Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Mở Siêu Thị Nuôi Con
Chương 2
Mỗi lần chỉ cần là lời hắn nói, cho dù đúng hay sai, cô đều ngoan ngoãn nghe theo.
Vậy mà bây giờ, cô lại dám ra tay đánh hắn.
Cô lấy đâu ra gan?
“Dương Tuyết, cậu điên rồi à, sao lại có thể đánh anh tớ?”
Thấy Vương Thắng Lợi bị đánh, phản ứng của Vương Thu Nguyệt còn kịch liệt hơn cả khi chính mình bị đánh. Ả không nghĩ nhiều, lao thẳng về phía Dương Tuyết, định thay Vương Thắng Lợi ra mặt.
Vương Thắng Lợi hoàn hồn lại, sắc mặt đã đen đến cực điểm. Bị đánh trước mặt bao nhiêu người, hắn giận đến muốn phát điên.
Thấy Vương Thu Nguyệt lao đến chỗ Dương Tuyết, hắn lập tức sắm vai người hòa giải, giả vờ can ngăn, nhưng lại cố tình kéo lệch hướng.
Dương Tuyết thừa biết Vương Thắng Lợi là loại người gì, nên vừa thấy hắn bước tới, liền không kiêng dè gì nữa, hung hăng đá bay Vương Thu Nguyệt, rồi trực tiếp quay sang đánh về phía Vương Thắng Lợi.
Vương Thắng Lợi tuy là đàn ông, nhưng thường ngày lười biếng không chịu làm việc nặng, thể lực chẳng ra sao. Dương Tuyết đã nổi cơn thịnh nộ, hắn hoàn toàn không đỡ nổi, bị cô đè xuống đất giã tới tấp, hết xát tới xoa như giẻ lau sàn.
Cuối cùng, cảnh sát cũng tới kịp thời mới tách được Dương Tuyết ra.
Ba người bị đưa về đồn công an ở phía trước nhà ga. Vừa đến nơi, chưa đợi cảnh sát tra hỏi, Vương Thu Nguyệt và Vương Thắng Lợi đã tranh nhau tố cáo.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn kiện đồng chí Dương Tuyết vô cớ hành hung tôi và em gái tôi. Anh nhìn xem chúng tôi bị đánh thảm đến mức nào rồi! Tôi yêu cầu cô ta bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần, tổng cộng năm trăm đồng!”
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn là đồng chí Lâm, liếc mắt nhìn hai người họ, quả thật trông bị thương không nhẹ. Sau đó ông quay sang nhìn Dương Tuyết hỏi:
“Đồng chí Dương Tuyết, cô có gì muốn nói không?”
“Đồng chí Lâm, tôi đánh bọn họ là có lý do. Bọn họ đã lừa tôi, còn định bán tôi xuống phương Nam. Nếu đổi lại là anh, anh nhịn nổi không? Tôi đánh họ một trận là còn nhẹ đấy. Loại người chuyên buôn bán phụ nữ như họ, có chết cũng không oan!”
Nghe xong lời Dương Tuyết, sắc mặt cảnh sát Lâm lập tức thay đổi. Ánh mắt nhìn Vương Thắng Lợi và Vương Thu Nguyệt cũng chuyển từ thương hại sang nghi ngờ, dò xét.
Bị ánh mắt đó quét tới, cả hai lập tức chột dạ. Quả thật bọn họ có mưu đồ bán Dương Tuyết xuống miền Nam kiếm một món hời, nhưng chuyện đó vốn chỉ có hai người biết, làm sao Dương Tuyết lại đoán trúng?
Cảnh sát Lâm là một người có kinh nghiệm dày dạn, chỉ thoáng thấy ánh mắt lảng tránh của hai người đã nắm bắt được manh mối, trong lòng lập tức tin một nửa lời Dương Tuyết nói.
Còn việc bọn họ có thật sự là kẻ buôn người hay không, vẫn cần phải điều tra rõ ràng.
Chương 4: Không vội thả người
Vì thế, vốn dĩ ông còn định giáo huấn một chút rồi thả đi, nhưng giờ thì... chẳng việc gì phải vội.
Lúc này, Vương Thắng Lợi và Vương Thu Nguyệt hoảng thật sự, đồng loạt quay sang trừng mắt với Dương Tuyết, lớn tiếng quát:
“Dương Tuyết, cô nói bậy cái gì vậy? Rõ ràng bọn tôi đưa cô đi làm việc, sao cô có thể vong ơn bội nghĩa mà vu cho chúng tôi là buôn người chứ? Biết thế này thì thà không nhờ người nhà tìm việc cho cô còn hơn!”
“Kiếm việc làm?”
Dương Tuyết bật cười lạnh, trong đầu không khỏi hiện lên những chuyện kiếp trước.
Kiếp trước, cô cũng ngây thơ nghĩ rằng bọn họ thực lòng muốn giúp cô tìm việc. Nào ngờ chuyện tìm việc chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là bán cô đi.
Lúc ấy, cô tin tưởng hai người bọn họ đến mù quáng. Họ nói gì cô cũng nghe. Vừa đến Dương Thành, ba người lập tức thuê một phòng trọ nghỉ ngơi. Hôm sau, họ dẫn cô đến trước cổng một nhà máy và nói công việc mà họ tìm cho cô chính là làm công nhân trong đó.
Đó là một xưởng dệt, nhà xưởng rất lớn, công nhân cũng nhiều, nhìn từ bên ngoài trông sạch sẽ, còn tốt hơn nhiều so với mấy xưởng ở nội địa.
Lúc đó bọn họ không vào trong, cô cũng chẳng nghi ngờ gì. Sau khi về lại nhà trọ, cô còn đặc biệt mời hai người bọn họ đi ăn để cảm ơn vì đã giúp mình tìm việc.
Ăn xong, hai người nói cần về nhà một chuyến, hôm sau sẽ quay lại tìm cô. Cô hoàn toàn tin tưởng, còn mua nhiều quà cáp nhờ họ mang về biếu cha của Vương Thắng Lợi.
Hôm sau, họ quả thật quay lại, dẫn theo một người đàn ông trung niên, giới thiệu là cha của Vương Thắng Lợi.
Tuy hai người trông chẳng giống nhau chút nào, nhưng cô cũng không nghi ngờ. Khi Vương Thu Nguyệt bảo người đàn ông đó sẽ dẫn cô vào nhà máy, cô liền xách hành lý đi theo.
Ai ngờ, đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng.
Người đàn ông kia vốn không phải là giám đốc xưởng gì hết, mà là kẻ chuyên môi giới gái. Hắn dẫn cô đến một nơi dơ bẩn rồi bảo cô chờ, nói sẽ đi tìm bạn.
Nhưng thực chất, hắn bỏ đi không trở lại. Đến khi cô nhận ra có điều không ổn thì đã muộn, cô đã bị bán cho người ta rồi.
Tại nơi đó, cô sống những tháng ngày khổ cực không khác gì địa ngục. Mãi đến khi gần như không chịu đựng nổi nữa, cảnh sát mới đến giải cứu cô.
Chỉ cần nghĩ đến những ngày đó, lòng cô liền ngập tràn oán hận.
Thấy sự châm biếm trên mặt và ánh hận thù trong mắt Dương Tuyết, cảnh sát Lâm không khỏi giật mình, thái độ càng thêm nghiêm túc:
“Được, tôi đã rõ. Việc này, tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng.”
Nói xong, ông lại quay sang Dương Tuyết:
“Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện về đại đội, để người bên đó đến đón cô về.”
“Còn hai người kia, trước mắt cứ ở lại đồn vài hôm, chờ tôi điều tra rõ rồi tính tiếp.”
Vừa nghe nói sẽ bị giữ lại ở đồn, Vương Thắng Lợi và Vương Thu Nguyệt lập tức tái mặt, hoảng hốt nhìn sang Dương Tuyết cầu xin:
“Dương Tuyết, cậu mau giải thích với đồng chí cảnh sát đi, bọn tớ không phải kẻ buôn người! Bọn tớ thật lòng muốn đưa cậu đến Dương Thành làm việc, cậu phải tin bọn tớ chứ!”
“Tin các người á? Tôi thà tin một con chó còn hơn.
Thôi đi, cứ ngoan ngoãn ở lại đây mà ăn năn. Tôi tin cảnh sát sẽ không làm oan người tốt, cũng không bỏ sót kẻ xấu.”
Nói xong, Dương Tuyết không thèm nhìn hai người kia nữa, quay ra ngoài chờ người đến đón.
Tháng Tám vẫn còn oi bức. Cô ngồi dưới tán cây lớn trong sân đồn cảnh sát, vừa đón gió vừa nghĩ xem nên ăn nói thế nào với Phượng Vân Tiêu khi về đến nhà.
Chương 5: Người đàn ông trẻ tuổi ấy
Sống lại một đời, cô mới hiểu được tình cảm của Phượng Vân Tiêu dành cho mình. Chính vì hiểu rõ nên trong lòng càng thêm áy náy.
Cô chỉ mong người đến đón mình lát nữa không phải là Phượng Vân Tiêu. Nếu không thì cô thật sự chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao.
Muốn nói cô đang trốn tránh cũng được, cho là cô giả vờ cũng chẳng sao. Lúc này đây, cô chỉ muốn làm một con đà điểu, chui đầu xuống đất trốn cho yên.
Thế nhưng, đôi khi điều mình không mong muốn lại cứ cố tình tìm đến.
Vốn đang làm việc ngoài đồng, vừa nghe đội trưởng nói vợ mình đang ở đồn cảnh sát, Phượng Vân Tiêu lập tức xin nghỉ, vội vàng chạy tới.
Anh đi thẳng từ ngoài đồng về, không ghé qua nhà nên hoàn toàn không biết vợ mình đã mang theo hành lý rời khỏi nhà, càng không hề hay biết cô đã định rời xa anh.
Vì vậy, khi bước vào sân đồn cảnh sát, thấy vợ mình đang ngồi dưới gốc cây lớn, bên cạnh còn có hành lý, Phượng Vân Tiêu lập tức sững người.
Dương Tuyết đang ngồi ngẩn người chờ đợi, chợt thấy ánh sáng phía trước bị che khuất, liền ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy Phượng Vân Tiêu đứng cách mình chừng năm mét, Dương Tuyết cũng sững người.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, không ai nói gì.
Lúc này, Phượng Vân Tiêu vẫn còn rất trẻ, dáng người thẳng tắp như cây tùng xanh giữa núi. Cả người tỏa ra khí chất nam tính mạnh mẽ. Gương mặt sạm nắng có phần rám đen nhưng vẫn vô cùng tuấn tú, khiến người đối diện khó mà rời mắt.
Giữa đôi mày anh hơi chau lại, như đang mang nỗi phiền muộn nào đó trong lòng.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Phượng Vân Tiêu, nghĩ đến cái chết của anh ở kiếp trước, lòng Dương Tuyết như bị ai bóp nghẹn. Nước mắt không kìm được mà trào ra, làm đôi mắt cô nhanh chóng mờ nhòe. Ký ức từ quá khứ ùa về như dòng dung nham cuồn cuộn.
Kiếp trước, lúc ấy đã là hơn 20 năm sau khi cô bị lừa vào thành phố. Hôm đó, có một cơn bão lớn hiếm gặp trong nhiều thập kỷ. Cô kéo bao tải phế liệu về nhà, phát hiện tầng hầm ẩm thấp tối tăm đã bị ngập nước, ngay cả chỗ đặt chân cũng không còn.
Cô đành quay người rời đi, định tìm nơi khác tạm trú. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa khu tập thể, một trận cuồng phong ập tới, cô chưa kịp tìm chỗ tránh thì đã nghe thấy tiếng cành cây gãy vang lên trên đỉnh đầu.
Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh từ phía sau đẩy cô ra:
“Cẩn thận!”
Khi Dương Tuyết đứng vững, còn chưa hoàn hồn, quay đầu lại thì nhìn thấy ngay tại chỗ mình vừa đứng, một nhánh cây lớn đã rơi xuống. Dưới nhánh cây ấy... là một người đàn ông.
Khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc ấy, cô sững sờ.
Là anh!
Người đàn ông mà hơn 20 năm cô không gặp lại, người khiến cô day dứt cả một đời, hối hận cả một kiếp.
“Sao em lại khóc? Không sao chứ?”
Giọng nói của Phượng Vân Tiêu vang lên bên tai, kéo Dương Tuyết quay về hiện thực. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, mang vẻ mặt lo lắng trước mặt mình, Dương Tuyết bỗng mỉm cười, lắc đầu nói:
“Em không sao.”
“Thật sự không sao?”
Phượng Vân Tiêu vẫn chưa yên tâm. Anh vừa đưa tay lau nước mắt cho cô, vừa chăm chú quan sát kỹ gương mặt cô thêm lần nữa.