Ta Là Khang Vương Phi Giả

4



23

Chớp mắt một cái, vậy mà đã tới ngày đại thọ sáu mươi của lão thái quân phủ Hộ Quốc Công.

Ngồi giữa yến tiệc đông người, lòng ta lại nặng trĩu tâm sự.

Nếu Liễu Nguyệt Thư chỉ là một nữ tử bình thường, muốn khống chế nàng ta vốn không phải việc khó.

Nhưng…

Ánh mắt ta lặng lẽ nhìn về phía Liễu thị thiếp đang ngồi bên cạnh Khang Vương.

Nếu nàng ta… không phải người bình thường thì sao?

Đúng lúc ấy, một bóng người đột nhiên chắn ngang tầm mắt ta.

Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gương mặt thanh quý, khí chất hơn người.

Trong lòng ta khẽ chấn động.

Người này không ai khác, chính là Tô Hoài Ân — Hộ Quốc Công thế tử, cũng là người quen cũ của ta từ trước khi ta gả vào Khang Vương phủ.

Ta lập tức đổi sắc mặt, nở một nụ cười ôn hòa như chưa từng có chuyện gì.

“Tô thế tử hồi kinh từ khi nào, sao ta lại không hay biết?”

Tô Hoài Ân khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần châm biếm.

“Đúng là chuyện lạ. Mới có ba năm không gặp, vậy mà có người đã trở thành Khang Vương phi rồi.”

Ba năm trước, hắn rời kinh thành lên Thục Sơn bái sư học nghệ.

Ta cũng không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Ta khẽ cười, nhưng trong lòng đã lập tức cảnh giác.

“Tô thế tử nhận nhầm người rồi.”

“Ta không phải Lâm Ngọc Khê, Ngọc Khê muội ta…nàng ấy đã ch/ết rồi.”

“Ta là tỷ tỷ của nàng ấy… Lâm Ngọc Nhã.”

Ta tuyệt đối không thể để hắn vạch trần thân phận thật của ta.

Dù hôm nay có là Thiên vương lão tử tới, ta cũng chỉ có thể là Lâm Ngọc Nhã — Khang Vương phi.

Chỉ trong lúc nói mấy câu, Liễu thị thiếp đã biến mất khỏi tầm mắt ta.

Từ sau lần ta suýt bị nàng bóp ch/ết, nàng ta lại trở nên yên phận đến mức khiến người khác bất an.

Sự việc càng bất thường, càng chứng tỏ có vấn đề.

Ta luôn có cảm giác… nàng ta đang âm thầm chuẩn bị một đòn chí m/ạng.

Ta lập tức rời khỏi yến tiệc, đi về phía hậu viện tìm kiếm tung tích của nàng.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau.

Ta lập tức quay đầu.

Chỉ là một phen giật mình vô ích.

Sau đó Tô Hoài Ân cũng đuổi kịp đến:

“Vị Liễu thị thiếp kia không phải hạng người đơn giản.”

“Lâm Ngọc Khê, ngươi thật sự muốn báo thù cho tỷ tỷ mình, cho dù phải đánh đổi cả tính m/ạng sao?”

Ta nở một nụ cười khó đoán.

Hắn vẫn cho rằng ta là Lâm Ngọc Khê.

Nhưng ta không thể thừa nhận.

Ta không quay đầu lại.

Cũng không trả lời.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Nhã nhi!”

Ta quay lại.

Chỉ thấy Triệu thị — kế mẫu của ta — đang dẫn hai người con ruột của bà ta, lại có thêm sủng thiếp của con trai bà, cùng tiến về phía này.

Người nhi nữ là Lâm Nguyệt Hoan, muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Nàng ta e thẹn liếc nhìn Tô Hoài Ân, rồi lại đỏ mặt cúi đầu, rõ ràng đã động tâm.

Còn người nhi nam là Lâm Tu Đức, đệ đệ ăn chơi trác táng của ta. Vậy mà hắn lại đang ôm eo một sủng thiếp mới.

Ánh mắt ta lập tức dừng lại trên đầu sủng thiếp kia.

Trên tóc nàng ta… đang cài một cây kim bộ diêu bằng vàng.

Chỉ cần nhìn một cái ta đã nhận ra.

Đó là đồ trong của hồi môn mẫu thân để lại cho ta.

Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

Ta cười lạnh.

Hay cho Lâm Tu Đức.

Vậy mà dám lấy của hồi môn của ta đem tặng cho một tiểu thiếp.

Ăn cắp đồ của người khác, lại còn dám ngang nhiên để ngay trước mặt chính chủ.

Đúng là… không biết sống c/hết.

24

Triệu thị – kế mẫu của ta – thân mật khoác tay ta, dáng vẻ giả vờ từ ái, không biết còn tưởng ta là con ruột của bà ta.

Ta học theo dáng vẻ nhu nhược của tỷ tỷ trước kia, cúi đầu thuận theo, giả vờ ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ dễ bắt nạt.

Tô Hoài Ân vốn còn muốn nói chuyện với ta, nhưng lại bị muội muội cùng cha khác mẹ của ta là Lâm Nguyệt Hoan cố ý tiến tới dây dưa.

“Tô thế tử, tiểu nữ nghe nói chàng tinh thông thi từ ca phú, không biết tiểu nữ có thể thỉnh giáo vài điều được không?”

Rõ ràng nàng ta đang muốn tranh thủ cơ hội tiếp cận hắn.

Thấy ta đã rời đi, Tô Hoài Ân chỉ đành bất lực xoa trán.

Nhưng khi nhớ tới dáng vẻ “Lâm Ngọc Khê” – Ta vừa rồi – một người vốn nổi tiếng thủ đoạn độc ác như dạ xoa, lại cố ý giả vờ dịu dàng yếu đuối như “Lâm Ngọc Nhã” – hắn lại không nhịn được mà bật cười.

Lâm Nguyệt Hoan nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện hắn đang nhìn về hướng ta rời đi, trong lòng lập tức dâng lên ghen ghét.

Nàng ta cười lạnh.

Trong mắt nàng ta:

Ta – chính là đích tỷ Lâm Ngọc Nhã – là kẻ ngu ngốc, gả cho Khang Vương mà cũng không giữ được lòng phu quân.

Còn tỷ Lâm Ngọc Khê thì bạc mệnh, tự mình đã ch/ết đ/uối.

Chỉ có nàng ta mới là người mang mệnh phú quý, là người xứng đáng nhất với danh phận thiên kim tướng phủ.

25

Bị Triệu thị giả vờ thân thiết khoác tay suốt gần nửa nén nhang, ta đã sắp không chịu nổi nữa.

Đúng lúc đó, Triệu ma ma (bà tử thân cận của tỷ tỷ) hớt hải chạy tới.

“Đại nương tử! Cữu lão gia tới rồi! Cữu lão gia tới rồi!”

“O’t/ c.a’y ghi chú, đoạn này và bên trên có xuất hiện nhiều nhân vật, cộng mối quan hệ, nên Ớt để các từ thân quen như nhi nữ, nhi nam, cữu lão gia giải thích là anh trai ruột thay cho huynh, ngoại thay cho tổ ngoại để mọi người dễ nắm bắt nha”

“Mọi người ghép các từ ớ-t b`anh c’ay m’y bai lên nhất duy” là ra…hi hi…

Nghe vậy, ta lập tức lộ vẻ vui mừng.

Vị cữu lão gia này không phải ai xa lạ.

Chính là Âu Dương Thành — anh trai ruột của mẫu thân ta, cũng là cữu cữu ruột của ta, người xuất thân danh môn Tô Châu và có địa vị rất cao trong triều.

Nói cách khác…

Đó là người duy nhất trong kinh thành có thể thực sự chống lưng cho ta.

Ta cố ý nắm tay Triệu thị, nói như không giấu được vui mừng:

“Mẫu thân, cữu cữu của con từ Tô Châu xa xôi tới đây, chúng ta mau ra cổng đón họ đi.”

Sắc mặt Triệu thị lập tức cứng lại.

Bởi bà ta hiểu rõ nhất.

Người này tới… tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Hơn nữa ta vừa nói “họ”.

Tức là không chỉ có một mình cữu cữu, mà còn có cả người nhà ngoại (tổ ngoại) của ta cùng tới.

Âu Dương Thành không giống tỷ tỷ ta trước kia – người mà bà ta luôn cho là dễ bắt nạt.

Ông là người từng làm quan lớn, lại cực kỳ bảo vệ muội muội đã mất của mình.

Nếu biết chuyện của hồi môn…Chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Triệu thị miễn cưỡng nở nụ cười.

“Đương nhiên rồi… Nhã nhi, con cứ đi trước, mẫu thân sẽ tới sau.”

26

“Thật là quá đáng!”

“Đ /ộc phụ này vậy mà dám tham ô của hồi môn của mẫu thân con!”

Ta và cữu cữu Âu Dương Thành gặp nhau tại tiền viện phủ Hộ Quốc Công.

Vừa gặp ta, cữu mẫu Hứa thị – thê tử của cữu cữu – cũng đã lập tức nắm tay ta, ánh mắt đầy thương xót.

“Hài tử ngoan, con chịu khổ rồi.”

“Con yên tâm, có ta và cữu cữu con ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp con nữa.”

Cữu mẫu Hứa thị vốn nổi tiếng là người cực kỳ giỏi quản gia.

Chỉ cần bà ra tay, của hồi môn mà mẫu thân ta để lại, Triệu thị đừng hòng nuốt được dù chỉ một phần.

Ở phía bên kia.

Phụ thân ta – Lâm Thính Phong, đương kim tể tướng – vừa nghe tin Âu Dương Thành tới, tay cầm chén rượu cũng run lên.

Ông ta lập tức cáo biệt bằng hữu, vội vàng ra ngoài nghênh đón.

“Âu Dương huynh từ xa tới, muội phu không kịp ra đón, thật sự thất lễ!”

Hai người đều là cáo già trên quan trường.

Bề ngoài khách sáo, nhưng thực chất là cao thủ đấu chiêu.

Mỗi câu nói đều như mang theo lưỡi đao.

Âu Dương Thành cười lạnh, o.t/ca.y ngang tàng trực tiếp vạch trần.

“Nếu ta không tới, e rằng còn không biết muội phu lại mặt dày đến mức này.”

“Ngay cả của hồi môn của chính thê đã qua đời… mà cũng dám tham ô.”

Không khí lập tức đông cứng.

Một trận đối đầu thật sự…đã bắt đầu.

Lâm Thính Phong sắc mặt thoáng cứng đờ, vốn định mời người về phủ Tể tướng rồi mới bàn tiếp, nào ngờ lão già này lại dám trước mặt bao người xé toang thể diện như vậy.

Triệu thị đến muộn, vừa thấy Lâm thừa tướng đã chạm mặt Âu Dương Thành, liền thuần thục nặn ra nụ cười:

“Đại cữu ca từ xa tới kinh thành, tiểu muội không kịp ra đón từ xa, thật sự hổ thẹn!”

Cữu mẫu ta – Hứa thị cong cong đôi mắt, bước lên thân mật nắm lấy tay Triệu thị:

“Đâu có đâu có, lúc ngươi nuốt trọn của hồi môn của muội muội phu quân ta, cũng đâu thấy ngươi hổ thẹn đâu!”

Đám khách khứa xung quanh thấy có náo nhiệt thì càng thêm hứng thú, lập tức kéo nhau vây tới.

Mặt Lâm Thính Phong không giữ nổi nữa, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, lời lẽ sắc bén:

“Cữu cữu của ngươi tới kinh thành, vậy mà ngươi không báo trước cho ta, trong mắt ngươi còn có người phụ thân này hay không!”

Triệu thị giả vờ giả vịt phụ họa:

“Nhã nhi, trước giờ con vẫn luôn hiểu chuyện, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Cữu cữu con khó khăn lắm mới tới một chuyến, sao con lại biết mà không báo?”

“Ta là kế mẫu, con cố ý giấu giếm cũng là chuyện thường tình. Nhưng phụ thân con đối xử với con thế nào? Những việc con làm hôm nay, rõ ràng là muốn đẩy phụ thân con vào chỗ bất trung bất nghĩa.”

Hai người bọn họ chỉ dăm ba câu đã đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, nào còn chừa lại cho ta nửa phần thể diện.

Trong lòng ta khinh thường, ngoài mặt lại giả vờ hoảng sợ:

“Phụ thân, mẫu thân, thật sự không phải hài nhi cố ý giấu giếm, con cũng mới biết cữu cữu và cữu mẫu vào kinh.”

27

Lâm Thính Phong giả vờ như tất cả chỉ là hiểu lầm, tự nhiên khoác tay Âu Dương Thành:

“Đại cữu ca, nếu có hiểu lầm gì thì về phủ rồi nói, giữa chốn đông người thế này, tránh để người ta chê cười.”

Âu Dương Thành hừ lạnh một tiếng, lại càng cố ý nâng cao giọng, như sợ mọi người không nghe rõ:

“Chê cười?”

“Ngươi còn sợ bị người ta chê cười sao?”

“Những chuyện xấu ngươi làm còn ít à?”

Lâm Thính Phong thấy không kéo được Âu Dương Thành, liền ra sức nháy mắt với ta, ra hiệu ta mau đi ngăn cữu cữu.

Ta giả ngu giả ngơ, coi như không nhìn thấy.

Âu Dương Thành tiếp tục lớn tiếng nói:

“Chư vị tới đây phân xử giúp tại hạ, muội muội ta mất chưa đầy một năm, hai đứa cháu gái còn chưa đủ hai tuổi, hắn đã vội vàng tái giá.” “o’t/ca`y.

“Tân phu nhân vào cửa chưa đủ chín tháng đã sinh con sớm hai tháng, ai biết được hai người bọn họ có phải từ lâu đã nhân lúc muội muội ta b /ệnh nặng mà lén lút tư thông hay không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...