Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trầm Luân Đông Cung
3
3
Trên đường trở về viện, Giang Uyển Âm chặn đường ta.
“Vừa rồi lời phụ thân nói, ngươi cũng nghe hết rồi chứ? Ta khuyên ngươi, đừng có giở trò sau lưng. Ngoan ngoãn tác hợp giúp ta và Thái tử, đừng mơ mộng những thứ không thuộc về ngươi!”
Ta liếc nàng ta một cái: “Đích tỷ, tỷ sợ gì vậy? Sợ một đứa thứ nữ như ta cản đường tỷ sao?”
Giang Uyển Âm gằn giọng: “Ngươi tự biết mình chỉ là thứ nữ ti tiện, vốn chẳng xứng tranh đoạt với ta! Tốt nhất ngươi nên thu lại tâm tư, một lòng một dạ trải đường cho mới phải!”
“Đừng tưởng ngươi từng sống vài năm trong cung mà cho rằng ngươi với Thái tử có thân tình gì! Bọn họ chỉ thương hại ngươi bị phụ thân vứt bỏ mà thôi!”
Ta khẽ bật cười.
Có thể nhìn ra, nàng ta thực sự rất để tâm tới quan hệ giữa ta và Thái tử, để tâm tới mức gần như phát điên.
Nếu không phải còn trông cậy dựa vào ta để leo lên, nàng ta hẳn đã sớm muốn lột da, róc xương ta đem tế trời rồi.
4
Ta nghe lời phụ thân, để Hoắc Yến và Giang Uyển Âm gặp mặt.
Ban đầu, ta ngỡ Giang Uyển Âm chỉ vì muốn ngôi vị Thái tử phi mà giả vờ nặng tình với Hoắc Yến.
Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy mê luyến và si mê của nàng ta, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng ta lại hận ta đến thế.
Nàng ta thực lòng yêu Hoắc Yến.
Mối tình ấy, e đã trở thành một thứ chấp niệm.
Nàng ta muốn trừ khử bất kỳ ai đứng giữa nàng ta và hắn, kể cả ta.
Mà Hoắc Yến thì chẳng buồn liếc mắt tới sự ân cần của Giang Uyển Âm, thậm chí khi hắn nhìn ta cũng không có chút dễ chịu nào.
“Giang gia sốt sắng muốn đem nữ nhi dâng cho hoàng thất đến thế sao?”
Giang Uyển Âm nhất thời cứng đờ: “Điện hạ hiểu lầm rồi, chỉ vì thần nữ ngưỡng mộ điện hạ đã lâu, mới nhờ Tân Nguyệt giúp đỡ… xin điện hạ đừng trách muội ấy, tất cả đều do thần nữ tự ý.”
“Thật vậy sao? Yêu mến ta đã lâu?”
Ánh mắt Hoắc Yến bỗng lóe lên vẻ hứng thú.
Giang Uyển Âm vội vàng nói: “Phải… năm thần nữ vừa cập kê vào cung bái kiến, tình cờ thấy điện hạ cứu một con thỏ trong hậu hoa viên, từ đó trong lòng liền nảy sinh ngưỡng mộ. Điện hạ nhân hậu, từ bi, hình ảnh ấy mãi khắc sâu trong tim thần nữ, không thể quên được…”
Đôi đồng tử Hoắc Yến chợt co rút, ngay sau đó, hắn vươn tay bóp lấy chiếc cổ mảnh mai của Giang Uyển Âm.
“Nếu thật lòng say mê ta như vậy… thì vì ta mà đi ch-ết, được không?”
Thần sắc Giang Uyển Âm cứng lại.
Ngay khoảnh khắc hắn định siết chặt tay, ta cất giọng ngăn lại: “Điện hạ.”
Hắn buông tay, như thể sát khí vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Chỉ đùa chút thôi. Giang cô nương chớ để bụng.”
Giang Uyển Âm mồ hôi vã ra đầy trán, thần tình cũng không còn ung dung như trước.
Nàng ta nói Hoắc Yến từng cứu con thỏ trong hậu hoa viên.
Nhưng ta biết, con thỏ ấy được hắn cứu chưa được bao lâu… đã bị chính tay hắn bóp ch-ết.
Giống như cách hắn suýt bóp ch-ết Giang Uyển Âm vừa rồi.
6
Đích tỷ tự cho mình cùng Thái tử trò chuyện vui vẻ, vừa hồi phủ liền càng thêm đắc ý.
“Ngươi với hắn có lớn lên bên nhau thì đã sao? Hắn nào có liếc mắt nhìn ngươi lấy nửa phần. Điện hạ tôn quý bậc nào, chỉ có đích nữ như ta mới xứng đôi mà thôi.”
Ta không đáp, chỉ lặng im, mà tâm trí lại lướt về cảnh tượng trước khi ta hồi phủ hôm nay.
Hoắc Yến thì xách cổ áo ta giữ lại trong điện, mắng ta không có lương tâm.
“Ta vì nàng mà trì hoãn việc tuyển phi, nàng lại hay rồi, muốn đem ta dâng không công cho ả ngu ngốc kia sao?”
Ta nở nụ cười lấy lòng: “Chẳng qua… cũng chỉ là kế nghi binh mà thôi…”
Hắn sầm mặt tiến sát ta: “Giang Tân Nguyệt, ta thấy nàng đúng là dựa vào ta nuông chiều mà ngày càng vô pháp vô thiên.”
Ta chớp mắt vô tội: “Điện hạ chẳng lẽ không thích đích tỷ của ta sao?”
“Ta chỉ muốn bóp ch-ết ả.”
Ta lắc đầu: “Không được đâu, điện hạ. Bởi vì ả chỉ có thể ch-ết dưới tay ta mà thôi.”
Hắn nheo mắt lại: “Nàng muốn tranh gi-ết người với ta sao?”
Ta mặt không đổi sắc: “Không được sao? Khi còn nhỏ, con thỏ kia cũng là ta nhường cho điện hạ còn gì.”