Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Là Khang Vương Phi Giả
5
Lâm Thính Phong không thể để Âu Dương Thành nói tiếp:
“Đại cữu ca, ngươi đừng có vu khống!” “ớ-t m!ỳ b-ánh”
“Trời cao chứng giám, ta tự xét lòng mình không hổ thẹn, chưa từng làm điều gì có lỗi với phát thê.”
Mọi người lập tức xì xào bàn tán.
“Nghe nói khi còn sống, Âu Dương phu nhân và Triệu thị là khuê trung mật hữu. Lúc Âu Dương phu nhân bệnh nặng, Triệu thị thường xuyên tới thăm, có khi Lâm thừa tướng và Triệu thị chính là cấu kết từ lúc đó!”
“Nói cũng phải, người ta bảo Lâm thừa tướng cưới ai không cưới, lại cứ cưới đúng khuê trung mật hữu của phát thê đã mất, chuyện kiểu này không bị nghi ngờ mới là lạ!”
Sắc mặt Triệu thị càng lúc càng khó coi, cố gắng nói gì đó để cứu vãn cục diện:
“Đại cữu ca, lời nói cũng không nên khó nghe như vậy!”
Cữu mẫu Hứa thị cười lạnh:
“Khó nghe chỗ nào? Các ngươi dám làm thì còn sợ người ta nói sao?”
Hứa thị cao giọng:
“Chuyện này ai ai cũng biết, con gái đã xuất giá mà qua đời thì nhà mẹ đẻ có quyền đòi lại của hồi môn từ nhà chồng!”
“Nếu các ngươi thật sự không tham ô của hồi môn của tiểu cô ta, vậy thì hãy trả lại nguyên vẹn một nửa số của hồi môn ấy!”
Xung quanh lập tức có người phụ họa:
“Đúng vậy đúng vậy, trả của hồi môn lại đi!”
Lâm Thính Phong mặt đỏ tới mang tai, vì giữ danh tiếng, hắn chỉ có thể cắn răng chặt tay cứu thân.
“Đại cữu ca, phần của hồi môn của Khê tỷ nhi, vốn dĩ ta định qua một thời gian nữa sẽ tự mình mang về Tô Châu, nào ngờ lại bị hiểu lầm là ta tham lam của hồi môn của thê nhi.”
“Cũng được cũng được, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta sẽ trả lại danh sách của hồi môn.”
Mọi người nhìn nhau, lại bắt đầu cảm thấy mình hiểu lầm nhân phẩm của Lâm thừa tướng, lại bắt đầu xì xầm lời ra tiếng vào:
“Lâm thừa tướng cao phong lượng tiết như vậy, sao có thể tham chút của hồi môn ấy chứ?”
“Chút của hồi môn? Ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ cắn phải lưỡi à!”
“Lời này là sao?”
“Năm đó lúc Âu Dương phu nhân gả tới, đó là tám người khiêng kiệu lớn, mười dặm hồng trang, chỉ riêng điền sản và cửa hàng cũng đủ cho ngươi một trăm đời mặc gấm đeo vàng, ăn ngon mặc đẹp rồi.”
“Huống hồ những năm qua, cửa tiệm, trang viên và ruộng đất trong tay Âu Dương phu nhân sinh lời chồng lời, lãi mẹ đẻ lãi con, giá trị số của hồi môn đó không biết đã tăng lên mấy chục lần!”
Mọi người nghe vậy, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Biết của hồi môn của Âu Dương phu nhân rất hậu hĩnh, nhưng không ngờ lại hậu hĩnh đến mức này, cũng khó trách Lâm thừa tướng nảy sinh lòng tham.
Dù sao thì, một số bạc lớn như vậy đặt trước mặt, ai mà không động tâm chứ?
28
Lúc này giọng nói của cữu mẫu ta – Hứa thị lại the thé vang lên:
“Ôi chao, Nhã nhi, y phục này của con sao lại không vừa người vậy?”
Ánh mắt mọi người lập tức dồn hết về phía ta.
Ta lộ ra vẻ hoảng hốt, lắp bắp giải thích: “Cữu mẫu, người… người nhìn nhầm rồi.” Ta cùng lúc tỏ vẽ rõ ràng chịu bao ấm ức, vậy mà vẫn cố nén xuống, còn thay kẻ đã khiến mình chịu thiệt mà che giấu chân tướng, bộ dạng ấy càng khiến người ta nhìn mà xót xa.
Hứa thị tiếp tục nói:
“Cữu mẫu con còn chưa đến mức mắt mờ tai lãng, y phục này rõ ràng rộng hơn số đo của o/t’c/ay con.”
Khang Vương vốn không muốn quản sống ch/ế/t của Lâm Ngọc Nhã, nhưng lời của Hứa thị rõ ràng là đang ám chỉ hắn bạc đãi cháu gái bà.
“Cữu mẫu, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa, Khang Vương phủ lớn như vậy, chẳng lẽ còn thiếu ăn thiếu mặc của nàng ta sao?”
Ngoài mặt Khang Vương không biểu lộ cảm xúc, nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, lộ ra vài phần cảnh cáo.
Dù hắn có thật sự để nàng thiếu ăn thiếu mặc thì đã sao, nếu đã gả cho hắn, dù có ủy khuất lớn đến đâu nàng cũng phải cắn n/át răng mà nuốt xuống.
Huống hồ của hồi môn nàng mang theo đã đủ để nàng mấy đời không lo ăn mặc, còn cần chút bạc nguyệt lệ hắn ban phát hay sao?
Nàng đâu giống Thư nhi (Liễu Nguyệt Thư), không nơi nương tựa, cần hắn che chở.
Huống chi, đ /ộc phụ này trong mắt hắn dạo gần đây lại lòng dạ tàn nhẫn, nhiều lần hãm hại Thư nhi, hắn chưa lột d/a rút m/á/u nàng đã là nhân từ lắm rồi.
Ta vội vàng giải thích, bộ dạng luống cuống như không biết phải làm sao:
“Không phải… không phải đâu cữu mẫu… là vì điền sản và cửa tiệm của con những năm qua thu không đủ chi, để bù vào những khoản thiếu hụt ấy, con đành phải thắt chặt chi tiêu, nên mới…”
Lời còn chưa dứt, một cô nương trong đám người đã bật cười khinh miệt:
“Đúng là nói dối không biết ngượng! Hôm trước ta còn tới cửa tiệm phấn son dưới danh nghĩa của ngươi, việc làm ăn tốt đến mức khiến người ta phải đỏ mắt ganh tị, nào có vẻ gì là thua lỗ?”
Ta khẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy lụa hồng, đang từng bước tiến về phía ta, ta biết nàng.
Ta theo bản năng đảo mắt nhìn quanh, trong đám đông chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc —— Tô Hoài Ân.
Người lên tiếng chính là Lục cô nương phủ Hộ Quốc Công (phủ Hộ Quốc Công chính là nơi nữ “Lâm Ngọc Nhã/ nữ chính” muốn nhờ cạy từ đầu truyện), Tô Tuyết Lam.
Nàng khoanh tay trước ngực, ngẩng cao cằm, lạnh lùng nói với mọi người:
“Theo ta thấy, rõ ràng là đám người dưới tay Khang Vương phi gan to bằng trời, dám âm thầm tham ô tiền bạc của chủ tử!”
Sắc mặt Triệu thị lập tức trắng bệch.
Nếu để vị cô nương này nói tiếp, e rằng không chỉ thể diện của bà ta mất sạch, mà ngay cả số bạc bà ta đã nuốt vào bụng cũng phải nhả ra hết.
Triệu thị vội vàng bước tới, kéo ta ôm vào lòng, giọng nói đầy vẻ xót xa:
“Hài tử ngoan… con chịu khổ rồi… con chịu ấm ức như vậy mà ta làm mẫu thân lại không hề hay biết… thật có lỗi với mẫu thân ruột của con dưới suối vàng…”
Lời nói nghe như đau lòng, nhưng động tác lại giống như đang vội vàng che miệng ta hơn.
Đúng lúc ấy, Lục cô nương nhà họ Tô khẽ giơ tay ra hiệu.
Ngay sau đó, ta thấy nha dịch nha môn áp giải mấy nam nhân bước tới.
Mấy người kia vừa tới trước mặt ta đã “bịch” một tiếng quỳ xuống giữa chốn đông người:
“Là phu nhân Tể tướng! Là phu nhân Tể tướng sai chúng tôi làm giả sổ sách!”
Nhìn thấy những kẻ mình cài vào các sản nghiệp lớn nhất của Lâm Ngọc Nhã nay lại quỳ ngay trước mắt, Triệu thị lập tức chân tay bủn rủn, ngồi phịch xuống đất.
Xong rồi…
Tất cả đều xong rồi…
Danh tiếng của bà ta…
Tiền bạc của bà ta…
Tất cả đều mất sạch…
Không còn gì nữa…
29
Chuyện phát triển thuận lợi hơn ta tưởng tượng, chỉ là ta không hiểu, vì sao Tô Hoài Ân lại giúp ta?
Mọi người xì xầm bàn tán:
“Không ngờ đôi gian phu dâm phụ này thật sự làm ra chuyện chiếm đoạt gia sản người ta như vậy!”
“Chức quan này của Lâm thừa tướng e là cũng chẳng giữ được bao lâu nữa!”
Có người hả hê trên nỗi đau của kẻ khác, cũng có người âm thầm toát mồ hôi lạnh.
Vây cánh của Lâm thừa tướng ở kinh thành rễ sâu lá rậm, động một sợi tóc cũng kéo theo cả thân cây.
Cây đổ thì bầy khỉ tan, nếu hắn ngã xuống, những cành lá của hắn e rằng cũng khó tránh bị liên lụy.
Ngay khi mọi người đang chỉ trỏ bàn tán về Lâm thừa tướng và Triệu thị, một giọng nói non nớt bỗng thu hút sự chú ý của tất cả.
“Nàng ta không phải mẫu thân ta!”
Mọi người nhìn kỹ lại, lúc này mới nhận ra đứa trẻ vừa lên tiếng chính là đích tử của Khang Vương phi —— Thẩm Minh An, nhũ danh Quân ca nhi.
Con ruột, giữa chốn đông người chỉ thẳng mẫu thân mình là kẻ giả mạo, còn chuyện gì giật gân hơn chuyện này nữa?
30
Điều ta sợ nhất cuối cùng cũng tới, Liễu Nguyệt Thư dắt theo Quân ca nhi xuất hiện trước mặt mọi người, từ trong đám đông từng bước đi về phía ta.
Quân ca nhi ngẩng đầu, giọng nói non nớt nhưng lại vang dội:
“Mẫu thân ta dịu dàng lương thiện, còn đ /ộc phụ này tâm địa hiểm đ /ộc, không chỉ hại ch /ế/t con mèo của tiểu nương, còn bức ch /ế/t Nhã nhi tỷ tỷ vẫn luôn hầu hạ ta!”
Nhắc tới Nhã nhi, tim ta như bị bóp chặt.
Ta vốn định kéo nàng về phía mình, cho nàng một chỗ dựa để thoát khỏi kiếp nô tỳ, cũng là để nàng quay lại mà giúp ta đối phó Liễu Nguyệt Thư.
Không ngờ, chính vì vậy mà nàng bị Liễu Nguyệt Thư để mắt tới.
Hôm đó nàng quỳ trước mặt ta cầu cứu, thần trí đã có chút hỗn loạn, ánh mắt hoảng loạn như người bị dồn vào đường cùng…
Chỉ một đêm sau, người ta phát hiện nàng treo trên xà nhà trong viện của ta, thất khiếu rỉ m/á/u, khi đưa xuống hơi thở đã đứt quãng như có như không, ai nấy đều nói nàng không sống nổi.
Sau đó tin nàng chết, được đưa về quê an táng lan truyền khắp phủ.
Lúc này Lâm Nguyệt Hoan (nữ nhi của Triệu thị) tiến tới đỡ Triệu thị đứng dậy, giọng nói mềm mại:
“Mẫu thân, chẳng qua chỉ là một nha đầu hoang dã mạo danh tỷ tỷ mà thôi, không đáng phải sợ!”
Triệu thị nhìn con gái một cái, lập tức cân nhắc tình thế rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Lâm thừa tướng đảo mắt một vòng, lập tức thuận thế nói:
“Quân ca nhi, con nói nàng ta không phải mẫu thân con, vậy nàng ta là ai?”
Quân ca nhi nhìn Liễu Nguyệt Thư một cái, giọng nói trong trẻo, vang dội:
“Di mẫu (chỉ Ngọc Khê) đã c/h/ế/t đ/uối, nàng ta đã không phải mẫu thân ta, cũng càng không phải di mẫu.”
Triệu thị lộ ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ:
“Thảo nào… thảo nào…”
Ngay sau đó, Triệu thị lộ vẻ phẫn nộ:
“Tiện nhân này, rốt cuộc ngươi đã giấu nữ nhi của ta ở đâu?”
Mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán, Khang Vương phi không phải Khang Vương phi, cũng không phải Nhị tiểu thư Lâm gia, vậy rốt cuộc là ai?
Trong chốc lát, ta trở thành mục tiêu bị muôn người chỉ trích.
Ta nhìn bộ dạng mẹ hiền con thảo của Quân ca nhi và Liễu Nguyệt Thư, khẽ bật cười, cười mãi cười mãi đến mức không thể đứng thẳng nổi.
Mọi người khó hiểu nhìn “kẻ mạo danh”.
“Xem ra thân phận đã bị vạch trần, nên dứt khoát mặc kệ tất cả rồi.”
31
Ta đưa mắt nhìn quanh, trời đất như quay cuồng, khoảnh khắc này ta chỉ cảm thấy nực cười vô cùng.
Ta trở thành cái đích cho mọi người công kích, ngay cả Lục cô nương nhà họ Tô vừa rồi còn đứng ra nói giúp ta, lúc này cũng giữ khoảng cách với ta.
Lâm thừa tướng quát lạnh với nha dịch:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt kẻ này lại!”
Để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ cần nhốt được người vào, sống hay c/h/ế/t chẳng phải đều do hắn định đoạt sao.
Nghiệt nữ này, dám cấu kết với người ngoài để đối phó với hắn, chỉ riêng việc dám liên thủ với ngoại nhân tính kế hắn, nàng đã không xứng làm con gái hắn, đáng bị thiên đ/ao vạn quả.
Tiền viện bị vây kín không còn kẽ hở, đúng lúc đó một giọng nói già nua vang lên:
“Nơi này xảy ra chuyện gì vậy, lão thân cũng muốn tới xem náo nhiệt một phen!”
Một tràng cười sang sảng truyền tới, mọi người chỉ thấy một lão phu nhân mặc áo Ngũ phúc bồng thọ, đầu đội trâm ngọc Chiêu Quân, được nha hoàn dìu bước ra.
Cùng lúc đó, bên cạnh bà còn đứng một nam tử tuấn mỹ, mày kiếm mắt sao.
Những tiểu thư quý tộc tới xem náo nhiệt đều e thẹn nhìn sang, hai má ửng hồng.
Mọi người đồng loạt hành lễ với Tô lão thái quân: “Lão thái quân, vạn phúc.”
Lão thái quân mỉm cười, đi tới trước mặt ta, mấy vị công tử nhà họ Tô vội vàng tiến lên ngăn lại:
“Tổ mẫu, không thể ——”
Lão thái quân giơ tay: “Không sao, không sao, chẳng lẽ nàng ta còn có thể ăn th /ịt ta sao?”
Bà quay sang nhìn ta:
“Họ nói ngươi là kẻ xấu, vì sao ngươi không tự biện giải cho mình?”
Ta cung kính hành một lễ của bậc vãn bối:
“Bẩm lão thái quân, người trong sạch thì tự trong sạch, không cần phải tự chứng minh, bọn họ chỉ nói suông không bằng chứng, theo luật cũng không có quyền xử trí ta.”
Lão thái quân bật cười:
“Nói hay lắm, người trong sạch tự trong sạch.”
Lão thái quân nhìn về phía mọi người:
“Nếu chư vị đã khẳng định nàng là kẻ mạo danh, vậy thì hãy đưa ra chứng cứ!”
Khang Vương tiến lên đứng phía sau Liễu thị thiếp, chậm rãi nói:
“Cổ nhân có câu, mẫu tử liên tâm, Quân ca nhi là cốt nhục thân sinh của nội tử, con ruột sao có thể không nhận ra mẫu thân mình chứ?”
Hứa thị và Âu Dương Thành nhìn nhau một cái, đứng giữa đám đông nhưng không lên tiếng bênh vực ta.
Nếu đứa cháu gái này là giả, vậy chẳng phải bọn họ cũng thành đồng phạm hay sao, vũng nước đục này không thể tùy tiện nhúng chân.
Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến, cũng vì lợi o`t-c`ay mà đi.
Tránh hại tìm lợi vốn là bản tính con người, chí ít cữu cữu và cữu mẫu vẫn còn tốt hơn vị phụ thân bạc tình kia của ta không biết bao nhiêu lần.
Từ nhỏ tới lớn, Triệu thị ngoài mặt luôn tỏ ra chu toàn, nhưng sau lưng lại không ít lần cắt xén ăn mặc chi tiêu của ta và tỷ tỷ, thân thể tỷ tỷ yếu ớt nhiều b/ệnh, cũng không phải là không có nguyên do.
Lâm Thính Phong đâu phải kẻ ngu muội câm điếc, hắn không thể nào không nhận ra bộ mặt ngoài một đằng trong một nẻo của Triệu thị.
Chỉ cần hắn hơi cảnh cáo một chút, Triệu thị tất sẽ thu liễm, nhưng hắn lại không làm vậy, mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.
32
“Chứng cứ sao?”
Giọng nói của Liễu Nguyệt Thư lại một lần nữa phá vỡ cục diện.
Liễu Nguyệt Thư vẫy tay, một nha hoàn ôm tới một con mèo.
“Có lẽ mọi người không biết, từ nhỏ Khang Vương phi đã dị ứng với lông mèo, toàn thân sẽ ngứa ngáy khó chịu, nổi đầy ban đỏ.”
Liễu Nguyệt Thư nở nụ cười lạnh nắm chắc phần thắng:
“Ngươi có phải kẻ mạo danh hay không, chỉ cần ôm con mèo này là biết ngay.”
Ta và tỷ tỷ tuy dung mạo giống nhau, nhưng thể chất lại có nhiều điểm khác biệt, ví dụ như tỷ tỷ dị ứng với lông mèo, còn ta thì không.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta, muốn xem ta sẽ ứng phó ra sao.
Lâm Nguyệt Hoan dùng khăn tay che miệng, dịu dàng phụ họa:
“Ta và tỷ tỷ lớn lên cùng nhau, có thể làm chứng, lời Liễu thị thiếp nói là thật.”
Mẫu thân đã nói, số của hồi môn ấy sau này đều là của nàng ta – Lâm Nguyệt Hoan, muốn trả lại sao? Cũng phải xem nàng ta có chịu hay không.
Ta cúi đầu khẽ cười:
“Liễu thị thiếp làm sao biết ta là kẻ mạo danh chứ, ta không nuôi mèo, càng chưa từng ôm mèo trước mặt ngươi.”
Liễu thị thiếp cười lạnh:
“Ngươi đừng ở đây đánh lạc hướng, theo ta thấy ngươi chính là chột dạ, sợ lộ tẩy nên mới không dám ôm con mèo này!”
Ta sắc mặt không đổi, từng bước thong thả đi về phía Liễu thị thiếp.
Trong mắt Liễu thị thiếp tràn đầy s/át ý, như thể hận không thể một ngụm c /ắn đ /ứt cổ ta.
Mọi người nín thở tập trung, tay ta chậm rãi đưa về phía con mèo trắng muốt kia.
Ta ôm con mèo trắng vào lòng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ta, muốn biết trên người ta có nổi ban đỏ, ngứa ngáy như lời Liễu thị thiếp nói hay không.
Con mèo kia nằm gọn trong lòng ta mà ngủ gật, còn ta vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt mọi người.
Liễu thị thiếp đắc ý ngẩng cằm:
“Thấy chưa, nàng ta chính là kẻ mạo danh!”
Ánh mắt mọi người nhìn ta lập tức trở nên ghét bỏ, không ngờ Khang Vương phi bề ngoài phong quang lại là một kẻ giả mạo.
Ta chậm rãi vuốt ve con mèo trong lòng, mấy tên nha dịch nhận được ánh mắt ra hiệu của Lâm thừa tướng liền tiến lên định bắt ta.
Nhưng ta lại khẽ cong khóe môi:
“Gấp cái gì, chuyện còn chưa ngã ngũ đâu!”
Ta quay sang nhìn Quân ca nhi đang đứng bên cạnh Khang Vương, trong mắt lạnh lẽo không còn một tia ôn tình:
“Quân ca nhi, chẳng phải ngươi nói là ta đã bức ch/ế/t Nhã nhi tỷ tỷ sao? Nếu —— ta nói Nhã nhi tỷ tỷ chưa c/h/ế/t thì sao!”
Sắc mặt Liễu Nguyệt Thư lập tức biến đổi:
“Không thể nào, rõ ràng nàng ta đã c/h/ế/t rồi.”
Ta chỉ mỉm cười không nói, khẽ vỗ tay.
Một nữ tử thướt tha mặc áo bối tử màu ngỗng vàng chậm rãi bước vào tầm mắt mọi người.
“Nàng ta là ai vậy?”
“Không biết.”
“Hình như là một nha hoàn tên Nhã nhi gì đó.”
Nhã nhi đi tới bên cạnh ta, Quân ca nhi sợ hãi nép vào sau lưng Khang Vương:
“Quỷ… quỷ a!”
Liễu Nguyệt Thư không dám tin, chỉ tay về phía Nhã nhi:
“Không thể nào… không thể nào… rõ ràng ngươi đã c/h/ế/t rồi… rõ ràng đã c/h/ế/t rồi!”
Nhã nhi run rẩy trốn ra sau lưng ta, toàn thân phát run, giọng thét lên:
“Ngươi… ngươi đừng tới đây!”
Trong lòng Quân ca nhi đầy nghi hoặc, đáng lẽ người sống mới phải sợ, một con quỷ thì sợ cái gì chứ?
Ta chắn Nhã nhi phía sau, rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm kim bài miễn t/ử.
“Năm mẫu thân ta xuất giá, tổ phụ đã đặt tấm kim bài miễn t/ử do tiên đế ban thưởng vào trong của hồi môn, sau khi mẫu thân qua đời, ta vốn định giữ lại làm kỷ niệm, không ngờ hôm nay lại có lúc dùng tới.”
Giọng ta vang lên đanh thép:
“Không sai, ta không phải Khang Vương phi, càng không có một đứa con bất trung bất hiếu, lòng lang dạ sói như Quân ca nhi, bởi vì người c/h/ế/t đ/uối không phải ta Lâm Ngọc Khê, mà là tỷ tỷ đáng thương của ta Lâm Ngọc Nhã!”
“Còn nàng ta, vị Liễu thị thiếp này, căn bản không phải nữ tử lương gia gì, rõ ràng chính là một yêu quái khoác da người!”
Lời ta vừa dứt, tiếng bước chân nặng nề của Ngự Lâm quân đã vang lên từ ngoài viện, tiền viện rất nhanh đã bị vây kín từng tầng.
Từ lần ta suýt bị bóp c/h/ế/t kia, ta đã nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.
So với việc bị người khác phát hiện ta mạo danh tỷ tỷ, chi bằng chính ta tự vào cung nhận tội, bẩm rõ đầu đuôi cho hoàng thượng.
Quân ca nhi sợ hãi ngã ngồi xuống đất, Liễu Nguyệt Thư định tiến lên nắm tay hắn, lại bị hắn hất ra.
“Ngươi… ngươi đừng tới đây… đừng tới đây!”
Không phải hắn chưa từng nhận ra điều bất thường ở Liễu thị thiếp, chỉ là hắn không muốn tin người tiểu nương sớm tối ở bên mình lại là một con yêu quái.
Hắn chợt nhớ tới con uyên ương miêu từng cào đến mức mặt hắn đầy m/á/u, càng nghĩ càng thấy rợn người.
Khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn trốn chạy.
Liễu Nguyệt Thư lộ ra vẻ thất vọng: “Quân ca nhi, ta là a nương của con mà!”
Tất cả mọi người đều nhìn Liễu thị thiếp bằng ánh mắt như nhìn dị loại, chỉ có Khang Vương kiên quyết kéo nàng ta ra sau lưng mình.
“Thư nhi, đừng sợ, có bản vương ở đây!”
Liễu Nguyệt Thư cười khổ:
“Chàng nói chàng sẽ bảo vệ ta, chàng nói chàng sẽ không để nàng ta động tới con chúng ta là Nguyên Bảo, nhưng kết quả thì sao? Chàng vĩnh viễn chỉ biết nói mà không làm!”
“Mối thù của Nguyên Bảo, ta tự mình báo!”
Lời Liễu Nguyệt Thư vừa dứt, những móng vuốt sắc nhọn liền mọc ra từ đầu ngón tay nàng ta.
Một bóng người mơ hồ chợt lóe qua, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp chặt cổ, nâng cơ thể ta lên khỏi mặt đất…
Một đôi mắt xanh lục đập vào mắt ta, ta không những không hoảng mà còn bật cười:
“Ngươi… ngươi quả nhiên… quả nhiên đã trúng kế!”
Trong mắt Liễu Nguyệt Thư chỉ còn s/át ý, nàng ta lộ ra nanh nhọn, hiện nguyên hình nửa người nửa thú:
“Tiện nhân, xuống ch/ế/t chôn cùng con trai ta đi!”
Yêu quái thì vẫn là yêu quái, nếu nàng ta không tự lộ sơ hở, một mực cắn chặt rằng mình chỉ là người thường, ta không có chứng cứ thì cũng không thể làm gì được nàng ta.
Vậy mà nàng ta lại tự loạn trận cước, tội danh còn chưa định, đã tự mình nhận tội.
Ta vốn đã sớm biết khó tránh khỏi một c/h/ế/t, nhưng cho dù có ch/ế/t, ta cũng phải kéo những kẻ đã hại c/h/ế/t tỷ tỷ ta xuống nước.
Ta vốn là kẻ bạc tình, người thật sự để ta tâm chỉ có mình o’t-c.ay tỷ tỷ.
Tỷ ấy tuy ngốc nghếch, nhưng ta biết trên đời này chỉ có mình tỷ ấy là thật lòng yêu thương ta.
Tỷ tỷ đã c/h/ế/t, trên đời này cũng chẳng còn người hay chuyện gì đáng để ta lưu luyến nữa.
“Phụt ——”
Một ngụm m/á/u phun lên mặt ta, Liễu Nguyệt Thư trợn to mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng.
Thân thể ta rơi xuống từ không trung, Liễu Nguyệt Thư cũng ầm ầm ngã xuống, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt ta.
Khang Vương gào lên xé lòng lao về phía Liễu thị thiếp: “Thư nhi, đừng ——”
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, ta nhìn thấy gương mặt Tô Hoài Ân, một bàn tay lớn vòng qua eo ta bế ngang lên, một cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy ta.
33.
Khang Vương sủng thiếp diệt thê, cấu kết yêu tà, cách hết chức vụ, giáng làm thứ dân.
Lâm Thính Phong bị giáng chức, đày tới Liêu Đông.
Còn Triệu thị thì theo quyết định của tông tộc họ Lâm mà bị hưu bỏ.
Lâm Nguyệt Hoan và Lâm Tu Đức theo Lâm Thính Phong tới Liêu Đông, lúc đi còn khóc lóc om sòm không muốn rời đi, nói rằng không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt nơi đó.
Của hồi môn của mẫu thân ta được trả lại toàn bộ, còn Quân ca nhi thì cùng Khang Vương bị giam vào Tông Nhân phủ.
Nể mặt tỷ tỷ, ta tới Tông Nhân phủ gặp Quân ca nhi một lần.
Lần nữa gặp lại Khang Vương, hắn đã phát điên rồi.
“Thư nhi… Thư nhi của ta đâu?”
Khang Vương áo quần rách rưới, đầu tóc rối bù, ngồi bệt trên nền đất.
Quân ca nhi mới bảy tuổi, hai tay bưng một bát cháo loãng đến đáng thương, cẩn thận đút từng thìa cho hắn.
“Phụ vương, chúng ta ăn trước đã, ăn xong tiểu nương sẽ trở về.”
Đối với đứa cháu ngoại này, trong lòng ta không còn nửa phần tình cảm, chỉ là nể mặt tỷ tỷ, ta không thể thật sự mặc kệ nó.
Ta nhét một xấp ngân phiếu vào tay tổng quản Tông Nhân phủ, trên dưới đều đã dàn xếp ổn thỏa:
“Quân ca nhi còn nhỏ, ăn mặc không được để thiếu thốn, hiểu chưa?”
Tổng quản Tông Nhân phủ cười tươi như hoa:
“Lâm tiểu thư cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định bảo đảm tiểu thế tử bình an lớn lên.”
Ngày hôm sau, Quân ca nhi nhìn mâm cơm ba món một canh bày trước mặt, hồi lâu cũng không dám động đũa.
Nó sợ.
Sợ rằng trong thức ăn có độc.
Thái giám đưa cơm nhìn ra nỗi lo trong lòng nó, liền cầm đũa, ngay trước mặt nó nếm thử từng món một.
“Cứ yên tâm ăn đi, đây không phải bữa cơm đoạn đầu đâu.”
Thấy thái giám quay người định đi, Quân ca nhi vội vàng kéo lấy tay áo hắn:
“Rốt cuộc… chuyện này là thế nào?”
Thái giám nhìn nó một cái:
“Có người bỏ bạc, dặn chúng ta phải đối xử tử tế với ngươi, bảo đảm ngươi bình an trưởng thành, hiểu chưa?”
Sau khi thái giám rời đi, Quân ca nhi cúi đầu ăn cơm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.
Ta đứng nhìn tất cả những điều ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Những kẻ từng ngang ngược kiêu căng, những âm mưu tính kế năm xưa, giờ đây đều đã tan thành mây khói.
Tỷ tỷ… nếu tỷ có linh thiêng nơi cửu tuyền, nhìn thấy tất cả những điều này, liệu có thể an lòng hay không?
Ta đã báo thù cho tỷ, nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu khoái ý, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt và cảm khái.
Một đường đi tới hôm nay, ta đã trải qua quá nhiều âm mưu tranh đấu, mất đi quá nhiều, cũng nhìn thấu quá nhiều.
Quãng đời còn lại, ta chỉ mong có thể sống những ngày tháng bình lặng, không còn những toan tính hại người như thế nữa.
Nhưng ta biết, bóng tối và sự phức tạp của thế gian này có lẽ vĩnh viễn không thể biến mất.
Điều duy nhất ta có thể làm, chính là giữ vững bản tâm của mình, không để bi kịch tái diễn bên cạnh mình thêm một lần nào nữa.
NGOẠI TRUYỆN – NHÃ NHI
Nhã nhi tất nhiên chưa từng ch /ế/t.
Chỉ là ta để cho cả phủ tin rằng nàng đã ch /ế/t mà thôi.
Đêm đó, khi người ta phát hiện nàng treo trên xà, hơi thở đã yếu đến mức gần như không còn, ngay cả đại phu trong phủ cũng lắc đầu nói không cứu nổi.
Ta không tin.
Ta tự mình sai tâm phúc đưa nàng xuống, trong đêm bí mật mời đại phu giỏi nhất bên ngoài vào phủ.
Dùng kim châm, dùng thuốc mạnh, treo mạng nàng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng giữ lại được một hơi tàn.
Nhưng ta biết, nếu nàng tiếp tục ở lại phủ này, nàng thật sự sẽ phải ch /ế/t.
Cho nên ngay hôm sau, chính ta loan tin:
Nhã nhi không qua khỏi.
Ta còn làm đủ nghi thức, cho người đóng quan tài, nói là đưa về quê an táng.
Thực chất, là đưa nàng rời khỏi nơi thị phi này.
Nhã nhi không phải tự tìm đường ch /ế/t.
Nàng bị người ta hạ đ /ộc.
Một loại đ /ộc khiến thần trí rối loạn, khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta sinh ra ý niệm tự hủy mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Nếu ta chậm một bước…
Có lẽ nàng thật sự đã không cứu được nữa.
Để nàng sống, ta chỉ có thể để nàng ch /ế/t một lần.
Ch /ế/t trước mắt tất cả mọi người.
Từ đó về sau, trong mắt thế nhân, Nhã nhi chỉ còn là một cái tên đã mất.
Ta còn tự tạo ra những cơn ác mộng điên cuồng trong đêm…thấy quỷ, thấy máu…cố ý để nha hoàn bên cạnh truyền ra khắp phủ.
Một chủ mẫu vì cái ch /ế/t của nha hoàn mà đêm đêm mộng yểm, tinh thần sa sút.
Chỉ có như vậy, mới không ai nghi ngờ một người đã ch /ế/t… lại có thể còn sống.
Chỉ là…
Dù biết tất cả chỉ là kế sách.
Nhưng khoảnh khắc bước vào phòng hôm đó, nhìn thấy nàng treo lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trắng bệch như giấy, khóe môi còn vương vệt m/á/u…
Tim ta vẫn lạnh đi một lần.
Đó là lần đầu tiên ta hiểu.
Ở nơi này…Muốn bảo vệ một người.
Đôi khi phải để người đó ch /ế/t một lần.
(HẾT TOÀN VĂN)
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYỄN THỊ XUÂN
MBbank 0934349862
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖
— Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎