Thông tin truyện
Ta Là Khang Vương Phi Giả
Tỷ tỷ song sinh của ta đã bệnh đến mức chỉ còn thoi thóp, vậy mà trước lúc nhắm mắt vẫn cố chấp đòi quay về phủ Thừa tướng, nói muốn gặp người nhà lần cuối.
Nàng siết chặt tay ta, đôi mắt đỏ quạch như nhuốm đầy má/u lệ, đáy mắt cuồn cuộn hận ý chưa từng có.
“Ngọc Khê… từ nay về sau, muội… muội chính là Khang Vương phi, Lâm Ngọc Nhã!”
Lời vừa dứt, tỷ tỷ phun ra một ngụm m/á/u đen.
Bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng từ từ rơi xuống, lạnh đi, không còn chút sức lực.
Ngồi trong xe ngựa, ta ngoảnh đầu nhìn phủ Thừa tướng phía sau mỗi lúc một xa, lặng lẽ siết chặt năm ngón tay.
Sáng sớm hôm sau, ta đang ngồi trong tiểu hoa sảnh thì thấy trên cây cầu cách đó không xa, một tên tiểu tư mặt mày tái mét, thần sắc rối loạn như vừa gặp đại họa.