Thông tin truyện

Độ Khanh
Hồi nhỏ, vì thân thể yếu ớt nên cha mẹ dẫn ta đến một gốc cây, bái nó làm tỷ muội, mong nó phù hộ che chở.
Nào ngờ, trong mơ, cây không chỉ mắng ta mà còn đuổi theo đánh: "Ta là nam nhân, không muốn kết nghĩa tỷ muội với ngươi!"
Ta ấm ức muốn khóc, ôm chặt lấy thân cây: "Xin đừng đánh nữa, đợi ta biết nói rồi sẽ lập tức giải trừ quan hệ."
Cây mặt lạnh như tiền: "Ý ngươi là một đứa câm có thể biết nói? Muốn lừa ta, không có cửa!"
Nói xong, nó dùng một nhánh cây quật ta ngất xỉu.
Về sau, khi ta trở thành kiếm tu, cây lại e dè tiến đến gần: "Hồi nhỏ ta còn ôm ngươi đấy, đừng có chặt cành của ta nha~"
Ta đáp: "Ta vẫn thích dáng vẻ phóng khoáng, bất cần đời của ngươi lúc trước hơn."
Cây sợ đến mức tái mặt: "Ngươi là cầm thú à! Khi đó ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã nhung nhớ ta rồi?!"
"?"
Hình như cây đã hiểu lầm điều gì đó.