Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Khi Chàng Một Bước Lên Mây
Chương 2
“Lý Tuệ,” trên mặt Thôi Trĩ như cuồn cuộn mây đen kéo tới, “ta vốn tưởng nàng là người hiền lương chất phác, không ngờ lại tâm địa ác độc, ghen tuông mù quáng, chẳng khác gì rắn rết!”
Ta nhìn vẻ mặt hắn, chỉ thấy buồn cười.
Ta cúi đầu, thong thả xắn tay áo, bước lên hai bước, giật mạnh Tô Mộ Yên lại, vung tay giáng xuống hai cái bạt tai.
Tiếng động giòn giã vang lên, khiến trâm cài trên đầu nàng lệch lạc, hai má lập tức sưng đỏ.
Ta ra tay quá nhanh, Thôi Trĩ còn chưa kịp cản.
Tô Mộ Yên ôm mặt, lập tức hét lên thất thanh.
Ta cười khẩy.
“Không phải ngươi nói muốn đánh muốn mắng cứ tìm ngươi sao? Ta chỉ là thành toàn cho ngươi mà thôi.”
Lúc này, Thôi Trĩ rốt cuộc cũng phản ứng lại, mạnh mẽ túm lấy ta.
“Nàng điên rồi sao?!”
Ta bình thản nhìn hắn.
“Thôi Trĩ, chàng còn nhớ đôi mắt của chàng không thể dính nước chứ?”
Nhưng hắn chỉ hiện vẻ chán ghét.
“Nàng đang nhắc ta, năm xưa đôi mắt này là do nàng vất vả cứu chữa?
Lý Tuệ, ta ghét nhất là loại người lấy ân tình để áp chế người khác.
Nếu biết trước ân nhân của ta lại có tâm địa độc ác như vậy, lúc trước ta tuyệt đối sẽ không mở miệng nói lời lấy thân báo đáp.”
Ta nhìn hắn, bật cười đến nỗi nước mắt dâng lên, khiến cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Ngay lúc ấy, trong đầu ta vang lên một tiếng “đinh!”, hệ thống đã lâu không xuất hiện rốt cuộc cũng lên mạng trở lại.
【Thân ái chúc mừng ký chủ! Đã phát hiện giá trị hối hận dao động mạnh mẽ! Ngài có một lần nhận thưởng hồi quy, có thể lựa chọn rời khỏi thế giới này. Có muốn nhận không?】
Ta nhìn Thôi Trĩ, không chút do dự: 【Nhận.】
Hệ thống hân hoan báo tin.
【Đã kích hoạt thưởng hồi quy! Ký chủ có thể rời khỏi thế giới bất cứ lúc nào. Để đảm bảo tính hoàn chỉnh của cốt truyện, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài một số cách rời đi như: bệnh mất, bất ngờ tử vong, bị tập kích, gặp tai nạn…】
【Không vội.】
Đã muốn đi, những gì ta đã trao cho bọn họ, tất nhiên phải đòi lại cả vốn lẫn lời.
Năm ta tốt nghiệp đại học, ta xuyên thành một kẻ công lược.
Nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Thôi Trĩ là mục tiêu công lược do ta tự mình lựa chọn.
Theo nguyên cốt truyện, hắn chẳng qua chỉ là một nam phụ không mấy quan trọng trong cuộc đời nữ chính – Tô Mộ Yên.
Mối liên hệ giữa hắn và nữ chính, cũng chỉ là một tờ hôn ước từ thuở thiếu thời.
Câu chuyện về hắn kết thúc ở đoạn rơi xuống vách núi, đôi mắt mù lòa, từ đó về sau lận đận cả đời.
Không còn bất cứ chữ nào nhắc đến.
Ta tiếc thay cho thiếu niên từng là ánh dương rực rỡ nhất thượng kinh năm ấy, không đành lòng nhìn hắn có kết cục như vậy, bèn lựa chọn mở khóa tuyến cốt truyện ẩn của hắn.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, ta đã cứu Thôi Trĩ về sau khi hắn rơi xuống vực.
Mới đầu, hắn tỉnh lại phát hiện mình không còn nhìn thấy gì, tính tình trở nên cổ quái, ngang ngược.
Cũng cực kỳ bài xích ta.
Vì tích lũy điểm công lược, ta ngày ngày sắc thuốc, nấu cơm, tận tâm tận lực chăm sóc, an ủi hắn.
Cứ thế suốt nửa năm, cuối cùng hắn cũng chịu mở lòng hơn đôi chút, điểm công lược của ta đạt đến năm mươi phần trăm.
Lúc này, hệ thống tái xuất, báo cho ta có thể mở khóa một phần thưởng.
Ta không chút do dự, chọn chữa khỏi đôi mắt của Thôi Trĩ.
Nhưng hệ thống lại nói, đại sư Tuệ Thừa ở chùa Phổ Thiện có phương pháp cứu chữa, chỉ là nếu muốn đại sư ra tay, ta phải tự tay khắc hoa sen trên mỗi bậc đá trước chùa.
Trước chùa Phổ Thiện có một trăm lẻ tám bậc thang, tượng trưng cho tam thừa của Phật gia.
Từ mùa đông giá rét đến ngày hè bỏng rát, ta từng bước, từng bước, cúi đầu khắc trọn một trăm lẻ tám đóa liên hoa.
Đêm trước khi khắc xong bậc thang cuối cùng, điểm công lược của ta đã đạt bảy mươi phần trăm.
Thôi Trĩ nắm lấy tay ta, những ngón tay thon dài, thanh nhã lướt qua chân mày, đôi mắt ta.
“A Tuệ, đợi khi ta có thể nhìn thấy, ta cưới nàng làm thê tử, được không?”
Ta không trả lời.
Nhân sinh của Thôi Trĩ sau khi khôi phục thị lực, đối với ta mà nói, là một canh bạc chưa biết trước hồi kết.
Ta không dám dễ dàng đem lòng đánh cược.
Nhưng giờ ngoảnh lại, mới hay tất thảy chẳng qua chỉ là mây bay dễ tán, chân tình dễ đổi thay.
Thôi Trĩ đưa Tô Mộ Yên về phủ.
An trí nàng tại Minh Nguyệt Hiên, nơi gần hắn nhất.
Khi phủ đệ này được ban thưởng, Thôi Trĩ đã tự tay trồng đầy hoa hải đường trong sân Minh Nguyệt Hiên.
Tận tâm chăm bón, chưa từng giao cho kẻ khác.
Cũng chưa từng để ta dễ dàng đặt chân vào.
Thì ra, hắn đã sớm tính toán nơi đây để dưỡng hồng nhan.
Nghe nói Tô Mộ Yên rơi xuống nước bị nhiễm lạnh, sáng dậy chỉ ho khan mấy tiếng, Thôi Trĩ lập tức sai quản gia mang danh thiếp đến Thái Y Viện, thỉnh chính thái y đến xem bệnh.
Các loại dược liệu quý giá như nước chảy không ngừng được đưa vào Minh Nguyệt Hiên.
Nhưng Tô Mộ Yên mãi vẫn không thấy thuyên giảm.
Thôi Trĩ liền ngày ngày lưu lại Minh Nguyệt Hiên, tận tâm chăm sóc.
Chỉ là lần này, ta không khóc cũng không làm loạn.
Mãi đến nửa tháng sau, Thôi Trĩ mới nhớ đến việc quay về chủ viện.
“Giờ ta đã đón Mộ Yên về phủ, tất nhiên không muốn ủy khuất nàng ấy.
Mộ Yên xuất thân danh môn, lại từng có hôn ước với ta, ta dự định—”
“Nạp nàng ấy làm bình thê.”
Ta không đáp, chỉ cụp mắt, khe khẽ vuốt ve Tiểu Thạch trong lòng.
Năm đó, khi theo tân đế nam chinh, đi ngang Ký Châu, Thôi Trĩ đã nhặt được con chó nhỏ lông vàng này.
Có một lần, trong quân doanh xuất hiện thích khách.
Tiểu Thạch vì bảo vệ ta mà liều mạng cắn chặt ống quần thích khách, bị đánh đến gãy một chân.
Thôi Trĩ vốn không thích Tiểu Thạch, chỉ lạnh lùng liếc qua nó một cái, sắc mặt đầy vẻ không vui.
“Ta đã nói với nàng bao lần, nếu hậu viện quá nhàm chán, muốn nuôi chút gì đó cho khuây khỏa, chi bằng chọn một con mèo Ba Tư.
Còn hơn là con chó quê mùa này, thật chướng mắt.
Thượng Kinh là hoàng thành, nơi này coi trọng thể diện hơn bất cứ đâu.
Nàng đã gả cho ta, cũng nên học lấy phong thái của một chủ mẫu nhà thế gia.”
Trước mắt ta, nam nhân kia khoác trên mình trường bào gấm đen, bên hông đeo một khối ngọc bội trong suốt tinh mỹ, không dưới ngàn vàng.
Toàn thân tỏa ra khí chất cao quý của kẻ nắm quyền.
Sớm đã không còn là thiếu niên bần hàn dưới chân núi Lương Châu năm nào.
Tiểu Thạch trung thành, hướng hắn nhe răng, thấp giọng gầm gừ.
Ta đưa tay giữ chặt Tiểu Thạch, trong lúc giằng co vô ý đụng vào bàn trang điểm, làm lật đổ một chiếc hộp gấm.
Tầng dưới cùng của hộp châu báu rơi ra một cây trâm gỗ mộc mạc.
Kiểu dáng đơn giản, chất liệu chỉ là loại gỗ thường thấy ở thôn quê Lương Châu.
Nếu nhìn kỹ, trên thân trâm còn có vài vết khắc nhỏ, đủ để thấy người làm ra nó không hề tinh thông nghệ thuật chạm trổ.
Ta chỉ thoáng liếc qua, liền tiện tay ném vào lò than bên cửa sổ.
Ánh mắt Thôi Trĩ rơi trên cây trâm kia, chỉ trong chớp mắt đã biến sắc.
Hắn theo bản năng muốn đoạt lại.
Nhưng lò than cháy đỏ rực, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt cây trâm thành tro tàn.
Hắn khựng lại, rốt cuộc cũng không vươn tay.
Thôi Trĩ mang theo vài phần giận dữ, nhưng khi thấy sắc mặt bình tĩnh của ta, vẻ giận dữ kia lại dần tắt đi.
Hắn im lặng giây lát, sau cùng mở miệng, giọng điệu có chút khó khăn.
“Đó là thứ ta tặng nàng.
Trước kia nàng luôn coi như báu vật, thậm chí không để hạ nhân chạm vào.”
Ta chợt bật cười.
“Bất quá cũng chỉ là một cây trâm gỗ rẻ tiền mà thôi.
Kho trong viện còn bao nhiêu trân châu bảo thạch, ta không đeo, chẳng lẽ lại để cho kẻ khác?”
Thôi Trĩ nhìn ta, lặng im giây lát, rồi gật đầu.
“Phải, nàng là phu nhân của ta, chứ đừng nói một cây trâm gỗ, dù là Đông Châu mã não, nàng cũng xứng đáng.”
Cây trâm gỗ này là tín vật định tình của ta và Thôi Trĩ, do chính tay hắn chế tác.
Khi ấy, đôi mắt hắn vừa mới hồi phục, dùng quá lâu sẽ không khỏi rơi lệ.
Thuở ban đầu theo tân đế khởi sự, có một lần theo đại quân rút lui, ta vô ý đánh rơi cây trâm.
Lại giấu mọi người, lén lút quay lại tìm.
Lúc trở về bị Thôi Trĩ bắt gặp, hắn giận dữ quở trách ta một trận.
Đó là lần hắn nặng lời với ta nhất, nhưng cuối cùng lại ôm ta vào lòng.
“Chỉ là một cây trâm mà thôi, mất rồi thì thôi.
Ngày sau ta sẽ tìm cho nàng thứ trân quý nhất thiên hạ.
A Tuệ, nếu nàng có mệnh hệ gì, bảo ta phải làm sao đây?”
Hắn từng biết ta trân trọng cây trâm này đến nhường nào.
Vậy mà lúc này đây, ta lại vứt bỏ nó như một món đồ vô dụng.
Thôi Trĩ thoáng chần chừ, cuối cùng cũng mở lời.
“A Tuệ, thân thể Mộ Yên vốn yếu nhược, bị nàng náo loạn một hồi, đến nay vẫn chưa khỏi bệnh.
Đại phu nói có thể dùng nhục thung dung bồi bổ, ta nhớ trong kho của nàng vẫn còn chút ít.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn, giọng điệu bình thản.
“Chàng biết rõ, nhục thung dung trong kho cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”
Năm ấy, vì cầu đại sư Tuệ Thừa chữa mắt cho Thôi Trĩ, ta đã quỳ suốt bốn mùa, khắc trọn một trăm lẻ tám bậc đá trước chùa, làm tổn thương đầu gối.