Độ Khanh
Chương 1
1
Khi ta nhận ra mình không biết nói, vừa mở miệng ra đã khóc không dứt, ta liền hiểu rằng có chuyện gì đó không ổn.
Thì ra ta đã xuyên vào thế giới tu tiên, trở thành một đứa trẻ nhà dân thường.
Hơn nữa còn là một đứa bé mới chào đời.
Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, ta mím môi, rồi ngủ thiếp đi.
Nhiều lần, ta cảm giác có người chạm vào mũi mình.
Đợi đến khi lớn hơn một chút, ta hoàn toàn quên mất kiếp trước, tâm trí cũng dần đồng hóa thành một hài nhi.
Cho đến khi không có dấu hiệu báo trước, ta bỗng nôn ra máu, cha mẹ vội vàng bế ta chạy đến y quán.
Đại phu bắt mạch xong thì lắc đầu thở dài: "Kỳ lạ, e rằng ngày tháng chẳng còn dài."
Thân thể ta nhanh chóng suy yếu, chỉ trong ba ngày đã gầy trơ xương.
Thuốc liên tục được đổ vào miệng, ta đau đớn, không nuốt nổi, tiếng khóc yếu ớt như mèo kêu.
Nhìn thấy ta sắp không chịu nổi nữa, mẫu thân nghẹn ngào, nước mắt rơi, giọng đầy đau đớn:
"Con của ta, mẫu thân phải làm thế nào mới cứu được con đây?"
Đúng lúc đó, một dược tu đi ngang xin nước uống, cầm bát nước, rụt rè tiến đến nhìn ta, ngập ngừng nói: "Ta hình như có thể cứu... coi như trả ơn vì đã được uống nước."
Mẫu thân lập tức ôm ta, quỳ xuống: "Xin tiên trưởng cứu lấy con ta!"
Dược tu còn chưa kịp đặt bát nước xuống, vội vàng quỳ đáp lễ: "Không được, không được, mau đứng lên. Ta có thể cứu con cô, nhưng đừng làm thế, sẽ tổn hại đến đạo hạnh của ta!"
Mẫu thân sợ đến mức mặt trắng bệch.
Dược tu cầm một viên đan dược, cẩn thận giải thích: "Viên đan này có thể cứu mạng, nhưng thân thể phàm nhân khó mà chịu nổi. Nếu may mắn, sau này sẽ là một người câm nhưng khỏe mạnh; nếu không may thì sẽ là một người câm yếu ớt."
Nhờ vậy, ta giữ được mạng sống, trở thành một tiểu hài tử yếu ớt, không biết nói.
Vì sức khỏe của ta không tốt, khi ta vừa tròn một tuổi, cha mẹ đã dẫn ta đến một gốc cây trong miếu Tài Thần, bái làm tỷ muội.
"Tiểu nữ Phàm Độ Khanh, nguyện cùng cây Trà Mộc kết bái làm tỷ muội khác cha khác mẹ."
"Không cầu sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, chỉ cầu ch.t cùng năm, cùng tháng, cùng ngày."
Ta chớp mắt, ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu bái thêm vài lần.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, trên không trung bỗng rủ xuống một con sâu xanh mướt, lông lá rậm rạp, dáng vẻ hung hăng giương nanh múa vuốt.
Ta lập tức sợ đến bật khóc.
Vừa khóc hu hu vừa chỉ tay vào con sâu, lùi dần về sau.
Phụ thân ta mừng rỡ ra mặt, bế ta lên dỗ dành:
“Đừng khóc nào~
Tỷ tỷ cây đang chào con theo cách riêng của nó đấy.”
Phụ thân à, trên đời làm gì có kiểu chào hỏi thế này chứ.
2
Tối hôm đó, một cái cây tìm đến ta.
Nó không chỉ đuổi theo ta trong mơ để mắng chửi, mà còn dùng cành cây quất ta không tiếc tay:
“Ta là nam nhân, ta không muốn kết nghĩa tỷ muội với ngươi!”
“Hơn nữa ngươi chỉ là phàm nhân, sống chưa tới trăm năm. Ta sống lâu hơn ngươi nhiều, không muốn cùng ngươi chết chung.”
Ta ấm ức muốn khóc.
Ôm chặt thân cây, ta gào lên khóc ròng:
“Xin đừng đánh nữa, đợi ta biết nói rồi sẽ lập tức giải trừ quan hệ.”
Rõ ràng ta cảm nhận được cây im lặng thật lâu, rồi trong giọng nói lạnh lùng như mặt hồ không gợn sóng kia, lại lộ ra một chút hoài nghi vô lý đến nực cười:
“Ý ngươi là, một đứa câm... có thể biết nói?”
“Muốn lừa ta, không có cửa đâu!”
Dứt lời, cây liền dùng một nhánh cây quật ta ngất xỉu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân ta đau nhức, nhưng không thấy vết thương nào.
Ta bắt đầu cố gắng giao tiếp với cha mẹ, thử tìm cách giải trừ quan hệ kết nghĩa với cái cây ấy.
Đáng tiếc, bọn họ chẳng ai hiểu được ý ta.
Dù ta kéo tay họ chỉ thẳng về phía miếu Tài Thần, bọn họ cũng chỉ xoa đầu ta đầy trìu mến:
“Muốn đi thăm tỷ tỷ cây của con à? Đợi lúc nào rảnh sẽ dẫn con đi.”
Có khi ta làm ầm lên quá mức, bàn tay của họ sẽ vỗ vào mông ta một cái, không nặng không nhẹ.
Ta lặng người.
Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một cây non nhỏ xíu.
Đó là cành cây mà phụ thân đã bẻ từ cây trong miếu Tài Thần – nơi ta và cây kết bái – rồi mang về trồng. Giờ nó đã nảy mầm.
3
Mỗi ngày, ta đều làm theo lời cha mẹ dặn:
Lúc ăn cơm thì tưới nước cho cây, lúc đi ngủ cũng phải chào cây một tiếng.
Thế nhưng, mỗi tối trong mơ, cái cây kia vẫn vung cành vung nhánh, đuổi theo đánh ta như cũ.
Ban đầu ta còn năn nỉ nó đừng đánh nữa, về sau thì phát hiện... ta có khóc cũng vô dụng.
Ta vừa lăn vừa bò mà trốn, vừa lau nước mắt vừa tức giận mắng:
“Ngươi đúng là cây nhỏ mọn!”
“Cha mẹ ta cộng tuổi lại còn chưa chắc lớn bằng ngươi, sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy được chứ?”
Cây tức đến nỗi lá cũng run bần bật.
Ban đầu ta còn có thể chạy, nhưng đột nhiên từ dưới đất trồi lên mấy cái dây leo, trói ta lơ lửng giữa không trung.
Cây tức quá hóa cười, vung cành quất tới:
“Ta chính là tiểu công tử trong vòng nghìn dặm được công nhận là hào sảng nhất, dễ nói chuyện nhất, lễ phép nhất đấy!”
“Ngươi cái đồ thiếu hiểu biết kia, nhận nhầm giới tính của ta thì thôi đi, giờ còn dám nói ta nhỏ mọn, già nua.”
“Nếu tính theo tuổi của phàm nhân, ta hiện tại mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, cái gì mà già với không già?!”
Ta đơ cả người.
Nghe nó nói vậy, đúng là... cũng hơi oan thật.
Ta thành thật xin lỗi nó:
“Xin lỗi nhé, ta hiểu lầm ngươi rồi.”
“Ngươi không hề già, là một cây non tươi tốt, cành lá sum suê, cao ráo khôi ngô đấy chứ!”
Cành cây đang quất tới liền dừng lại, không đánh trúng ta. Cây im bặt, không nói gì nữa.
Ngược lại, đám lá nhọn của nó đang dần dần chuyển sang màu hồng nhạt, bằng mắt thường cũng thấy được.
Thế nhưng rất nhanh, chẳng biết nó nghĩ tới chuyện gì, chợt bừng tỉnh:
“Ồ... ta hiểu rồi.”
Rồi ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ cũ, nghiêm mặt lên tiếng:
“Ngươi là đồ nhân loại xảo trá.”
“Đừng tưởng khen vài câu là ta sẽ tha không đánh ngươi nữa. Nói cho ngươi biết, hôm nay... nhất định ta phải đánh ngươi.”
“Vì ngươi dám bảo ta nhỏ mọn!”
Cây thì nói vậy, nhưng nhịp đánh xuống rõ ràng nhẹ đi không ít.
“Hừ, chỉ cần chưa giải trừ quan hệ, ta sẽ đánh ngươi mỗi ngày!”
Ta bị treo lơ lửng giữa không trung, bị cành cây quất vào mông một cái, “……”
Cha nó chứ.
Đúng là thứ mặt dày không biết mềm mỏng là gì.
Ta chầm chậm giơ ngón giữa lên.
Từ đó về sau, ta nhẫn nhịn sống những ngày như vậy suốt năm năm trời.
4
Cuối cùng, ta đã học được cách viết chữ của thế giới này.
Dù là học lén qua khe cửa lúc thầy giảng bài, quá trình hơi gian nan, nhưng kết quả thì không uổng công.
Không uổng công ta đã chui qua bao nhiêu lần cái lỗ chó, đáng giá!
Ta hào hứng cầm một nhành cây nhỏ, trên khoảng đất trống trong sân vẽ ra hai chữ: “quan hệ”.
Bên cạnh còn vẽ một cái cây và một người nhỏ, phía cuối đánh thêm một dấu gạch chéo to tướng.
Tưởng tượng thì rất đẹp đẽ, nhưng ta lại quên mất… cha mẹ ta không biết chữ.
Họ chỉ nhìn ra người nhỏ và cây nhỏ, còn cái dấu gạch kia, lại tưởng là que củi chụm bếp trong phòng bếp.
Ta tức đến mức mặt đỏ bừng, nghẹn ra một tiếng gào giận dữ: “A!”
Lần này, cha mẹ ta bèn bế ta đến miếu Tài Thần gặp cây.
Họ xoa đầu ta, âu yếm ra hiệu bảo ta đi chào cây một tiếng.
Người lần trước đề xuất việc kết bái với cây chính là vị phương trượng trong miếu Tài Thần này.
Cha mẹ ta đứng một bên lẩm bẩm trò chuyện với phương trượng trong điện.
Hình như đang kể rằng từ sau khi ta kết nghĩa với cái cây kia, tính cách ta trở nên quái dị.
Không thích nói chuyện, không thích chạy nhảy, suốt ngày thu lu trong phòng hoặc ngồi dưới gốc cây, trông ngây ngây ngốc ngốc.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ thành đứa ngốc thật.
Mẹ ơi...
Nghe xem mấy người nói cái gì vậy, ta là đứa câm mà!
5
Ta buồn bực đứng dưới gốc cây, giơ tay sờ vào thân cây.
Cảm giác như cây đang rung lên, chắc là chạm trúng chỗ nhột, thế là ta lại càng gãi hăng hơn.
Bên cạnh có một người toàn thân lấp lánh ánh sáng mờ, áo trắng phiêu dật, tay áo bay bay, thắt lưng đeo một thanh kiếm.
Người đó cố gắng nặn ra một nụ cười, gượng gạo nhìn ta, giọng nam trầm thấp bị hắn ép tới méo mó, nghe kỳ lạ vô cùng:
“Tiểu hữu, ngươi đừng gãi gan bàn chân của cây nữa.”
“Cây này tính tình rất xấu đấy.”
Ta quay đầu sang chỗ khác, không muốn để ý hắn.
Tất nhiên ta biết, ta cố ý mà.
Sau đó ngồi xổm xuống nhặt một cành cây nhỏ, từng nét từng nét viết ra chữ của thế giới này.
Phương trượng mặt đầy áy náy:
“A di đà Phật, lão nạp thật hổ thẹn.”
“Đây là một cây tiểu công tử. Không giấu gì, từ lần trước bần tăng đề nghị kết nghĩa, đêm nào cây cũng vào mộng mắng bần tăng.”
“Đã năm sáu năm không gặp, lần trước các vị đến vội quá, cũng không để lại địa chỉ. Ta đã tìm các vị rất lâu, chịu khổ không ít.”
“Quan hệ này, chi bằng giải trừ đi thôi.”
“Trẻ nhỏ thiên tính đơn thuần, linh trí nhạy bén hơn người lớn. Các vị nghĩ kỹ mà xem, liệu có phải nó từng có hành động kỳ lạ nào, nói rằng muốn đến đây không?”
Ta lập tức ném nhành cây đi, chạy vụt vào đại điện, túm lấy chiếc cà sa vàng của phương trượng, ra sức gật đầu:
“Ừm ừm ừm ừm! Hòa thượng, người hiểu ta!!!”
Cha mẹ ta đứng ngây người như phỗng.
“Khánh Khánh... con không ở ngoài sao? Chúng ta nói chuyện nhỏ thế mà con cũng nghe được?!”
Hửm?
Ta đờ người.
Ngẫm lại cũng thấy đúng.
Chúng ta cách nhau ít nhất 10 trượng*, còn có tường ngăn giữa nữa.
* 1 trượng = 4.7 mét
Ta làm sao mà nghe thấy được họ đang nói gì nhỉ...?
6
Lúc này, người bên cạnh vẫn không cam tâm vì bị ta phớt lờ rốt cuộc cũng từ từ hiện thân.
Hắn nói:
“Đó là vì hài tử nhà ngươi có thiên phú tu tiên rất cao.”
“Ta là chưởng môn của Vô Danh Kiếm Tông, hiện vẫn chưa thu đệ tử. Hài tử nhà các ngươi... ta thật sự rất muốn thu nhận làm đệ tử thân truyền.”
Hắn chắp tay, hơi cúi người hành lễ:
“Không biết...”
Còn chưa kịp nói hết câu, phụ thân ta đã ngắt lời, giọng có phần kích động:
“Vô Danh Kiếm Tông? Ngươi chính là vị Thanh Liên tiên tôn từng nói trong mộng rằng muốn thu hài tử nhà ta làm đồ đệ?”
Mẫu thân ta cũng tiếp lời:
“Ngươi là người từng hứa sẽ chữa khỏi chứng câm của con ta, mỗi năm được nghỉ một tháng về thăm nhà, còn trả công hậu hĩnh đó hả?”
Thanh niên kia khựng lại một chút, rồi gật đầu:
“Là ta.”
Phụ mẫu ta liếc nhìn nhau, cắn răng, rồi đẩy ta đến trước mặt hắn:
“Bái sư đi.”
Ta, bị sắp xếp gọn gàng một cách khó hiểu:
“?”
Khoan đã, nguyện vọng cá nhân của bản thân ta... không quan trọng hả?