Trầm Luân Đông Cung

1



Ta bị đích tỷ đẩy xuống hồ, trọng bệnh nằm liệt giường, lỡ mất giờ tuyển phi của Đông Cung.

Nàng đứng ngoài màn giường mà mỉa mai ta, nói ta chỉ là một thứ nữ hèn kém, căn bản không xứng dự vào cuộc tuyển lựa của Đông Cung.

Nàng đi rồi, người bên giường khẽ đùa nghịch lọn tóc ta, rồi lại nhẹ vuốt môi ta.

“Cô ta nói nàng không xứng. Vậy ta gi-et cô ta, có được không?”

Hình ảnh gương mặt của Giang Uyển Âm lúc đẩy ta xuống hồ vẫn còn hiện rõ trong trí ta.

Nước trong hồ quả thực lạnh thấu xương.

Lúc được kéo lên, thân mình ta run lẩy bẩy, ướt át tả tơi.

Có lẽ, nếu còn ngâm dưới nước thêm một lát nữa, ta đã sớm được đi chầu trời rồi.

Khi ấy Đông Cung rộn ràng, Hoắc Yến cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu đang tuyển chọn Thái tử phi tương lai.

Ta và đích tỷ vốn cùng đi đến đó.

Ta là thứ nữ, nàng là đích nữ.

Nàng cực kỳ ghét ta, chỉ vì năm ta sáu tuổi, bị đưa vào cung nuôi dưỡng bên gối Thái hậu, sống hơn mười năm trong hoàng cung.

Giang Uyển Âm tưởng đó là đại ân sủng trời ban, nào hay ta chỉ là con tin bị đưa vào cung.

Phụ thân quyền thế lẫy lừng, trong tay nắm binh quyền, mà lúc bấy giờ Hoàng thượng mới đăng cơ chưa lâu, ngai vàng còn chưa vững, đành dùng cách này để khống chế Giang gia.

Ông đưa một thứ nữ tiến cung, cũng là để bảo hộ đích nữ Giang gia được yên ổn lớn lên.

Nào ngờ, nàng lại nhất mực cho rằng ta trèo lên được hoàng gia, sợ ta tranh đoạt ngôi Thái tử phi với nàng, nên tìm cớ đẩy ta xuống hồ, khiến ta lỡ mất cuộc tuyển phi.

Đúng như ý nàng, ta toàn thân ướt sũng, không cách nào ra mắt Thánh thượng.

Trước khi rời đi, ta len lén đứng trong rừng trúc, đưa mắt nhìn ra xa.

Chỉ thấy Giang Uyển Âm khoác xiêm y lụa là, giữa yến tiệc mà múa một điệu uyển chuyển.

Vũ khúc vừa dứt, Hoàng thượng và Hoàng hậu không tiếc lời khen ngợi, còn ban thưởng hậu hĩnh.

Giang Uyển Âm ràn đầy chờ đợi mà nhìn về phía Thái tử Hoắc Yến.

Nhưng Hoắc Yến lại chống cằm, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gục.

 Hoàng thượng và Hoàng hậu nhất thời sắc mặt lúng túng vô cùng.

 Suýt chút nữa ta đã bật cười sau bụi trúc.

Giang Uyển Âm cắn chặt răng, ấm ức mà lui xuống.

Hoắc Yến lúc ấy mới tỏ vẻ như vừa bừng tỉnh, thong thả cầm chén uống một ngụm rượu.

Cũng không biết hắn có phải cố ý hay không.

Ta còn muốn ở lại nhìn náo nhiệt, song thân thể đã lạnh cứng, đành trở về chỗ ở trước.

Vừa cởi bộ xiêm y ướt đẫm, liền có người từ sau rèm bất chợt nắm chặt tay ta.

“Ai làm chuyện này?”

Ta quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt âm trầm của Hoắc Yến.

2

Hoắc Yến sai Thái y đến bắt mạch cho ta, lại ép ta uống một chén canh sâm rồi mới vội vã lui ra.

Ta bị Hoắc Yến bọc trong lớp chăn dày, giãy giụa muốn thoát ra.

 “Điện hạ, hôm nay là ngày ngài tuyển phi, cứ bỏ đi thế này e không ổn.”

“Chuyện tuyển phi đã kết thúc từ lâu rồi.”

“Vậy Điện hạ có chọn được người ưng ý chưa?”

“Người cô đợi, còn chưa chịu xuất hiện, lấy đâu ra chữ ưng ý.”

Hắn lạnh mặt ngồi bên giường ta, đưa tay sờ thử trán ta.

Chương tiếp
Loading...