Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con

Chương 3



Thoát khỏi dòng ký ức, Dương Tuyết không dám nhìn thẳng vào Phượng Vân Tiêu, là người đầu tiên chột dạ quay mặt đi. Khi ánh mắt rơi xuống hành lý dưới chân, trong lòng cô tràn đầy lúng túng. Cô thật sự không biết nên giải thích thế nào với anh về những chuyện mình đã làm hôm nay.

Phượng Vân Tiêu vốn dĩ cũng hiểu vợ mình. Anh luôn biết cô bất mãn với mình, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô. Anh càng rõ hơn, cô luôn ôm mộng rời khỏi nơi này, lên thành phố sống cuộc sống sung sướng như cô mơ tưởng.

Chỉ là... anh không nỡ để cô đi. Không chỉ vì họ đã kết hôn ba năm, có với nhau một đứa con đáng yêu, mà quan trọng hơn cả là vì anh yêu cô, thương cô, muốn giữ cô ở lại bên mình.

Chương 6: Như biến thành người khác

Vì vậy, khi nhìn thấy hành lý bên cạnh cô, sau phút giây kinh ngạc, anh đã hiểu tất cả. Ánh mắt lại rơi lên gương mặt vợ mình, giọng nói tuy bình thản nhưng không giấu được sự quan tâm:

“Sao em lại ở đây?”

Nếu là Dương Tuyết của trước kia, chắc chắn sẽ cho rằng anh đang chất vấn mình. Nhưng lúc này, cô lại nghe ra được sự lo lắng trong giọng anh, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Khi đứng dậy, hai bàn tay cô cứ xoay xoay, không biết nên đặt ở đâu.

Cô há miệng, định mở lời giải thích, nhưng rồi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Phượng Vân Tiêu dường như đã quen với sự im lặng của vợ, nên khi thấy cô không nói gì, anh cũng không ép. Lặng lẽ quay người bước vào đồn cảnh sát, định tự mình hỏi rõ tình hình.

Khi từ miệng cảnh sát Lâm nghe được toàn bộ sự việc, anh không khỏi kinh ngạc.

Những suy nghĩ trong lòng vợ, anh không phải không biết. Vì muốn giữ cô lại, ngoài việc âm thầm cảnh cáo anh em nhà họ Vương, anh chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

Việc cô đi theo bọn họ rời đi, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nhưng lời kể của cảnh sát Lâm lại khiến anh hoàn toàn chấn động.

Vợ anh không những đánh Vương Thắng Lợi và Vương Thu Nguyệt, mà còn tố cáo hai người đó tội buôn bán phụ nữ?

Anh cảm thấy cứ như mình đang nghe kể chuyện thần tiên vậy.

Đừng nói đến chuyện cô đối xử với Vương Thu Nguyệt còn tốt hơn cả con ruột mình, chỉ riêng việc cô từng vì “chị gái tốt” đó mà hết lòng giúp đỡ cả anh trai ả là Vương Thắng Lợi, thì làm sao có thể tin nổi cô lại ra tay với bọn họ?

Anh thà tin rằng người ra tay là ai khác, chứ tuyệt đối không tin là vợ mình.

Nhưng lời của cảnh sát Lâm hoàn toàn không giống đang bịa chuyện, lại còn quyết định giữ lại hai người kia để điều tra, thì rõ ràng là có căn cứ rồi.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao vợ anh lại thay đổi đến thế?

Mang theo vô vàn nghi vấn trong lòng, Phượng Vân Tiêu cảm ơn cảnh sát Lâm rồi quay lại chỗ Dương Tuyết.

Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, thấy rõ cô đang lúng túng bất an, cũng không nói một lời, trực tiếp xách hành lý lên rồi quay người bước ra khỏi sân đồn.

Dương Tuyết cúi đầu lặng lẽ đi theo sau anh, ngón tay không ngừng xoắn lấy vạt áo, từng bước từng bước chầm chậm, trông cứ như một nàng dâu nhỏ biết lỗi.

Phượng Vân Tiêu đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu nhìn cô, thấy cô đã theo kịp mới tiếp tục đi tiếp.

Cả hai cứ thế một trước một sau mà quay về đại đội, không ai nói lời nào. Bầu không khí ngột ngạt khiến Dương Tuyết thấy như ngồi trên đống lửa, chỉ mong con đường về nhà ngắn lại một chút, ngắn thêm chút nữa.

Dù đang đi phía trước, nhưng Phượng Vân Tiêu vẫn luôn chú ý đến tình hình phía sau.

Lúc này mọi người đều đang làm việc ngoài đồng, trên đường không gặp ai cả, điều đó khiến Dương Tuyết nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu bị người trong thôn nhìn thấy cô xách hành lý thế này, không biết sẽ bị đồn đại ra sao.

Mang theo tâm sự riêng, hai người cuối cùng cũng về tới nhà. Phượng Vân Tiêu đặt hành lý vào trong phòng, rồi chỉ nói một câu:

“Anh ra đồng làm việc đây. Con trai đang ở nhà mẹ anh, em thu dọn xong thì sang đó đón nó về. Anh đi đây.”

Nói rồi, anh lập tức quay người bước ra khỏi cửa, đi thẳng ra đồng.

Anh vừa đi, Dương Tuyết liền bắt tay vào dọn dẹp.

Sau một hồi thu dọn, cảm thấy mệt nên cô nằm lên giường nghỉ một lát, định sau khi ngủ dậy sẽ sang đón con trai, bé Chi Viễn, về nhà.

Trong lúc mơ màng, cô không biết mình đã chạm vào thứ gì, chỉ biết bỗng dưng có cảm giác như bản thân vừa bước sang một nơi khác…

Vừa nhìn kỹ lại, Dương Tuyết không khỏi sững sờ.

Chương 7: Kho hàng không gian

Chẳng phải cô đã trọng sinh rồi sao? Tại sao lại quay về hiện đại?

Hơn nữa, cô còn đang ở trong một kho hàng nhỏ chứa đầy vật tư, nhìn sơ qua cũng phải rộng chừng ba trăm mét vuông, bên trong chất đầy gạo, bột, dầu ăn và đủ loại nhu yếu phẩm khác.

Dương Tuyết đi một vòng trong kho, rất nhanh đã phát hiện ra một điều: trên tất cả những thùng hàng đều có đóng dấu “Phượng thị kho vận”.

Phượng thị? Phượng thị?! Chẳng lẽ đây là kho hàng thuộc công ty kiếp trước của Phượng Vân Tiêu?

Phải rồi, cô nhớ trước khi mình trọng sinh, luật sư của Phượng Vân Tiêu từng bảo cô ký một bản di chúc gì đó, trong khối tài sản để lại hình như có một nhà kho...

Chẳng lẽ chính là cái kho trước mắt cô bây giờ?

Nếu đúng là như vậy… thì chẳng phải cô phát tài rồi sao!

Tuy bây giờ là năm 78–79, chỉ còn một hai năm nữa thôi là vị lãnh đạo kia sẽ vẽ một vòng tròn ở vùng duyên hải Quảng Châu để bắt đầu công cuộc cải cách mở cửa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, vật tư vẫn còn vô cùng khan hiếm, người trong làng vẫn còn nhiều nhà ăn không đủ no.

Nói đâu xa, ngay như nhà cô, nếu không phải Phượng Vân Tiêu tranh thủ lúc rảnh đi săn bắt kiếm thêm thì cũng khó mà sống sung túc như bây giờ.

Nếu có thể đưa những vật tư này ra ngoài bán, thì con đường làm giàu chẳng còn xa nữa.

Dương Tuyết thử đem một món đồ ra khỏi kho, nhưng ngay lúc cô vừa cầm đồ chuẩn bị bước ra, thì cả người lập tức tỉnh lại và cô phát hiện mình đang nằm trong căn phòng cũ, nơi cô vừa chợp mắt.

Nhìn căn phòng trống không, Dương Tuyết nghệt mặt, cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Thì ra… vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ đó lại chân thực đến mức khiến người ta khó mà tin chỉ là hư ảo.

Thôi kệ, nếu đã là mơ thì không cần nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ cũng gần trưa rồi, phải đi đón con về nấu cơm thôi.

Nghĩ đến đây, Dương Tuyết liền ngồi dậy khỏi giường. Sau khi chỉnh lại trang phục một chút, cô cất bước đi về nhà mẹ chồng.

Vì không ưa gì người trong làng, nên ngôi nhà của vợ chồng cô được xây ở rìa thôn, cách nhà mẹ chồng chừng năm phút đi bộ.

Cũng chính vì vị trí hơi xa như vậy, sáng nay lúc cô cùng Vương Thắng Lợi bọn họ rời đi mới không bị ai phát hiện. Nếu không, e là cô đã chẳng rời khỏi nơi này nổi.

Nghĩ đến hành động dại dột của bản thân, tâm trạng Dương Tuyết liền tụt xuống đáy. Cô lắc mạnh đầu, hất hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, rồi tăng tốc đi về phía nhà mẹ chồng.

Nhà mẹ chồng ở giữa làng, là ngôi nhà ngói năm gian rộng rãi, không chỉ có cha mẹ chồng sinh sống, mà còn có cả đại ca, đại tẩu cùng hai đứa con và cô em chồng chưa lấy chồng.

Khi Dương Tuyết đến nơi, em chồng Phượng Vân Mai vừa mới từ bờ sông trở về sau khi giặt đồ. Mẹ chồng cô, Kim Quế Chi, đang đứng giữa sân chặt rau lợn, vừa làm vừa trông ba đứa trẻ đang chơi trong sân.

Hai đứa con của đại ca đại tẩu là một trai một gái. Đứa con trai tên Phượng Tri Hành, tên ở nhà là Đại Bảo, năm nay 5 tuổi. Đứa con gái tên Phượng Tri Ngọc, tên ở nhà là Tiểu Bối, 3 tuổi.

Đứa nhỏ nhất là con của cô và Phượng Vân Tiêu, tên Phượng Tri Viễn, tên thân mật là Tể Tể.

Vừa nhìn thấy con trai, gương mặt Dương Tuyết lập tức nở nụ cười dịu dàng. Cô lập tức bế đứa nhỏ đang chơi nghịch đất lên, vừa ôm vừa hướng về phía mẹ chồng đang chặt rau lợn gọi:

“Mẹ ơi!”

“Biết đường về à? Tôi còn tưởng cô đi luôn không quay lại nữa rồi đấy.”

Kim Quế Chi đáp lại bằng giọng điệu chua ngoa, đầy mỉa mai.

Bà vốn không ưa người con dâu thứ hai này, cảm thấy cô chẳng phải kiểu người biết lo toan cho gia đình. Nhưng vì con trai mình một mực đòi cưới, mà lại còn xảy ra chuyện ấy nọ rồi, cuối cùng bà đành phải bấm mũi mà chấp nhận.

Ban đầu bà chỉ nghĩ, chỉ cần vợ chồng họ sống yên ổn thì bà cũng chẳng can thiệp làm gì. Ai ngờ về sau Dương Tuyết lại gây ra đủ chuyện rối ren: khi thì ba ngày một trận lộn xộn, khi thì mang tiền con trai đi cho người ngoài, có gì ngon có gì tốt cũng đều đem tặng kẻ khác, đến con trai ruột cũng bị bỏ bê.

Chuyện như thế bà nghĩ tới là lại nổi giận.

Chương 8: Không mang ác tâm

Nếu không phải con trai đứng ra cản, bà đã sớm xông thẳng qua nhà dạy cho con dâu một trận nên thân.

Hôm nay cũng vậy. Con trai đi làm, cô ta lại có thể vô tư để mặc con nhỏ ở nhà một mình mà bỏ đi đâu mất.

Nếu không phải có người đi ngang qua nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà còn chẳng biết là con dâu đã rời khỏi nhà.

Thế nên giờ vừa thấy Dương Tuyết xuất hiện, bà làm gì có vẻ mặt dễ chịu cho nổi.

Dương Tuyết thừa hiểu mẹ chồng không ưa mình nên cũng chẳng để tâm đến vẻ mặt cau có kia. Dù gì thì mẹ chồng tuy miệng mồm độc địa, nhưng cũng chưa từng làm gì tổn hại thật sự đến cô.

Cho dù không ưa cô, nhưng lúc cần vẫn sẵn lòng giúp trông con. Như hôm nay chẳng hạn, nếu không nhờ mẹ chồng trông đỡ, cô thật không dám tưởng tượng con trai hơn một tuổi mà phải ở nhà một mình sẽ nguy hiểm thế nào.

Nghĩ đến đây, Dương Tuyết lại muốn tự tát mình một cái. Kiếp trước sao cô lại có thể ngu xuẩn đến thế, lại có thể làm ra chuyện đó?

Dù cô không thương nổi Phượng Vân Tiêu, nhưng đứa bé kia là cốt nhục của cô, là máu thịt của chính mình, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc?

Càng nghĩ lại càng hận bản thân, Dương Tuyết lại càng thấy biết ơn mẹ chồng. Cô mỉm cười nói:

“Mẹ, cảm ơn mẹ đã giúp con trông Tể Tể nhé. Vân Tiêu sắp tan ca rồi, con mang con về nấu cơm trước, kẻo lát nữa anh ấy về đói.”

Kim Quế Chi vốn định móc mỉa vài câu nữa, nhưng vừa nghe thấy con dâu nhắc đến chuyện nấu cơm cho con trai mình, bà liền nín lặng.

Thế nhưng cô em chồng Phượng Vân Mai lại chẳng có chút kiêng nể nào. Nghe Dương Tuyết nói định về nấu cơm, cô ta lập tức bật cười chế giễu:

“Nhị tẩu, chị giỏi thật đấy, biết tìm lý do quá ha. Chị mà biết nấu cơm á? Có lần nào mà không đợi anh tôi về rồi mới nấu? Nay bỗng dưng ra vẻ đảm đang, chẳng lẽ làm chuyện gì có lỗi với anh tôi rồi?”

Lời này vừa dứt, sắc mặt Dương Tuyết lập tức sa sầm. Còn Kim Quế Chi thì cau mày, sắc mặt khó coi hẳn đi. Bà ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Tuyết, nghiêm giọng hỏi:

“Dâu thứ hai, sáng nay cô đi đâu đấy hả?”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...