Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con

Chương 4



“Còn có thể đi đâu được chứ? Chắc là theo trai bỏ trốn rồi!”

Không đợi Dương Tuyết lên tiếng, cô em chồng Phượng Vân Mai đã vội châm chọc, mỉa mai đầy gay gắt.

Sáng nay vừa bước ra khỏi cửa, kẻ thù không đội trời chung của cô ta là Lâm Hồng Anh, đã cười nhạo rằng Dương Tuyết bỏ trốn cùng người khác.

Suốt từ sáng đến giờ, cô ta đã nghẹn một bụng tức, định bụng chờ anh trai về sẽ mách lại. Ai ngờ chưa kịp đợi được anh về, thì Dương Tuyết đã về trước, mà lại còn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khiến cô ta càng thấy khó chịu hơn.

“Vân Mai, đừng nói bậy.”

Kim Quế Chi cau mày, trừng mắt nhìn con gái một cái.

Cơm có thể ăn nhiều, nhưng lời thì không thể nói bừa. Nhất là mấy chuyện liên quan đến danh tiết của phụ nữ, càng không thể đồn nhảm.

Dù trong lòng bà có hoài nghi đi nữa, nhưng nếu chưa tận mắt chứng kiến, bà tuyệt đối sẽ không nghe phong đoán vượn, càng không thể vu oan cho Dương Tuyết.

Vì thế, bà cũng không cho phép con gái mình nói như vậy. Bởi một khi Dương Tuyết đã gả vào Phượng gia, thì chính là người của Phượng gia. Mất mặt Dương Tuyết, tức là mất mặt con trai bà, cũng là mất mặt cả nhà họ Phượng.

“Mẹ, chị ta như thế rồi, mẹ còn bênh vực nữa. Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ vậy?”

Phượng Vân Mai bĩu môi, giọng đầy oán trách. “Huống chi, con có nói sai đâu. Sáng nay chính miệng Hồng Anh bảo là tận mắt thấy chị ta theo Vương Thu Nguyệt với Vương Thắng Lợi rời khỏi đại đội.”

“Thật không?”

Lông mày Kim Quế Chi càng nhíu chặt lại, quay sang nhìn Dương Tuyết dò xét:

“Sáng nay con đi đâu với bọn họ thế?”

“Con lên huyện thành.”

Dương Tuyết trả lời thẳng thắn.

Chuyện của Vương Thu Nguyệt và Vương Thắng Lợi sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền về làng, có giấu cũng chẳng ích gì, chi bằng thừa nhận cho gọn.

Huống chi, cô biết mẹ chồng mình là người hiểu lẽ phải. Tuy ngoài miệng hay khó nghe, nhưng chưa từng có tâm địa xấu.

Chương 9: Đứa con của cô

“Thấy chưa, thấy chưa! Con đã nói mà!”

Nghe Dương Tuyết thừa nhận, Phượng Vân Mai lập tức làm ra vẻ đắc ý, như thể vừa nắm được thóp của người ta, hí hửng quay sang nói với mẹ:

“Mẹ, giờ thì mẹ tin lời con nói rồi chứ?”

“Im miệng!”

Kim Quế Chi quát lớn, lập tức ngăn con gái lại, sau đó nhìn sang Dương Tuyết hỏi tiếp:

“Yên đang yên lành, con lên huyện thành làm gì?”

“Con...”

Dương Tuyết vừa mở miệng định trả lời, thì ngoài cửa đã vang lên giọng của Phượng Vân Tiêu:

“Là con bảo cô ấy đi.”

Nghe con trai lên tiếng, Kim Quế Chi không thể tiếp tục truy hỏi Dương Tuyết, chỉ có thể dùng ánh mắt “hận sắt không thành thép” trừng mắt nhìn con mình. Làm mẹ, sao bà lại không nhận ra con trai đang nói dối, rõ ràng là đang đứng ra bênh vực cho vợ.

Thôi vậy, chuyện của vợ chồng nhà người ta, như nước ấm lạnh chỉ người trong cuộc biết. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, bà cũng không quản nổi nữa.

“Anh, sao anh lúc nào cũng bênh chị ta vậy?”

Phượng Vân Mai cau mày nhìn anh hai đầy bất mãn, cảm thấy anh trai mình bị Dương Tuyết mê hoặc đến mức không còn lý trí. Không thì làm sao lại biết rõ cô ta không an phận mà vẫn không chịu ly hôn?

Phải, ly hôn thì mang tiếng xấu, danh dự bị ảnh hưởng thật đấy. Nhưng còn đỡ hơn là bị cắm sừng!

“Cô ấy là vợ anh, anh không bênh cô ấy thì bênh ai?”

Phượng Vân Tiêu liếc mắt nhìn em gái một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo rõ ràng.

Phượng Vân Mai vốn luôn sợ người anh này, bị ánh mắt đó quét qua, bao nhiêu lời còn chưa nói ra miệng đều nghẹn lại. Cuối cùng, chỉ biết hung hăng lườm Dương Tuyết một cái, rồi hậm hực quay người đi vào nhà.

Phượng Vân Tiêu chẳng buồn để ý đến em gái, quay sang nói với mẹ:

“Mẹ, con đưa A Tuyết với Tể Tể về trước nhé.”

Dứt lời, anh chìa tay định bế con trai, nhưng không ngờ Tể Tể vừa thấy anh đưa tay, liền ôm chặt cổ mẹ, còn quay đầu đi không thèm nhìn anh. 

Hành động thân thiết bất ngờ của con khiến Dương Tuyết khựng lại, lòng chợt run lên. Trong đầu cô lập tức hiện về hình ảnh của kiếp trước, lần cuối cùng cô gặp con trai mình.

Trong màn mưa xối xả, cô chết lặng nhìn Phượng Vân Tiêu bị cành cây đè lên người khi cứu cô thoát nạn.

Trên gương mặt anh vẫn còn vương nụ cười dịu dàng.

Dương Tuyết hoảng loạn đến phát cuồng, gào lên:

“Có ai không! Cứu với, có người bị thương nặng!”

Tiếng hét của cô vừa vang lên, một chàng trai trẻ từ khu nhà bên cạnh lao ra ngoài.

“Tránh xa bố tôi ra, đồ sao chổi!”

Giọng nói mang theo oán hận, ánh mắt nhìn cô tràn đầy căm ghét.

...Bố?

Dương Tuyết chết sững, ngu ngơ nhìn chàng trai kia hì hục nhấc cành cây ra, rồi cúi người bế Phượng Vân Tiêu lên, vội vã chạy về phía xe đậu bên đường.

“A Tuyết? A Tuyết, em sao vậy? Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?”

Giọng của Phượng Vân Tiêu kéo Dương Tuyết trở về với thực tại. Cô nhìn đứa bé đang ôm chặt lấy mình, rồi nhớ đến ánh mắt đầy căm hận của con trai ở kiếp trước. Trong lòng quặn lại, cô không kìm được mà ôm siết con vào lòng.

Không! Tuyệt đối không để chuyện đó tái diễn.

Kiếp này, cô nhất định sẽ tận mắt nhìn con trưởng thành, không bao giờ để thằng bé phải oán hận mẹ mình nữa.

“Không sao cả! À còn nữa, vừa rồi... cảm ơn anh.”

Cảm ơn vì đã giúp em thoát thế khó, cảm ơn vì đã che chở cho em.

Nói xong, cô cúi đầu hôn lên má con một cái, bước đi thoăn thoắt về nhà, lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Phượng Vân Tiêu nghi hoặc liếc cô một cái, không hiểu rốt cuộc vợ mình làm sao. Rõ ràng vừa rồi anh còn cảm thấy tâm trạng cô có gì đó rất lạ, nhưng nếu cô đã không muốn nói, anh cũng sẽ không ép.

Anh tin rằng chân thành sẽ làm lay động lòng người. Thời gian rồi sẽ khiến vợ anh dần dần mở lòng.

Về đến nhà, điều khiến anh kinh ngạc hơn cả là Dương Tuyết chủ động mở lời:

“Vân Tiêu, anh đi rửa tay trước đi, rồi trông Tể Tể giúp em. Em vào bếp nấu cơm.”

Chương 10: Phải nói sao đây

“Em nói gì cơ?”

Phượng Vân Tiêu nghi ngờ mình nghe nhầm. Sao giống như anh vừa nghe thấy... vợ anh nói sẽ nấu cơm?

Phải biết rằng suốt 3 năm kết hôn, cô chưa từng bước chân vào bếp. Dù anh có đi làm về muộn thế nào đi nữa, cô cũng chưa bao giờ chủ động nấu cho anh bữa cơm nào.

Vì chuyện này, mẹ và em gái anh đã không biết cằn nhằn anh bao nhiêu lần, nói rằng anh cưới vợ chẳng khác gì rước tổ tông về nhà.

Nhưng họ đâu hiểu, với anh, làm gì cho Dương Tuyết cũng đều cam tâm tình nguyện, không hề hối tiếc.

“Hôm nay em nấu. Anh trông Tể Tể đi.” 

Dương Tuyết lặp lại lần nữa. Sau đó cô đặt con trai vào chiếc xe gỗ nhỏ do chính tay Phượng Vân Tiêu đóng, rồi xoay người bước vào bếp.

Chương 11: Có chút bất an

Giấc mơ về kho lương thực chất đầy kia, nếu có thể thật sự mang ra dùng được thì còn gì bằng.

Nghĩ đến đó, trước mắt Dương Tuyết bỗng chớp lóe một cái, trên thớt gỗ đột nhiên xuất hiện một túi bột mì nặng chừng năm cân, mà điều khiến cô suýt lóa mắt chính là mấy chữ “Phượng thị kho vận” in rõ trên bao bì.

Không phải là cô đang bị ảo giác chứ?

Dương Tuyết dụi mắt lia lịa, nhìn lại lần nữa. Đồ vẫn còn đó, nhưng cô vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Cô thận trọng đưa tay ra chạm vào bao bột mì, vừa sờ vào đã lập tức kích động đến mức run rẩy.

Là thật! Cô không nằm mơ! Bột mì này là thật!

Nghĩ đến cả cái kho đầy ắp lương thực trong không gian kia, tim Dương Tuyết càng đập rộn ràng, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của cô làm Phượng Vân Tiêu vừa thay xong quần áo, chuẩn bị vào thay ca cho vợ, giật nảy mình. Anh vội vàng chạy vào bếp, vừa chạy vừa hỏi:

“A Tuyết, có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng Phượng Vân Tiêu, Dương Tuyết liền hoảng hốt. Một túi bột mì to như vậy, lại còn đóng dấu rõ ràng, chỉ nhìn thôi cũng biết không phải thứ có thể mua ở thời điểm hiện tại. Nếu anh nhìn thấy rồi hỏi nguồn gốc ở đâu, cô biết trả lời làm sao?

Dương Tuyết vội ôm lấy túi bột định giấu đi, nhưng nhìn quanh gian bếp trống trơn, ngoài chiếc tủ chạn thì chẳng có nơi nào để cất giấu cả.

Làm sao bây giờ?

Cô còn chưa kịp nghĩ xong, tiếng bước chân Phượng Vân Tiêu đã vang lên rất gần.

Dương Tuyết tim đập loạn xạ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu:

“Trở về, mau trở về!”

Không biết có phải do ý niệm quá mạnh mẽ hay không, mà túi bột trên thớt quả nhiên biến mất trong chớp mắt.

Thấy bột mì không còn nữa, cô mới nhẹ nhõm thở phào.

Lúc này Phượng Vân Tiêu đã đi đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi:

“A Tuyết, vừa rồi em nói 'trở về'? Em muốn về nhà mẹ à?”

“Không… không có gì cả, em lẩm bẩm thôi.”

Dương Tuyết lúng túng trả lời. Lúc nãy vì quá vội nên cô nói lớn tiếng, chắc là đã bị anh nghe thấy.

May mà đồ vật đã quay lại không gian, cô cũng không cần lo nữa.

Ánh mắt Phượng Vân Tiêu dừng trên mặt vợ vài giây, dường như nhận ra cô đang chột dạ, nhưng anh không nói gì. Anh không ép hỏi.

Tuy vậy, cảm giác bất an trong lòng anh lại càng rõ rệt. Dương Tuyết hôm nay cư xử rất lạ, không giống cô trước đây. Mặc dù điều đó khiến anh vui, nhưng càng vui anh lại càng sợ.

Sợ rằng phía sau sự thay đổi này là một biến cố nào đó sắp xảy ra.

Nhất là hai chữ “trở về” mà anh vừa nghe thấy, khiến anh ghi tạc trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm.

Dương Tuyết không hề hay biết Phượng Vân Tiêu đang nghĩ gì. Thấy anh bước vào, cô liền nói:

“Gạo trong tủ cũng chẳng còn bao nhiêu, em thật sự không biết nấu gì bây giờ. Hay là… anh nấu đi.”

Nghe thấy câu này, viên đá đè nặng trong lòng Phượng Vân Tiêu cuối cùng cũng rơi xuống. Có lẽ là anh nghĩ nhiều quá rồi, Dương Tuyết vẫn là Dương Tuyết như xưa thôi.

Vì vậy, trong lòng anh bỗng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, giọng cũng dịu dàng hơn hẳn:

“Được rồi, để anh nấu. Em ra ngoài chơi với Tể Tể đi, lát nữa anh gọi cả hai vào ăn.”

Vừa nói, anh vừa đẩy Dương Tuyết ra khỏi bếp. 

Dương Tuyết đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn bóng lưng bận rộn của Phượng Vân Tiêu, trong lòng bỗng thấy khó tả.

Nghĩ đến thành công rực rỡ của anh ở kiếp trước, cô cảm thấy một người như anh không nên suốt ngày quanh quẩn trong gian bếp nhỏ hẹp này.

Nhưng không sao, mọi chuyện không cần vội. Từng bước một, đời này cô sẽ luôn ở bên anh, dù là lúc nghèo khổ hay lúc vinh hoa, sẽ không bao giờ rời xa nữa.

Rời khỏi bếp, Dương Tuyết đưa mắt nhìn quanh sân nhà.

Ngôi nhà này có ba gian, là căn nhà mà cô và Phượng Vân Tiêu xây khi kết hôn. Khi đó, cô không muốn sống chung với cha mẹ chồng, nên Phượng Vân Tiêu đã mời người đến xây riêng cho hai vợ chồng.

Trước nhà là một khoảng sân nhỏ, có trồng cây quế, loài hoa mà cô yêu thích. Một góc sân còn có chuồng gà, nuôi ba bốn con đang nhởn nhơ kiếm ăn.

Nhìn sân nhà quen thuộc mà lạ lẫm, trong lòng Dương Tuyết dâng lên một cảm xúc rất khó tả.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...