọi là Lưu Oanh.
Lưu Oanh xuất thân từ trong cung.
Lúc nhập phủ chỉ nói là được Hoàng hậu nương nương tự tay dạy dỗ bấy lâu, ban cho Thừa tướng tùy ý sai phái.
Người sáng suốt đều hiểu rõ, Thôi Trĩ quyền khuynh triều dã, người trong cung kia dẫu cao cao tại thượng, chung quy vẫn có chút kiêng dè, bèn mượn tay Hoàng hậu đưa một con mắt tới đây.
Thôi Trĩ lại nói với ta phu thê tình thâm, chưa từng nạp nàng làm thiếp, chỉ để nàng hầu hạ bút mực bên người.
Lưu Oanh vì thế mà hận ta thấu xương, cho rằng ta đã cản đường nàng.
Ta sai Vân Đậu mang đến cho nàng hai xấp vải sáng màu, cùng với một vò đào hoa tửu.
“Nương tử nói, dạo gần đây trong viện của cô nương có một cặp liên hoa nở rộ, ấy là điềm lành.”
Hàm ý trong lời, đã quá rõ ràng.
Lưu Oanh nghe xong, mừng rỡ không thôi, vội vã đến thỉnh an ta.
Nàng thay đổi thái độ, trong ánh mắt còn có vài phần dò xét lấy lòng.
“Ý của phu nhân, nô tỳ ngu dốt, nhất thời chưa hiểu được…”
Ta còn chưa kịp mở lời, một cơn tức nghẹn lại trong ngực, ho sặc sụa không ngừng.
Vân Đậu vừa vỗ lưng giúp ta thuận khí, vừa giận dữ mắng:
“Tất cả đều do con hồ ly tinh bên Minh Nguyệt Hiên, không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến Tướng gia hồ đồ đến mức ngay cả nhục thung dung của phu nhân cũng mang cho nàng ta!”
Nàng liếc nhìn Lưu Oanh một cái, ánh mắt hàm ý sâu xa.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ Minh Nguyệt Hiên thật sự sắp trèo lên đầu phu nhân rồi!”
Sắc mặt ta đầy vẻ bi thương, giọng nói cũng nhuốm ý tự thương hại.
“Phu quân giờ đây một lòng hướng về bên ấy, ta còn có thể làm gì được nữa?”
Ta giận dữ đập bàn.
“Chỉ hận bên ta không có một người đắc lực, có thể được phu quân sủng ái, chia bớt cho ả tiện nhân kia chút quan tâm, xem nàng ta còn có thể ngang ngược đến đâu!”
Lưu Oanh thoáng trầm ngâm, trong mắt xoay chuyển một tia sáng.
Nàng làm sao có thể không hiểu ý ta, vội quỳ xuống, ngoan ngoãn thưa:
“Nô tỳ nguyện vì phu nhân phân ưu.”
Tô Mộ Yên luôn tự phụ về thân phận của mình, làm đủ trò mê hoặc nhưng lại cố ý không để Thôi Trĩ được toại nguyện.
Một nữ nhân đã từng xuất giá, tất nhiên hiểu rõ đạo lý “dục cầm cố túng”.
Gần đây, Thôi Trĩ chưa từng ở lại viện của ta, thường xuyên bị Tô Mộ Yên trêu chọc đến mức bứt rứt không chịu nổi, nhưng lại chẳng có chỗ phát tiết.
Ta đích thân xuống bếp, hầm cho hắn một bát canh nhân sâm nhung hươu thật đậm đặc.
Dùng xong bữa tối, trên chóp mũi Thôi Trĩ đã lấm tấm mồ hôi.
Trong phòng đốt hương thơm dìu dịu, ánh mắt hắn nhìn ta dần trở nên mê ly.
Hắn nghiêng người lại gần, ôm lấy bờ vai ta, giọng nói trầm thấp mang theo ý vị mập mờ.
“A Tuệ, tối nay ta không đi nữa, được không?”
Ta cúi mắt, che đi tia chán ghét lóe qua đáy mắt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng nhu hòa.
“Chỉ sợ muội muội bên kia…”
Nhưng Thôi Trĩ đã không đợi ta nói hết, vội vã kéo ta vào trong phòng.
“Nàng ấy không khỏe, đã nghỉ từ sớm rồi.”
Ta tiện tay dập tắt ngọn nến dưới khung cửa sổ, quả nhiên bên ngoài lập tức có tiếng động truyền đến.
“Tướng gia, Tô tiểu thư lại ho không ngừng, người trong Minh Nguyệt Hiên thỉnh ngài qua đó xem thế nào.”
Bàn tay Thôi Trĩ vừa mới luồn vào lớp áo trong của ta, nghe vậy thì có chút bực bội.
“Vừa nãy chẳng phải vẫn còn yên ổn sao?”
Khuôn mặt hắn đã hơi ửng đỏ, hô hấp nóng rực, tình thế như mũi tên đã lên dây, không thể không bắn.
Hắn không định để tâm đến nữa, cúi đầu muốn hôn xuống.
Ta ấn chặt tay hắn lại.
“Muội muội là người chàng nâng niu trong lòng bàn tay, có tình nhân xa cách nhiều năm, vốn đã chẳng dễ dàng. Nếu tổn thương đến tình cảm, vậy thì không tốt rồi.”
Ánh mắt Thôi Trĩ khẽ dao động, rõ ràng ta đã nói trúng tâm tư của hắn.
“Phu quân mau đi xem đi.”
Ta đẩy nhẹ hắn, mang theo ba phần lưu luyến, bảy phần ngoan ngoãn.
“Thiếp thân ở đây đợi phu quân trở lại.”
Thôi Trĩ thở dài một hơi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
“Phu nhân càng ngày càng có phong thái của chủ mẫu, quả nhiên không làm ta thất vọng.”
Hắn cúi xuống hôn lên trán ta, khoác áo rời đi vội vã.
Gương mặt ta lập tức lạnh xuống, đứng dậy chỉnh lại y phục cho ngay ngắn.
Trong lư hương điêu khắc hoa văn loan phượng dưới cửa sổ, khói hương vẫn còn lượn lờ.
Ta vươn tay cầm lấy chén trà trên bàn, dội xuống, dập tắt mùi hương còn đang cháy âm ỉ.