Từ Khi Chàng Một Bước Lên Mây

Chương 1



Năm thứ ba sau khi thành thân, phu quân của ta, Thôi Trĩ, vì lập công phò tá tân đế mà một bước thăng thiên, trở thành tân quý triều đình.

Tân hoàng ban cho hắn một ân điển.

Hắn không tham vinh hoa phú quý, không cầu quyền thế.

Chỉ cầu một người.

Đêm ấy, vị thanh mai trúc mã, vị hôn thê cũ của hắn được đưa vào biệt viện trên một cỗ kiệu nhỏ.

Ta đã cãi vã, làm loạn, nhưng sau đó lại nghe hắn lén nói với đồng liêu:

“A Tuệ chung quy xuất thân thấp hèn, thô tục khó coi, thực sự không thể đảm đương vị trí chủ mẫu Tể tướng phủ.”

Từ đó về sau, ta bình thản chấp nhận chuyện hắn muốn nâng thanh mai lên làm bình thê, không tranh không giành.

Thôi Trĩ hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta.

“Nay ta đã đứng nơi đỉnh cao quyền thế, lại có cả nàng và Mộ Yên làm thê tử, mới cảm thấy đời này viên mãn.

Mộ Yên từ nhỏ được nuông chiều cưng nựng, không giống nàng.

Sau này nàng phải nhường nhịn muội ấy nhiều hơn.”

Hắn không biết rằng.

Ta sắp về nhà rồi.

Những gì hắn có được, ta sẽ thu lại từng thứ một, cả vốn lẫn lời.

Gần đến cuối năm, trong cung ban thưởng một xấp phù quang cẩm quý từ Giang Nam.

Thôi Trĩ chỉ liếc qua một cái, rồi gọi hạ nhân đến dặn dò:

“Đem đến biệt viện Khê Sơn.”

Hắn hơi dừng lại, thấp giọng bổ sung:

“Đừng để phu nhân biết.”

Trong phòng, đồng môn cũ của hắn, Lục Triệu, bật cười.

“Không ngờ Thôi Tể tướng đây cũng sợ vợ đấy.”

Bầu không khí lặng xuống một chút.

Một lát sau, Thôi Trĩ bình thản nói:

“Dạo trước, vì chuyện của Mộ Yên, A Tuệ đã tranh cãi với ta không ít.

Dù sao nàng ấy cũng xuất thân thôn dã, lúc nổi nóng chẳng màng thể diện, ta chỉ sợ truyền ra ngoài lại khó nghe.”

Lục Triệu lại cười khẽ, không quá để tâm.

Hắn hoàn toàn không nhận ra, ở một nơi khác, ta đã lặng lẽ thu dọn hành trang.

“Đã như vậy, ngươi hẳn nên hạ mình dỗ dành phu nhân mới phải.

Nữ nhân mà, gấm vóc, trân châu, châu bảo, cứ tận tâm mà tặng, ắt có thứ nàng thích.

Chẳng phải ngươi có đến ba xấp phù quang cẩm sao? Để lại một xấp cho phu nhân là được rồi.”

Thôi Trĩ thoáng chần chừ.

“A Tuệ đâu có hiểu mấy thứ gấm vóc này, cho nàng ấy chẳng khác nào trâu gặm mẫu đơn.

Mộ Yên là danh môn quý nữ, từ nhỏ ăn dùng đều là thứ thượng hạng, tất nhiên cũng xứng với phù quang cẩm hơn.”

Hắn trầm ngâm giây lát, rồi gọi hạ nhân lại.

“Đưa gấm đến biệt viện xong, tiện đường ghé tiệm Mã Nhị trên phố Đông mua hai chiếc bánh nướng cho phu nhân.

Nói rằng ta cố ý sai người xếp hàng từ lúc trời chưa sáng để mua về.”

Bầu trời âm u, sấm chớp xa xa dường như đang ngấm ngầm tích tụ.

Ta đứng dưới hiên, chợt hoang mang không rõ mình đang ở nơi nào.

Thì ra, trong lòng Thôi Trĩ, phù quang cẩm là để dành cho Tô Mộ Yên, còn ta, chỉ cần hai chiếc bánh nướng liền có thể dỗ dành.

Lòng ta chấn động, giữa cơn mông lung, chỉ nghe thanh âm của hắn như từ nơi xa xôi vọng lại.

“A Tuệ chung quy xuất thân thấp hèn, khi ở Lương Châu thì thôi cũng đành, nhưng nay về đến thượng kinh, quả thực khó mà gánh nổi trọng trách chủ mẫu của một phủ.”

“Lần này hồi kinh gặp lại Mộ Yên, ta tuy từng hận nàng, từng oán nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi nghĩ đến, nếu năm đó không xảy ra biến cố, thì giữa ta và nàng, sẽ là cảnh tượng thế nào.”

Toàn bộ thượng kinh không ai không biết.

Vị Thừa tướng trẻ tuổi tài cao, Thôi Trĩ, từng có một tờ hôn ước với tiểu thư Tô gia – Tô Mộ Yên.

Nếu không phải về sau Thôi gia gặp nạn, Thôi Trĩ bị lưu đày đến Lương Châu, thì hai người bọn họ vốn là môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp.

Nhưng ngày Thôi Trĩ rời kinh, Tô Mộ Yên lại sai nha hoàn bên mình đưa đến một phong thư từ hôn.

Ai có thể ngờ rằng, vị công tử Thôi gia năm nào từng lận đận gian truân, nay khi hồi kinh lại đã là cận thần quyền khuynh thiên hạ.

Toàn bộ thượng kinh đều cười Tô tiểu thư có mắt không tròng.

Huống hồ, phu quân của Tô Mộ Yên đã chết trận ngay ngày đại quân công phá thành.

Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, lại làm sao có thể chèo chống nổi một gia môn?

Không ai ngờ rằng, Thôi Trĩ lại dùng công lao phò tá tân đế của mình, đổi lấy một Tô Mộ Yên.

Câu chuyện về mối tình si của bậc đế tướng, về một đoạn nghiệt duyên khắc cốt ghi tâm, khiến cả thượng kinh đều hào hứng bàn tán, say sưa không dứt.

Ta mơ màng trở về viện.

Nha hoàn Vân Đậu đón ta, trong tay cầm một bọc vải, sắc mặt có chút kỳ quái.

“Phu nhân, đây là đồ được đưa đến từ biệt viện Khê Sơn vào sáng nay.”

 

Sau khi hồi kinh, tân hoàng ban cho Thôi Trĩ một tòa đại trạch.

Hắn tự tay vẽ bản thiết kế, tại một góc yên tĩnh phía hậu viện, mô phỏng lại căn nhà cỏ năm nào chúng ta từng chung sống ở Lương Châu, dựng lên một gian giống hệt.

Người ngoài biết chuyện, không ai không tán tụng một câu “Thôi tướng si tình.”

Ta cũng từng cho rằng, hắn dụng tâm như vậy, ắt hẳn là vì trân quý đoạn ngày tháng ở Lương Châu, cũng là bởi yêu ta sâu đậm.

Nhưng giờ phút này, khi ta đứng trước biệt viện Khê Sơn chất đầy kỳ trân dị bảo, ta cuối cùng cũng hiểu rõ.

Chẳng qua, trong lòng Thôi Trĩ, ta chỉ xứng với một căn nhà cỏ đơn sơ mà thôi.

 

“Ta vẫn nghĩ, người có thể khiến hắn chấp nhận thành thân nơi xứ Lương Châu hoang vắng, hẳn phải là một tuyệt sắc giai nhân.

Nhưng nay vừa thấy, e rằng có chút tầm thường quá rồi.”

Tô Mộ Yên, mỹ nhân đệ nhất thượng kinh trong lời đồn, khoác trên mình một bộ hải đường phi yến rực rỡ như ráng chiều, bên ngoài phủ thêm áo lông hồ ly trơn bóng, càng tôn lên dung nhan thanh lệ khuynh thành.

Nàng thong thả nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.

“Ngươi cho rằng, Thôi lang thực lòng yêu ngươi sao?”

Tô Mộ Yên mỉm cười, nét cười rực rỡ như hoa xuân.

“Ngươi thậm chí còn không đủ tư cách làm cái bóng của ta.”

Ta lẳng lặng đặt chiếc yếm màu hạnh nàng sai người đưa đến sáng nay trước mặt nàng, giọng điệu bình thản.

“Hắn giữ ngươi tại biệt viện, khiến ngươi từ một danh môn quý nữ trở thành một kẻ bị giam cầm làm trò tiêu khiển.

Ta vốn tưởng, nữ tử như ngươi, ít ra cũng phải có chút khí tiết.”

Thế nhưng, Tô Mộ Yên dường như vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thiên hạ, cười đến mức trâm ngọc trên đầu cũng rung lên leng keng.

“Hắn là Thừa tướng, dưới một người, trên vạn người.

Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, nếu ta giả bộ thanh cao, giữ chút kiêu ngạo rỗng tuếch, có ích gì chứ?”

Nàng chậm rãi tiến lại gần ta, hạ giọng, nói nhẹ như hơi thở.

“Huống chi, ai nói rằng, ta chỉ có thể là một ngoại thất?”

Nàng bỗng dưng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay ta, rồi lại thất thanh kêu lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau.

Ta và nàng vốn đang nói chuyện tại đình giữa hồ.

Nào ngờ nàng bất ngờ ngã ngửa ra sau, rơi xuống hồ nước, hoảng hốt kêu cứu không ngừng.

“Mộ Yên!”

Thôi Trĩ từ phía sau ta vội vã lao đến, một tay đẩy mạnh ta ra.

Hắn không chút do dự nhảy xuống hồ, rất nhanh đã ôm Tô Mộ Yên lên bờ.

Nước mùa đông rét buốt.

Tô Mộ Yên toàn thân ướt đẫm, vừa run rẩy vừa níu chặt lấy vạt áo Thôi Trĩ, khóc đến mức lê hoa đái vũ.

“Trĩ lang, ta cứ ngỡ đời này không còn được gặp chàng nữa. Là ta sai rồi, biết rõ chàng đã thành thân, vậy mà vẫn vọng tưởng có thể ở bên chàng.”

Nàng sợ hãi liếc nhìn ta.

“Phu nhân, đều là lỗi của ta. Ta không nên ôm mộng hão huyền, lại càng không nên có ý niệm quyến rũ tướng gia. Nếu phu nhân muốn đánh muốn mắng, xin cứ trút giận lên ta, chỉ mong đừng hiểu lầm Trĩ lang.”

Chương tiếp
Loading...