Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con
Chương 6
Chương 14: Nhóc con, đừng khóc
Khi tỉnh dậy, đã là lúc chuẩn bị đi làm. Tiếng chuông gọi lên công vang vọng khắp thôn khiến Phượng Vân Tiêu bật dậy khỏi giường, vội vã rời khỏi phòng.
Dương Tuyết cũng bị đánh thức, vừa lúc từ phòng bước ra. Hai người vừa chạm mặt liền sững người trong giây lát, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau.
Phượng Vân Tiêu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cất tiếng nói:
“Anh đi làm đây. Em ở nhà trông Tể Tể nhé. Gạo trong nhà sắp hết rồi, tối anh về tính tiếp. Hoặc không thì em sang nhà mẹ mượn tạm ít gạo, mai anh đi thị trấn rồi trả lại.”
“Gạo để em lo, em lát nữa đi hỏi xem trong thôn nhà ai có bán không, mua về dùng là được.”
Dương Tuyết tiện miệng đáp.
Dù gì bây giờ cô cũng có kho hàng trong không gian, thứ thiếu nhất không bao giờ là lương thực. Đợi Phượng Vân Tiêu đi khỏi, cô sẽ lấy ra. Nếu anh có hỏi, cứ nói là mua được trong làng là xong.
“Vậy được.”
Phượng Vân Tiêu gật đầu. Anh biết Dương Tuyết có tiền, tiền đó đều là anh đưa. Chỉ là anh từng nghĩ rằng sớm muộn cô cũng sẽ mang hết số tiền đó cho anh em nhà họ Vương.
Dặn dò xong, anh xoay người rời nhà đi làm.
Dương Tuyết thấy Phượng Vân Tiêu đã đi khỏi liền quay về phòng. Nhóc con vẫn còn đang ngủ say. Nhân lúc này, cô lập tức tiến vào không gian để quan sát kỹ hơn, xem trong kho có gì, tiện thể mang ít gạo và bột ra ngoài.
Vì còn lo cho con, cô cũng không ở lại lâu. Sau khi đi một vòng sơ lược, cô lấy ra một túi bột mì năm cân và một túi gạo năm cân.
Để tránh Phượng Vân Tiêu nghi ngờ về nguồn gốc số gạo bột này, cô lập tức tháo vỏ bao và đổ cả hai vào bao cũ trong nhà bếp.
Vừa dọn dẹp xong, cô liền nghe thấy tiếng con khóc. Cô vội vàng chạy từ bếp ra ngoài, định quay lại phòng dỗ con thì lại nghe thấy ai đó đứng ngoài sân gọi tên mình.
Dương Tuyết không nhận ra được giọng ai, nên chỉ trả lời một tiếng rồi nhanh chân quay vào phòng trước.
Vừa bước vào, đã thấy Nhóc con đôi mắt đẫm lệ, nức nở nghẹn ngào từng tiếng một.
Thấy con trai như vậy, Dương Tuyết đau lòng không thôi. Cô lập tức ôm lấy con, dịu dàng dỗ:
“Đừng khóc, bé con à. Mẹ ở đây mà!”
Vừa vỗ về con, cô vừa bước ra ngoài phòng.
Người vừa gọi cô ban nãy đã đứng trong sân, cười tươi nói:
“Vợ của Vân Tiêu này, lúc nãy anh nhà cô đi làm có hỏi nhà tôi còn trứng gà không, bảo nếu có thì mang cho cô. Vừa hay nhà tôi còn hai mươi quả, tôi đem qua đây luôn.”
Nghe vậy, Dương Tuyết mới nhìn thấy tay bà ấy đang xách một cái rổ trứng gà.
“Cảm ơn bác gái nhiều ạ.”
Cô mỉm cười cảm ơn, rồi ôm con vào bếp lấy một cái rổ nhỏ đựng trứng để đối phương bỏ trứng vào.
Hai mươi quả trứng vừa khít chiếc rổ. Dương Tuyết hỏi luôn:
“Bác ơi, trứng này bao nhiêu tiền ạ? Để cháu đưa luôn cho bác.”
“Không cần đâu, không cần đâu. Vân Tiêu nhà cô bảo đợi cậu ta đi làm về rồi trả tiền cũng được mà.”
“Không sao đâu bác, cháu đưa luôn cũng như nhau thôi.”
Nghe thế, bác gái vui vẻ đưa giá, hai mươi quả trứng, tổng cộng hai đồng.
Vừa hay trong người Dương Tuyết có sẵn tiền, cô đưa luôn. Bác gái nhận lấy, vui vẻ ra mặt, còn nựng mặt Tể Tể hết lời khen ngợi.
Tiễn bác gái xong, Dương Tuyết liền vào bếp hấp một quả trứng cho con ăn. Một quả trứng nhỏ, Tể Tể ăn không hết, chừa lại một ít, cô liền ăn phần thừa.
Ai ngờ, đúng lúc đó thì Phượng Vân Mai mang rổ rau đến, vừa bước vào cửa đã trông thấy cảnh ấy.
Chương 15: Về nhà mách tội
Tay xách rổ rau, cô ta tức giận bước vào, lớn tiếng chỉ trích:
“Hay quá ha Dương Tuyết, nhân lúc anh tôi đi làm liền trộm trứng ra ăn, chị đúng là quá đáng! Anh tôi vất vả làm việc, đồ ngon đều để dành cho chị. Vậy mà chị còn giấu giếm ăn một mình. Chị đợi đấy, tôi sẽ mách với anh tôi, bảo anh ấy ly hôn với chị cho bằng được!”
Phượng Vân Mai nói xong, liền ném rổ rau xuống trước mặt Dương Tuyết, sau đó hầm hầm chạy ra ngoài.
Dương Tuyết cau mày, liếc nhìn chiếc rổ bị ném xuống đất, lại quay đầu nhìn đứa bé đang bị dọa khóc nấc lên, cô nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng dỗ dành con.
Dỗ một lúc lâu, đứa bé mới chịu nín khóc. Dương Tuyết lại lấy khăn lau mặt cho con, sau đó mới cúi người nhặt chiếc rổ dưới đất cùng đám rau bị rơi vãi lên.
Dù rau đã bị dập nát, nhưng Dương Tuyết cũng không nỡ bỏ đi.
Còn về phần Phượng Vân Mai, thật ra cô ta cũng không đến tìm Phượng Vân Tiêu. Bởi vì cô ta biết, cho dù mình có nói Dương Tuyết ở nhà vụng trộm ăn trứng gà, anh trai cũng sẽ không để tâm.
Trong mắt cô ta, anh trai đã sớm bị Dương Tuyết mê hoặc rồi. Bọn họ nói gì hắn cũng chẳng thèm nghe. Thế là cô ta liền chạy thẳng về nhà, rồi tìm mẹ đang làm việc ngoài ruộng để mách lẻo:
“Mẹ, mẹ không biết đâu, Dương Tuyết đó quá đáng lắm. Cô ta dám ăn vụng trứng gà trong nhà! Bảo sao anh cả cứ cách mấy hôm lại phải đi mua trứng, hóa ra đều bị cô ta đó ăn hết rồi!”
“Vân Mai, con câm miệng cho ta! Dương Tuyết là cái tên mà con gọi thẳng ra được à? Nó là chị dâu của con. Lần sau còn gọi như vậy, coi chừng ta đánh cho một trận!”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ đứng về phía ai vậy? Con đang nói chuyện cô ta ăn vụng trứng gà, mà mẹ còn bênh cô ta? Mẹ hồ đồ rồi sao? Cô ta mà cũng xứng làm chị dâu? Không có chút dáng vẻ nào của chị dâu cả!”
“Con nói nó không ra dáng chị dâu, vậy sao không tự hỏi bản thân xem, con có ra dáng làm em chồng chưa? Vân Mai à, người đổi lấy người, lòng đổi lấy lòng. Con ngay cả chút tôn trọng cơ bản với nó cũng không có, người ngoài nhìn con thế nào? Rồi nhìn nhà chúng ta ra sao? Con có biết không, con không tôn trọng nó, tức là con cũng không tôn trọng anh trai con.”
“Con có đâu! Cô ta là cô ta, anh cả là anh cả mà?”
“Con sai rồi. vợ chồng là một thể. Mặt mũi chị dâu con cũng chính là mặt mũi của anh trai con. Còn nữa, bên đó là nhà của anh trai con, cũng là nhà của chị dâu con. Nó ăn trứng gà trong nhà mình thì sao chứ?”
“Vân Mai, mẹ thấy con đúng là rảnh rỗi quá rồi đấy. Vừa hay, mấy việc bên này mẹ làm không xuể, con qua làm cùng luôn đi.”
“Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ?” Phượng Vân Mai tức muốn chết. Ý định mách lẻo của cô vốn là muốn mẹ đứng về phía mình, rồi cùng nhau lên án Dương Tuyết.
Nào ngờ mẹ không những không bênh cô, lại còn mắng cô một trận, giờ còn bắt cô làm việc chung.
“Mẹ thì sao? Bớt nói nhảm, mau làm việc đi.” Kim Quế Chi vừa thúc giục con gái vừa nghĩ trong lòng. Bà hiểu con gái đang nghĩ gì, nhưng đúng như bà đã nói, cho dù Dương Tuyết có thế nào thì cũng là vợ của con trai bà, là mẹ của cháu bà. Mặt mũi cần giữ thì vẫn phải giữ.
Dương Tuyết thì chẳng hề bận tâm chuyện Phượng Vân Mai định đi mách lẻo. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cô quyết định đưa con ra ngoài đi dạo một vòng.
Lúc ra khỏi cửa, cô phát hiện bình nước của Phượng Vân Tiêu vẫn còn để ở nhà. Cô bèn quyết định đem nước ra cho anh, tiện thể đi xem anh làm việc thế nào.
Thật lòng mà nói, cô về nông thôn làm thanh niên trí thức cũng đã hơn 3 năm, nhưng thời gian thực sự xuống ruộng làm việc thì lại chẳng được bao lâu.
Bởi vì chỉ sau một thời gian ngắn đến đây, cô đã kết hôn với Phượng Vân Tiêu. Sau khi cưới, Phượng Vân Tiêu chưa từng để cô xuống ruộng làm việc, dù có cực khổ đến mấy cũng đều tự mình gánh vác.
Chương 16: Đem nước cho anh
Ôm con không tiện, Dương Tuyết quay lại nhà lấy địu, cõng con lên lưng, rồi xách bình nước đầy đi về phía cánh đồng.
Phượng Vân Tiêu đang làm việc ngoài đồng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đang lúc cảm thấy khát nước mới sực nhớ ra lúc đi vội quá nên quên mang bình nước.
Nếu giờ quay về lấy thì chặng đường đó cũng đủ để anh làm được thêm không ít việc nữa.
Suy nghĩ một lúc, anh quyết định nhịn khát, làm xong việc rồi tính tiếp.
Anh lau mồ hôi, lại tiếp tục làm. Còn chuyện mượn nước của người khác, anh là người hơi sạch sẽ quá mức, nên thà khát còn hơn đi mượn.
Đang làm hăng say thì bên cạnh, Trụ Tử khẽ đụng vào người anh, nói: “Anh Tiêu, anh mau nhìn xem kìa.”
Phượng Vân Tiêu chẳng buồn để ý, vẫn cúi đầu tiếp tục làm việc. Không ngờ đối phương lại dai như đỉa đói, đụng anh thêm mấy cái nữa rồi nói: “Anh Tiêu, đừng làm nữa, mau nhìn đi, có phải chị dâu tới không?”
Nghe vậy, Phượng Vân Tiêu ngẩn người, lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy trên con đường giữa đồng, một người phụ nữ đang cõng con bước tới.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng anh chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay là Dương Tuyết.
Cô tới đây làm gì? Trong đầu Phượng Vân Tiêu thoáng hiện lên câu hỏi ấy. Ai cũng biết Dương Tuyết không thích xuống ruộng làm việc. Nếu không thì cũng đâu vội vàng cưới anh làm gì.
Hơn nữa, khi cưới, điều kiện cô đưa ra là sau này sẽ không phải làm việc ngoài đồng.
Về chuyện đó, Phượng Vân Tiêu đương nhiên không phản đối. Vợ là để yêu thương, chứ không phải để làm việc. Thế nên, từ sau khi cưới, anh đã lấy lý do sức khỏe cô yếu để xin nghỉ dài hạn với đội sản xuất.
Từ đó đến nay, Dương Tuyết chưa từng xuống ruộng lần nào.
“Anh Tiêu, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Không thì sao chị dâu lại mò ra đồng thế kia?” Trụ Tử vừa nhìn Dương Tuyết càng lúc càng gần, vừa trêu chọc Phượng Vân Tiêu.
Phượng Vân Tiêu chẳng thèm để ý đến lời cậu ta, lập tức đứng dậy đi về phía con đường giữa ruộng. Thật ra, trong lòng anh cũng có chút nghi ngờ.
Nhưng bất kể vì lý do gì, Dương Tuyết vẫn là vợ anh. Dù cô tới đây vì chuyện gì đi nữa, anh cũng không muốn để người khác nói này nói nọ.
Tất nhiên, anh cũng hiểu, lời ra tiếng vào là điều khó tránh khỏi. Ai bảo trước kia Dương Tuyết nổi tiếng kiêu căng, chưa bao giờ xuống ruộng đâu?
Dương Tuyết vừa đi vừa hỏi mấy người mới biết Phượng Vân Tiêu làm ở chỗ này. Thấy anh đứng dậy đi ra khỏi ruộng, trên mặt cô không kìm được nở một nụ cười, giơ bình nước lên, nói: “Nè, khát rồi phải không? Em thấy anh quên mang bình nước, nghĩ ở nhà cũng không có gì làm nên mang nước ra cho anh.”
“Em đặc biệt đến để mang nước cho anh à?” Phượng Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn cô. Nãy giờ anh vẫn đang đoán xem có phải Dương Tuyết gặp chuyện gì không, nếu không thì sao cô lại ra tận ruộng thế này.
Không ngờ, cô lại chỉ đến để đưa nước cho mình.
“Đúng vậy!” Dương Tuyết mỉm cười gật đầu, nói: “Em mang đầy một bình nước, chắc là đủ cho anh uống cả chiều. Nếu không có việc gì khác thì em về trước nhé. À đúng rồi, em đã mua gạo với bột rồi, còn có cả rau mà mẹ bảo Vân Mai mang tới nữa. Tối anh muốn ăn gì, em sẽ nấu cho anh.”
“Anh ăn gì cũng được, em cứ làm món em thích đi. Mà, em biết nấu không đấy? Hay để anh về nấu cho.”
“Không sao, em biết nấu mà. Vậy em về trước nhé.” Dương Tuyết cũng không biết nên nói gì thêm với Phượng Vân Tiêu, nói vài câu rồi cõng con rời đi.
Trái lại là Phượng Vân Tiêu, nhìn bóng lưng vợ rời đi, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.