Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Khi Chàng Một Bước Lên Mây
Chương 5
“Nhờ có phương thuốc phu nhân ban cho, giờ tướng gia đã không thể rời xa ta.
Chàng còn khen ta có tay nghề tốt nữa cơ.”
Lưu Oanh vui vẻ nói, lúc nâng tay lên cố tình để lộ chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
Đó là quà của Thôi Trĩ, chỉ có một chiếc duy nhất, khiến nàng ta càng thêm đắc ý.
“Muội muội từng hầu hạ bên hoàng hậu nương nương, tất nhiên ta cũng hy vọng có thể cùng muội đứng chung một phe.”
Lưu Oanh mím môi cười, trong giọng nói mang theo đôi phần hãnh diện.
“Phu nhân yên tâm, Minh Nguyệt Hiên kia chẳng qua chỉ là một nữ nhân đã từng tái giá mà thôi.
Tướng gia chẳng qua vì chút tình xưa nghĩa cũ mà thương hại nàng ta.
Lâu dần, nhất định sẽ chán ghét.”
Ta khẽ vỗ mu bàn tay nàng ta.
“Vậy thì còn phải nhờ muội muội giúp ta, thường xuyên nói tốt vài câu trước mặt nương nương.”
Ta xuất thân thôn dã, sau lưng không có gia tộc nâng đỡ, nếu muốn đứng vững ở Thượng Kinh, trong chốn quyền quý này, tất nhiên phải tìm một điểm tựa vững chắc.
Nương tựa hoàng hậu, chính là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Lưu Oanh hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Huống chi, phương thuốc ta đưa nàng ta, xác thực là một bài thuốc chữa mắt vô cùng tốt.
Nàng ta đã bí mật đưa ra ngoài kiểm chứng, không tìm thấy chút sơ hở nào mới dám mang đến để lấy lòng Thôi Trĩ.
Ta gọi Vân Đậu đến, khẽ cười nói với Lưu Oanh:
“Đây là huyết yến tơ vàng do cung đình ban xuống, nghe nói ăn vào da dẻ sẽ trắng như tuyết, căng mịn như ngọc.
Muội muội hầu hạ phu quân cực khổ, tất nhiên nên bồi bổ cho tốt.”
Thôi Trĩ đặc biệt sai người chọn ngày thành hôn với Tô Mộ Yên.
Ban đầu có ba ngày tốt, ta cố ý chọn ngày gần nhất.
“Phu quân cùng Tô muội vốn là duyên trời định, lỡ dở đã lâu, không bằng sớm thành toàn, cũng xem như trọn một mảnh si tâm.”
Gần đến ngày cưới, thêu trang đưa đến hỷ phục của Tô Mộ Yên.
Thấy ta rộng lượng, Thôi Trĩ lại nói nàng ta đơn thân lẻ bóng, bèn giao hết mọi sự cho ta sắp xếp.
Bộ hỷ phục ấy là do Thôi Trĩ đặc biệt sai người từ Giang Nam mời hơn mười thêu nương giỏi nhất, ngày đêm gấp rút hoàn thành.
Phía trước dùng kim tuyến và ngân ti thêu hoa văn loan phượng sum vầy, trên nền vải điểm xuyết trân châu bóng loáng, tinh khiết không tì vết.
Dưới ánh mặt trời, lấp lánh như ráng chiều, quý giá đến mức không dám nhìn thẳng.
Ta chỉ liếc mắt một cái, liền sai người mang đến Minh Nguyệt Hiên.
Lại dặn dò một câu.
“Trông coi cẩn thận, bộ hỷ phục này hao tốn không ít công sức, đừng làm hư hỏng.”
Lão bà tử vừa bưng đi chưa được bao lâu, Vân Đậu đã chạy về báo, nói bên hồ sen đang ầm ĩ một trận.
Đợi ta thay y phục, chỉnh trang xong xuôi rồi đến nơi, Tô Mộ Yên và Lưu Oanh đã cùng nhau ngã xuống hồ sen.
Lúc kéo hai người lên, phía dưới thân mình Lưu Oanh đã thấm đỏ, máu không ngừng chảy ra.
Phủ y vội vã đến bắt mạch, nói rằng Oanh di nương đã hoài thai, chỉ là thời gian còn ngắn nên chưa lộ rõ.
Hồ nước lạnh lẽo, đứa trẻ này, e là giữ không được rồi.
Thôi Trĩ nổi trận lôi đình.
Tra xét một hồi, gia nhân trong phủ đều khai là do Lưu Oanh đụng phải Tô Mộ Yên.
Tô Mộ Yên nói Lưu Oanh làm bẩn hỷ phục, hai bên lời qua tiếng lại, rồi xô đẩy nhau, mới ngã xuống hồ.
Thôi Trĩ chẳng hề bận tâm việc Lưu Oanh mất đi đứa trẻ.
Hắn chỉ nhàn nhạt nói với ta:
“Ngày trước ta sủng ái nàng ta, chẳng qua vì mới mẻ.
Nàng ta bất đồng với nàng và Mộ Yên, lại là người của Hoàng hậu.
Hài tử đầu tiên của Thôi gia, sao có thể xuất thân từ một nô tỳ?”
Ta đã sớm nhìn thấu lòng dạ bạc bẽo của nam nhân này, giọng điệu bình thản.
“Phủ y dù sao cũng không rành về sản khoa, nữ nhân sảy thai thương tổn thân mình, vẫn nên mời đại phu từ bên ngoài đến xem qua một lượt.”
Thôi Trĩ trầm mặc giây lát, chân mày khẽ nhíu.
“Ta cùng Mộ Yên thành thân cận kề, huyết quang trước ngày hỷ là điềm xấu.
Sống chết có số, nàng ta có qua được hay không, phải xem tạo hóa.”
Ta quay đầu, liếc nhìn nữ tử nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, hồi lâu, khẽ đáp.
Tuyết tan trời ấm, phủ Tể tướng giăng đèn kết hoa, ngập tràn sắc đỏ hỷ sự.
Tần Tư Các, nơi Oanh di nương trú ngụ, lại u ám nặng nề, phảng phất một mùi hôi thối khó tả.
Nàng ta ngồi đó, sắc mặt vàng vọt, dáng người tiều tụy, đâu còn vẻ phong tình kiều mị như thuở trước.
Nghe thấy tiếng động, nàng ta chỉ cúi đầu, vuốt ve đôi hài thêu đầu hổ trong tay.
Từ xa vọng đến tiếng nhạc vui mừng, nàng ta khẽ cười nhạt.
“Phu quân của mình sắp cưới nữ nhân khác, ngươi còn có tâm trạng đến đây.”
Ta ngồi xuống bên cửa sổ, tùy ý lấy từ giỏ đồ bên cạnh ra một chiếc yếm còn dang dở, cầm lên xem xét.
Bỗng nhiên, Lưu Oanh mở miệng.
“Liễu Tuệ, ngươi rất hận ta, đúng không?”
Không đợi ta đáp, nàng ta đã tự cười cười, rồi tiếp tục nói.
“Ngươi là một nữ nhân như vậy— xuất thân không cao, dung mạo không nổi bật, tính tình cũng trầm lặng, như thể chẳng bận lòng đến điều gì.
Ta vốn cũng như những kẻ khác, nghĩ rằng một thôn phụ như ngươi, sao có thể làm chủ được phủ Tể tướng.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, hóa ra là ta đã xem thường ngươi rồi.”
Giọng nàng ta chợt trở nên sắc bén.
“Từ đầu đến cuối, ngươi đều lợi dụng ta, lợi dụng ta để chèn ép Tô Mộ Yên!
Đáng tiếc, ta thua rồi, nhưng ngươi cũng không thể thắng.”
“Ngươi nghĩ rằng ta chỉ muốn thắng nàng ta?”
Ta nghiêng người đến gần, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối trên trán nàng ta ra sau tai, giọng nói trầm thấp như mê hoặc.
“Kẻ phản bội ta, đương nhiên là—”
“Phải cùng ta chôn chung.”
Thiên tử để tỏ lòng sủng ái, đặc biệt dẫn hoàng hậu tới dự lễ.
Thôi Trĩ lại không ra nghênh tiếp, chỉ chậm rãi chỉnh lại hỷ phục trên người.
Những năm qua, hắn cậy công mà kiêu ngạo, gần đây lại càng hành sự ngang tàng.
Ta dâng cho hắn một chén canh sâm, dịu dàng nói:
“Bệ hạ cùng nương nương đã vào tiền thính, hôm nay quyền quý cả Thượng Kinh đều tề tựu, phu quân thân là thần tử, trước hết vẫn nên đi tạ ơn thì hơn.”
Có lẽ do hỷ phục dày dặn, sắc mặt Thôi Trĩ hơi ửng đỏ, mũi lấm tấm mồ hôi.
Hắn cười nhạt, không mấy bận tâm.
“Hắn—Triệu Khâm, trước đây cũng chỉ là con cháu của một chư hầu sa sút, nếu không có ta, e rằng đến giờ vẫn còn đang cày ruộng ở Lương Châu…”
Nói được nửa câu, hắn bỗng ngừng lại, hớp cạn chén canh sâm trong tay.
Ta nhẹ nhàng nói:
“Lúc nãy trên đường đến đây, ngoài tiền thính có hai hàng thiết giáp vệ đứng chờ, mỗi người đều mang theo đại đao, sắc mặt uy nghiêm.
Tuy nói thiên tử xuất hành, thiết giáp vệ luôn kề cận bảo hộ, nhưng ngày đại hỷ thế này, làm sao lại có thể thấy máu?
Muội muội xưa nay thân thể yếu nhược…”
Thôi Trĩ vung tay ra lệnh, thiết giáp vệ lập tức rời khỏi phủ tướng.
Trong tiền thính, hoàng đế cầm chén trà trong tay, chợt khựng lại.
Ngay sau đó, hắn ngước mắt, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, quay sang hoàng hậu bên cạnh, nói:
“Xem ra là trẫm sơ suất, đến phủ A Trĩ, sao lại cần nhiều người đến vậy, chẳng phải quá xa cách rồi sao?”
Dưới đại sảnh, khách khứa chật ních.
Thôi Trĩ không hề nhận ra điều gì khác thường, thuận miệng đáp:
“Không có gì, thần đã bảo bọn họ lui xuống rồi.”
Ta cụp mắt, che giấu đi nét châm biếm lóe lên trong đáy mắt.
Thiết giáp vệ là thân quân của thiên tử, chỉ nghe lệnh của hoàng đế.
Vậy mà chỉ với một câu nói, hắn lại có thể khiến họ rời đi.
Thôi Trĩ, thật đúng là dám ngông cuồng!
Ba lần bái lễ hoàn tất, chiêng trống vang trời, khúc nhạc mừng rộn ràng.
Chớp mắt, đại biến đột ngột xảy ra.
Trong đám quan khách chật ních phía trước đại sảnh, bỗng có hơn mười người rút đoản kiếm giấu trong tay áo, lao thẳng lên đài hướng về phía hoàng đế.
“Gian tặc! Lấy mạng ngươi!”
Trong đại sảnh toàn là văn thần quyền quý, không kẻ nào có chút sức chống cự, nhất thời náo loạn thành một mảnh, chen lấn xô đẩy, chạy trối chết.
Tô Mộ Yên giật phăng khăn voan đỏ trên đầu, hét chói tai, vội vàng nhào về phía sau lưng Thôi Trĩ để trốn.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã nhét vào tay Thôi Trĩ một thanh trường kiếm.
Tiếng gào thét, tiếng la hét vang khắp nơi.
Mùi máu tanh chậm rãi tràn ra.
Thiết giáp vệ rốt cuộc cũng xông vào.
Hai bên giao chiến kịch liệt, bỗng vang lên một tiếng thét kinh hoàng.
“Hộ giá! Mau hộ giá!”
Chỉ thấy Thôi Trĩ tóc búi bung rối, hỷ phục rũ loạn, tay nắm chặt kiếm, toàn thân như rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Hắn không tấn công thích khách, mà lại đâm thẳng về phía hoàng đế.
Mũi kiếm xuyên thẳng vào ngực hoàng đế.
Chỉ trong khoảnh khắc, một thiết giáp vệ từ trên cao lao xuống, tung cước đá bay Thôi Trĩ.
Hắn lảo đảo ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp chống người đứng dậy, thì thanh đao của thiết giáp vệ kia đã vung lên.
Tiếng hét thê thảm chọc thủng bầu trời.
Hai dòng máu đỏ từ hốc mắt Thôi Trĩ trào ra.
Đôi mắt của hắn, hoàn toàn mù lòa.