Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con

Chương 5



Kiếp trước, cô lúc nào cũng mong muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi sống lại một lần nữa, Dương Tuyết lại cảm thấy nơi này thật ấm áp, từng ngóc ngách đều thấm đẫm tình cảm của Phượng Vân Tiêu dành cho cô.

Bởi vì từng chi tiết nhỏ trong sân nhà và căn nhà này, từ cách bài trí đến đồ đạc đều được sắp xếp theo sở thích của cô. Thậm chí, vì cô không thích nhà vệ sinh kiểu làng quê, Phượng Vân Tiêu còn đặc biệt làm riêng một nhà xí theo kiểu thành thị để cô thấy dễ chịu hơn.

Đứng trong sân một lúc, sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc, Dương Tuyết quay vào nhà để thăm con trai.

Tể Tể được Phượng Vân Tiêu đặt trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc này đang ngồi trên ghế, vui vẻ cầm một con ngựa gỗ chơi đùa.

Thấy mẹ bước vào, cậu bé líu ríu gọi vài tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Chương 12: Kiếp trước thật mù quáng

Dương Tuyết mỉm cười, cúi người bế con lên, vừa ôm con, vừa đưa mắt quan sát căn phòng mà trước đây cô chưa từng nhìn kỹ.

Phòng ngủ này là do chính tay Phượng Vân Tiêu sắp xếp khi họ cưới nhau. Từ tường dán báo, hoa văn trên tủ áo, cho đến kích cỡ và cách đặt giường ngủ, tất cả đều đúng với sở thích của cô.

Không hiểu sao kiếp trước cô lại có thể mù quáng đến thế, lại nghĩ rằng Phượng Vân Tiêu không hề yêu cô.

Đúng là anh không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng những gì anh làm còn hơn ngàn vạn lời nói.

Phải sống đến tận cuối đời ở kiếp trước, cô mới hiểu ra một điều, muốn biết một người có yêu mình hay không, không phải nghe họ nói gì, mà phải nhìn họ làm gì.

Mà ngôi nhà này, tất cả mọi thứ trong đây đã nói rõ ràng với cô, Phượng Vân Tiêu yêu cô, chỉ là anh không giỏi thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Kiếp trước cô ngu dại, không nhìn ra, lại còn tin lời Vương Thu Nguyệt, nghĩ rằng Phượng Vân Tiêu không thích mình, rồi theo họ đi về phía Nam. Để rồi cuối cùng trắng tay, phải sống chui rúc trong tầng hầm ẩm ướt lạnh lẽo, sống nhờ vào việc nhặt rác để kiếm ăn.

Kiếp này, cô nhất định không được ngu ngốc như vậy nữa.

Cô muốn thay đổi chính mình, không còn tham vọng vô độ, không còn mơ tưởng viển vông. Cô sẽ học cách yêu bản thân, yêu Phượng Vân Tiêu, yêu đứa con của họ, yêu mái ấm này.

Đời này, cô tuyệt đối sẽ không bước lại vết xe đổ của kiếp trước.

Hai kẻ đê tiện Vương Thắng Lợi và Vương Thu Nguyệt kia, hôm nay cô mới chỉ lấy lại được chút lãi nho nhỏ. Sau này, Dương Tuyết nhất định sẽ từ từ đòi lại tất cả. Cô sẽ bắt bọn họ nếm trải hết những đắng cay mà kiếp trước cô từng chịu, bắt họ sống một cuộc đời tăm tối đúng như cô đã từng.

Nghĩ xong, Dương Tuyết cúi đầu hôn nhẹ lên má con trai, dịu dàng nói:

“Tể Tể, mẹ yêu con!”
 
Phượng Vân Tiêu nấu ăn rất nhanh, một bát canh bột vón, thêm ít rau xanh, lại đập một quả trứng. Chỉ là trứng thì có một quả, được anh để riêng trong bát của Dương Tuyết.

Khi thấy hai bát canh đặt trước mặt mình, Dương Tuyết trầm mặc một lúc, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn kiếp trước, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Không do dự, cô liền gắp quả trứng trong bát mình sang bát của Phượng Vân Tiêu, nói khẽ:

“Anh ngày nào cũng vất vả ngoài đồng, phải bồi bổ thêm một chút. Anh ăn đi.”

Phượng Vân Tiêu nhìn quả trứng trong bát mình, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Dương Tuyết.

“Sao… sao thế?”

Bị anh nhìn chằm chằm, Dương Tuyết hơi mất tự nhiên, lắp bắp hỏi:

“Trên mặt em… có gì sao?”

“Không có.”

Phượng Vân Tiêu khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt, nhưng lại gắp quả trứng trả về bát cô, dịu dàng nói:

“Anh không thích ăn trứng đâu, em ăn đi. Dạo này em gầy đi rồi, phải tẩm bổ thêm.”

Dương Tuyết sao lại không nhận ra anh đang nói dối chứ. Thời buổi này, ai mà không thích ăn trứng? Thật ra, cô biết anh là sợ cô không ăn, nên mới viện cớ như vậy.

Nhưng cô bây giờ đã không còn là cô của trước kia. Cô sẽ không còn chỉ biết nghĩ cho riêng mình nữa. Vì thế, cô chia đôi quả trứng ra, một nửa cho anh, một nửa cho mình. Để tránh anh lại gắp trả về, cô lập tức bưng bát ra ngoài ăn luôn.

Phượng Vân Tiêu ngẩn người nhìn nửa quả trứng còn lại trong bát mình, hồi lâu mới chậm rãi ăn hết từng muỗng canh. Chỉ là một nửa quả trứng thôi, vậy mà khiến lòng anh xao động mãi không thôi.

Ăn trưa xong, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đi làm lại, thường thì Phượng Vân Tiêu sẽ về phòng nằm nghỉ một chút. Mỗi lần như vậy, Dương Tuyết thường sẽ viện cớ sang khu nhà của thanh niên trí thức.

Nhưng hôm nay, khi Phượng Vân Tiêu rửa bát xong quay lại phòng, anh lại thấy Dương Tuyết đang bế Tể Tể cho bú sữa bột. Hộp sữa bột này là do anh nhờ người quen mua giúp từ tháng trước. Thường ngày, phần lớn đều bị Dương Tuyết lén uống. Nhưng hôm nay, cô lại để dành tất cả cho con trai, không uống một giọt. 

Chương 13: Bỏ chạy luống cuống

Lại một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi từ vợ, Phượng Vân Tiêu vẫn chẳng nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Bởi vì trong lòng anh luôn cảm thấy Dương Tuyết đang toan tính điều gì đó, nhưng anh lại không biết rốt cuộc là điều gì.

Cảm giác đó khiến anh rất khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, chẳng lẽ trực tiếp hỏi cô đang định làm gì sao?

Huống hồ, dù có hỏi, chưa chắc Dương Tuyết đã nói thật.

Không thể hỏi, anh chỉ còn cách bình thường chú ý nhiều hơn một chút.

Sau khi cho con bú xong, thấy Phượng Vân Tiêu định nghỉ trưa, còn bản thân thì không buồn ngủ, lại sợ con quấy rầy anh, Dương Tuyết liền bế con đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

“Anh nghỉ ngơi đi, em mang Tể Tể sang phòng đối diện chơi một chút.” 

Trong phòng đối diện cũng có giường, thường thì mỗi lần Dương Tuyết giận dỗi đều sẽ sang đó ngủ.

Phượng Vân Tiêu định gọi cô lại, bảo cứ ở phòng này trông con cũng được, anh còn chưa buồn ngủ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Dương Tuyết đã bế con ra ngoài. Cái dáng vội vã, cái bước chân thoăn thoắt kia… nhìn kiểu gì cũng giống như chạy trốn.

Ánh mắt Phượng Vân Tiêu tối sầm lại. Cảm giác ấm áp trong tim vì nửa quả trứng ban nãy vừa mới nhen lên, lập tức tắt ngúm.

Anh thầm nghĩ, quả nhiên là anh nghĩ nhiều rồi. Dương Tuyết vẫn như trước kia, không thích anh.

Nhưng Dương Tuyết lại chẳng hề hay biết rằng hành động vừa rồi của mình lại khiến Phượng Vân Tiêu hiểu lầm thêm lần nữa. Khi nãy ở cùng một phòng với anh, cô thật sự rất căng thẳng, tim cứ đập loạn cả lên. Giờ được ra ngoài, rời xa anh rồi, cô mới dần bình tĩnh lại.

Dù vừa rồi đã ngủ một giấc, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa thấy buồn ngủ, vừa hay có thể chơi với con.

Chỉ là… vừa rồi pha sữa, cô phát hiện lượng sữa bột đã sắp hết rồi.

Thế nhưng, cô nhớ rất rõ trong kho hàng của không gian kia có không ít sữa bột. Chỉ là... cô không chắc liệu mình có thể lấy được nó ra ngoài hay không.

Vấn đề là cái không gian ấy, cô không nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào. Vậy thì… phải làm sao để vào được bên trong?

Sáng nay, cô vào được là khi đang nằm mơ. Còn buổi trưa, túi bột mì xuất hiện là nhờ ý nghĩ mãnh liệt trong lòng cô lúc đó.

Dương Tuyết vừa suy nghĩ phân tích, vừa thử tăng cường sự tập trung và ý niệm của bản thân.

Từng giây từng phút trôi qua, dù cô cố gắng đến mức nào, vẫn không thể nào bước vào không gian.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ là sai cách rồi sao?

Trên mặt cô hiện lên vẻ hoang mang, sau đó thử khẽ gọi:

“Vào đi!”

Vẫn không có chút phản ứng nào.

Ngay lúc Dương Tuyết đang định bỏ cuộc, thì đột nhiên cô phát hiện lòng bàn tay mình có gì đó khác lạ. Nhìn kỹ, cô thấy ở giữa lòng bàn tay có một hình ảnh giống như một căn nhà nhỏ, mờ ảo hiện ra.

Cô lập tức tò mò, thử ấn nhẹ vào hình đó. Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, cô vậy mà thật sự bước vào không gian!

Đứng giữa kho hàng trong không gian, Dương Tuyết mừng rỡ không thôi. Cô nhìn lại lòng bàn tay, hình căn nhà kia vẫn còn đó, liền thử ấn thêm một lần nữa.

Lần này, cô lập tức quay lại căn phòng ngoài đời thực.

Biết được cách vào không gian, Dương Tuyết vui mừng khôn xiết. Sợ bản thân nhìn nhầm hoặc nhớ sai, cô liền thử thêm vài lần nữa để xác nhận.

Sau khi chắc chắn phương pháp là đúng, cô tìm được sữa bột trong kho, rồi lấy ra ngoài. Để tránh bị Phượng Vân Tiêu phát hiện, cô lập tức tháo bao bì mới ra, đổ phần sữa vào lon sữa cũ đang dùng dở.

Xong xuôi đâu vào đấy, cô mới ôm con trai vào lòng rồi nghỉ ngơi.

Còn bên kia, Phượng Vân Tiêu nằm mãi trên giường mà không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu anh toàn là hình bóng Dương Tuyết, có cả những hình ảnh trước đây, lẫn những biểu hiện kỳ lạ hôm nay.

Càng so sánh, anh lại càng cảm thấy bất an. Nỗi hoảng loạn trong lòng ngày một lớn, khiến anh bật dậy, vội vã chạy sang phòng đối diện.

Khi nhìn thấy Dương Tuyết đang ôm con ngủ rất say, anh chẳng bước vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa, lặng nhìn hai mẹ con.

Không biết đã đứng bao lâu, đến khi hai chân tê rần, anh mới lặng lẽ xoay người rời đi, quay về phòng mình và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...