Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trầm Luân Đông Cung
2
Bên ngoài truyền vào một giọng nói quen thuộc, ta nín thở, đưa tay ra hiệu bảo Hoắc Yến im lặng.
“Muội muội, muội ngủ chưa?”
Là Giang Uyển Âm.
Ta lập tức kéo Hoắc Yến vào phía trong giường, lấy chăn phủ kín người lại.
Hoắc Yến đen mặt, ánh mắt như muốn mắng ta.
Ta ho khẽ mấy tiếng: “Ta chưa ngủ, chỉ là thân thể khó chịu nên phải nằm nghỉ ngơi, mong đích tỷ thứ lỗi.”
Đích tỷ bước vào trong phòng thì chẳng còn che giấu bộ mặt thật, sắc mặt lập tức lạnh lùng.
“Chuyện ngươi rơi xuống hồ hôm nay, nếu dám hé ra nửa lời với kẻ khác, tự biết hậu quả chứ?”
“Muội không dám.”
“Nay ngươi đã lỡ mất cuộc tuyển chọn của Đông Cung, hẳn là không còn duyên với Thái tử nữa. Dẫu các ngươi từng thanh mai trúc mã thì đã sao? Vị trí Thái tử phi, chỉ có thể là của ta.”
Ta giả bộ kinh ngạc: “Chẳng lẽ Thái tử đã thích tỷ tỷ rồi sao? Vậy quả thực đáng mừng.”
Trên nét mặt Giang Uyển Âm thoáng hiện vẻ không cam lòng, méo mó trong thoáng chốc, nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Thì đã sao, ta ắt có cách khiến Thái tử phải động tâm vì ta.”
Thái tử điện hạ – kẻ đang bị ta nhét dưới chăn – lúc này mặt càng đen hơn.
Hắn vừa định gỡ tay ta ra, đã bị ta ghì xuống lần nữa.
Giang Uyển Âm không hay biết gì, vẫn tiếp tục châm chọc:
“Ngươi chẳng qua là thứ nữ do tiện thiếp sinh ra, được cùng ta dự tuyển đã là phúc phận tổ tiên nhà ngươi dày lắm rồi, còn vọng tưởng làm chính phi Thái tử? Dẫu Thái tử có để mắt đến ngươi, ngươi cũng chỉ như mẫu thân ngươi, chỉ có thể làm tiểu thiếp hèn hạ mà thôi.”
Thấy ta im lặng, nàng như nuốt không trôi cục tức, tiếp tục phun ra từng lời đầy căm ghét:
“Đừng tưởng ngươi ở trong cung mấy năm, liền cho rằng mình có thể bay lên cành làm phượng hoàng. Gà rừng mãi cũng chỉ là gà rừng, vĩnh viễn không thành phượng.”
“Tỷ nói xong chưa? Nói xong thì ta muốn ngủ.”
Giang Uyển Âm tựa như bị dẫm phải đuôi, thét lên: “Giang Tân Nguyệt, ngươi không được ngủ!”
“Ta đã thuận ý tỷ mà không tham gia tuyển phi Đông Cung, tỷ còn muốn ép ta đến lúc nào?”
Nàng nghiến răng ken két: “Vẫn chưa đủ! Ngươi không được xuất hiện trước mặt Thái tử, càng không được để Thái hậu trông thấy ngươi!”
Thái hậu nuôi ta bao năm, mà ta với Thái tử lại có tình nghĩa thanh mai trúc mã, ắt hẳn trong mắt nàng, ta từ lâu đã là cây gai chắn con đường nàng muốn bước lên cao.
Đáng tiếc, nàng cũng nên bị nhốt trong cung mấy năm, để tự mình nếm mùi ngày ngày thót tim, bước đi trên băng mỏng thì mới thấu được mùi vị ấy.
3
“Giang Tân Nguyệt, thân phận ngươi vốn không xứng với Thái tử.”
Sau lưng ta, chẳng rõ từ lúc nào, Hoắc Yến đã thẳng lưng ngồi dậy, đưa tay gạt lọn tóc bên má ta, lại khẽ vuốt ve má ta.
“Nàng ta nói nàng không xứng.”
Ta có thể cảm nhận được, hắn đang giận dữ.
“Vậy thì để cô gi-et nàng ta, được không?”
Tổ tông ơi, thôi đừng gây thêm rối loạn nữa thì hơn.
Ta vội đưa tay bịt miệng hắn, ngoài miệng thì đáp lời vọng vào từ ngoài cửa:
“Phải phải phải, ta không xứng. Tỷ giờ có thể lui ra được chưa? Ta quả thật buồn ngủ lắm rồi.”
Giang Uyển Âm dường như trút đủ giận, phất tay bỏ đi.
Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Hoắc Yến lúc này mới sầm mặt mở miệng:
“Nàng ta đẩy nàng xuống hồ, lại còn không cho nàng dự tuyển phi?”
“Giang Tân Nguyệt, nàng cứ thế cam chịu để nàng ta chèn ép, sỉ nhục sao?”
Ta khẽ thở dài: “Thật ra ta cũng chẳng muốn dự tuyển, tính ra cũng vừa vặn hợp ý ta mà thôi.”
“Nàng không muốn làm người bên gối của ta?”
Hắn đột ngột siết chặt tay ta, ánh mắt rực lên, như muốn thiêu cháy người ta.
Ta sững sờ: “Dù có dự tuyển, ta cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi.”
“Ai nói? Ta nói nàng có thể làm Thái tử phi, thì chẳng ai dám dị nghị nửa lời.”
“Điện hạ nếu muốn ngôi Đông Cung được vững như núi Thái Sơn, tất phải cưới một người có thân phận cao quý.”
Hắn bặm môi, bàn tay thô bạo bóp lấy mặt ta: “Nàng cho rằng, ta là loại phải dựa vào nữ nhân để giữ quyền thế chắc?”
Ta không phải, ta cũng không có nghĩ vậy…
Sao người này từ nhỏ tới lớn vẫn cứ ngang ngược không chịu nói lý lẽ thế chứ…
“Nếu ta không muốn, chẳng ai ép nổi ta. Kể cả đích tỷ của nàng cũng vậy.”
Ngón tay hắn thong thả lướt dọc cằm ta.
“Ai dám tính toán với ta, ta liền gi-ết kẻ đó.”
Hắn không phải chỉ nói suông.
Năm mười hai tuổi, Hoắc Yến đã từng tự tay gi-ết người. Những năm gần đây, hắn càng âm thầm nuôi dưỡng thế lực ám vệ chỉ nghe lệnh hắn.
Chỉ là bình thường hắn luôn tỏ vẻ lãnh đạm, chẳng ai hay hắn sau lưng là kẻ thủ đoạn đến nhường nào.
Dù hắn nguy hiểm đến vậy, ta lại chưa từng thấy sợ hắn.
“Vậy thì hay quá, điện hạ mau tìm cái cớ mà gi-ết đích tỷ ta đi.”
Ánh mắt Hoắc Yến cuối cùng cũng thoáng ý cười.
“Ta còn tưởng, nàng thật sự cam phận cúi đầu.”
Biết còn cố hỏi.
Ta và hắn vốn lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ.
Kỳ thực ta cũng chẳng phải người lương thiện gì cho cam.
2
Ngày trở về Giang phủ, sắc mặt Giang Uyển Âm cực kỳ khó coi.
Phụ thân sắc mặt nặng nề, gọi mấy người chúng ta tới nói chuyện:
“Đông Cung đã tạm gác chuyện tuyển phi.”
Giang Uyển Âm tái mặt.
Phụ thân buồn bã thở dài: “Chẳng rõ bao giờ mới tuyển lại… mà Uyển Âm thì cũng đã gần mười tám tuổi.”
Vừa nói, ông liền lặng lẽ liếc nhìn về phía ta.
“Tân Nguyệt, lần này con vào cung, có gặp Thái tử không?”
Ánh mắt Giang Uyển Âm tức khắc sắc bén như dao, trừng thẳng vào ta.
Ta nhàn nhạt đáp: “Chưa từng gặp.”
Phụ thân khẽ cười: “Sao lại chưa từng? Con lớn lên trong cung, đối với hắn chẳng phải nên có chút tình nghĩa huynh muội sao? Dịp thế này, con hẳn nên thăm dò xem Thái tử nghĩ thế nào mới phải… Dẫu sao, con cũng là người Giang gia.”
“Làm phụ thân thất vọng rồi. Nữ nhi rơi xuống hồ, cảm hàn phát sốt, đến mặt điện hạ còn chưa kịp thấy.”
Ngồi bên cạnh, đích mẫu ta thấy ta lạnh nhạt, liền cất giọng the thé mắng: “Giang Tân Nguyệt, ăn nói với trưởng bối kiểu gì thế hả!”
“Con chỉ nói thật mà thôi.”
Bà ta khẽ cười khẩy: “Đồ ti tiện do tiểu thiếp sinh ra, dẫu có được Thái hậu nuôi dạy bao năm thì có ích gì? Vẫn là vô phép vô tắc.”
Ta điềm tĩnh đáp: “Mẫu thân nói vậy, lẽ nào muốn trách Thái hậu dạy dỗ ta không nên người sao?”
Bà ta biến sắc, giận dữ thét: “Giang Tân Nguyệt, ngươi dám đem Thái hậu ra dọa ta?”
“Đủ rồi!”
Phụ thân đập bàn đánh rầm. “Tân Nguyệt khó lắm mới trở về Giang gia, cả nhà nên yên ổn hòa thuận, còn cãi vã gì nữa!”
Đích mẫu còn muốn nói gì đó, nhưng môi run run, rốt cuộc vẫn bị ánh mắt phụ thân ép im lặng.
“Tân Nguyệt à, lần sau vào cung, con tranh thủ tìm cơ hội hàn huyên cùng Thái tử, cũng dẫn tỷ tỷ con theo, giới thiệu giúp một phen.”
Ông ta bày ra dáng vẻ phụ thân nhân từ, còn đưa tay vỗ vỗ vai ta.
“Tỷ tỷ con vốn là người định sẵn phải làm Thái tử phi, con là muội muội, cũng nên góp phần hết sức mình. Mai này, phụ thân ắt sẽ chọn cho con một mối hôn sự tốt, để mẫu thân con nơi suối vàng cũng được yên lòng.”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.
Ánh mắt ta khiến phụ thân hơi chột dạ, khẽ ho khan, dời ánh nhìn đi chỗ khác.
“Ở phủ có thiếu thứ gì, thì cứ nói với đích mẫu con.”
Ông liếc sang đích mẫu ta, giọng mang đôi phần cảnh cáo.
Bà ta tuy tức giận không cam, vẫn phải nuốt cục tức xuống.