Tra Nam Thì Nên Ra Đi Trắng Tay

Chương 3



Từng cử chỉ hành động đều lộ ra vẻ đắc ý:

“Chị họ dọn đồ xong rồi chứ? Tối nay em ngủ phòng chính. Nếu thấy món gì không liên quan, em sẽ vứt hết đấy nha.”

Mỗi lần Hứa Nguyện tới đây đều ngủ phòng khách – ga gối kiểu thiếu nữ là tôi chuẩn bị riêng cho cô ta. Nhưng cô ta chưa từng thích phòng khách. Thứ cô ta nhắm đến, từ đầu vẫn là phòng chính của tôi.

Thường Minh tránh ánh mắt tôi, chắc tôi cũng đoán ra anh ta đã lừa cô ta thế nào.

Tôi mỉm cười, nửa giễu cợt hỏi lại:

“Tại sao tôi phải dọn đồ?”

“Chị đã chính thức ly hôn với anh Thường Minh rồi, chẳng lẽ còn định bám lại không chịu đi?” – Hứa Nguyện sa sầm mặt – “Cho chị hẳn một tháng để thuê nhà, bọn em đã quá tử tế rồi.”

“Thường Minh không nói với cô à? Anh ta chỉ được chia mỗi chiếc xe thôi.”

Thường Minh nhắm mắt, chấp nhận số phận.

Hứa Nguyện sững người, kinh ngạc nhìn Thường Minh không tin nổi.

Dù sao thì cô ta vẫn còn trẻ, đầu óc toàn là mộng tưởng yêu đương hoa bướm.

“Anh điên rồi à, Thường Minh?”

“Anh không nỡ để chị họ chịu khổ dù chỉ một chút sao?”

“Anh đưa hết tài sản cho chị ta rồi, em và con phải làm sao? Trong lòng anh, em và con chẳng bằng chị họ sao?”

Trước sự chất vấn của Hứa Nguyện, Thường Minh miễn cưỡng mở miệng:

“Dù sao thì anh cũng là người sai...”

“Giờ thì thấy có lỗi với chị họ rồi à.” – Hứa Nguyện khóc – “Vậy em là cái gì trong lòng anh hả?”

Cô ta lại quay sang khóc lóc với tôi:

“Tiền mua nhà đều là do anh Thường Minh kiếm được, dựa vào đâu chị lấy hết?”

Tôi tùy tiện ném thêm một cú đòn:

“Khi nào thì tiền mua nhà thành do Thường Minh kiếm vậy?”

“Cả năm anh ta gắng lắm mới kiếm được hai chục vạn, gồm cả thưởng cuối năm và mấy dự án thực phẩm chức năng tôi giúp anh ta chạy. Tiền vừa tiêu cho game, vừa đổi máy tính, sắm thiết bị mới, lại còn sưu tập giày thể thao bản giới hạn…”

“Anh ta lấy gì ra để mua nhà?”

Lần này, đến khóc Hứa Nguyện cũng quên mất.

Hình tượng người đàn ông chững chạc, giàu có, ổn định trong lòng cô ta…

Sụp đổ hoàn toàn.

7

Mẹ tôi nói tôi tham lam.

Bà chạy xe điện hơn một tiếng đồng hồ đến tận nhà tôi, để đòi lại “công bằng” cho đứa cháu gái bảo bối của mình.

“Ba căn nhà, không nói chia hai, mà ngay cả một căn cũng không để lại cho bọn nó, con đúng là tham không để đâu cho hết. Cuối năm là em con sinh rồi, dì con chắc chắn phải đến chăm cữ và trông cháu, chẳng lẽ để cả nhà bốn người chen chúc trong phòng trọ à? Nhìn coi có ra cái thể thống gì không?”

“Em con nhỏ hơn con mười tuổi, từ nhỏ đã thích chạy lon ton theo con. Con cũng hiểu chuyện, như một bà mẹ nhỏ chăm lo cho nó vậy, hai chị em không khác gì ruột thịt. Mà đã là chị em ruột thì đừng so đo quá làm gì, hòa khí mới là quý, vẫn là người một nhà.”

Tiếp đó, bà lại quay sang khen tôi thông minh, giỏi kiếm tiền, cần nhà thì sau này mua thêm.

Mấy căn bây giờ, coi như là quà ra mắt dành cho con của Hứa Nguyện.

Thậm chí bà còn chọn sẵn nhà giúp tôi rồi, nói:

“Là căn ở khu học xá Hương Dật Tử Quân ấy, sau này đứa nhỏ đi học cũng tiện.”

Tôi mỉm cười:

“Đúng là mẹ giỏi ăn nói thật đấy. Lúc khuyên con ly hôn thì nói Hứa Nguyện trẻ hơn, đẹp hơn, học vấn cao hơn. Đến khi bảo con nhường nhà thì lại nói con thông minh, giỏi giang, kiếm tiền giỏi. Mẹ mà không vào Bộ Ngoại giao thì đúng là phí cả tài năng rồi.”

Mẹ tôi đương nhiên hiểu tôi đang móc máy, sắc mặt thay đổi vài lượt, cuối cùng thì nghiêm nghị bảo:

“Mẹ biết con không vui, nhưng dì con là người có ơn với nhà mình, sống phải biết báo đáp. Có một số chuyện… chỉ có thể để con thiệt một chút thôi.”

“Tôi không thích chịu thiệt. Mẹ thích, thì mẹ đi mà chịu.”

Đừng hòng dùng đạo đức để trói buộc tôi.

“Bao nhiêu năm nay, tôi giúp nhà dì không ít, ơn nghĩa sớm đã trả đủ. Bây giờ đến lượt mẹ rồi, đem tiền tiết kiệm trong quan tài của mẹ ra, lấy cho Hứa Nguyện mua nhà đi. Mua to một chút, nhớ chừa sẵn phòng riêng. Để sau này mẹ đến đó dưỡng già còn có chỗ mà ở.”

Mẹ tôi lập tức gằn giọng:

“Con nói cái gì thế? Cái gì mà dưỡng già?”

Tôi đáp:

“Mẹ lo cho Hứa Nguyện từng li từng tí như vậy, nếu sau này nó không nuôi mẹ dưỡng già, chẳng phải uổng công mẹ dốc ruột dốc gan vì nó sao?”

“Giang Dĩ Như, con mới là con gái mẹ, con không nuôi mẹ thì ai nuôi chứ?”

“Thật sao? Con là con mẹ hả? Mẹ không nói thì con còn tưởng mình nhặt từ xó chợ về.”

Tôi cười lạnh.

Trong tất cả mọi chuyện, người khiến tôi đau lòng nhất không phải là Thường Minh phản bội, cũng chẳng phải Hứa Nguyện đâm sau lưng, mà là người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi.

Chính vì bà là mẹ tôi.

Chính vì bà từng yêu thương tôi.

Thế nên tôi… không thể cắt đứt hoàn toàn.

“Chỉ nói một lần, mẹ nghe cho rõ. Trước đây mỗi tháng con cho mẹ năm triệu, từ khi xảy ra chuyện giữa Hứa Nguyện và Thường Minh, mẹ khiến con không vui, nên từ giờ tiền sinh hoạt giảm một nửa.”

“Nếu còn lần sau khiến con không vui nữa, thì lại giảm tiếp một nửa nữa.”

“Nhớ rõ chưa, mẹ?”

Mẹ tôi mấp máy môi, nhưng vì biết tôi nói được là làm được, cuối cùng cũng không dám nói thêm lời nào.

Con người là thế đấy, chỉ cần đụng đến lợi ích thật sự, sẽ biết cách im lặng ngay.

8

Lễ cưới của Thường Minh và Hứa Nguyện, dĩ nhiên tôi không đi.

Mẹ tôi biết rõ tôi sẽ không đi, cũng không dám khuyên, chỉ rụt rè hỏi:

“Cái phong bì này, mẹ nên mừng nhiều hơn cậu con một chút nhỉ?”

“Tại sao? Vì con rể của mẹ lại thành cháu rể à? Có mối quan hệ đó thì đúng là nên mừng nhiều hơn đấy. Nhưng nhắc trước, mẹ mừng bao nhiêu con không quan tâm, nhưng một đồng con cũng sẽ không bỏ ra. Trừ thẳng vào tiền sinh hoạt của mẹ.”

Cuối cùng, mẹ tôi vẫn mừng bằng đúng số tiền với hai ông cậu.

Nghe nói buổi lễ rất náo nhiệt. Bà chị họ bên cậu cả – cái giọng to như loa chợ – vừa ngồi xuống đã ngạc nhiên thốt lên:

“Ôi chao, chú rể này trông quen quá! A, nhớ ra rồi! Trông giống hệt chồng của Tiểu Như ấy, giống y chang luôn! Duyên phận đúng là kỳ diệu thật ha!”

Còn thằng em họ bên cậu hai thì uống rượu vào, tay chân múa loạn, kể chuyện khắp bàn:

“Tui có cô đồng nghiệp, con em họ nó ngủ chung giường với chồng của cổ. Má cổ dữ lắm, vác nguyên con dao chặt cái giường ra từng mảnh, làm con nhỏ em sợ đến đái ra quần, thằng chồng thì đơ luôn, không ngóc đầu dậy nổi. Đó, mới là mẹ ruột thiệt sự chớ!”

Mặt mày Thường Minh với Hứa Nguyện đen như đáy nồi, dì tôi và ba mẹ Thường Minh cũng chẳng khá hơn, còn mẹ tôi bị mấy câu mỉa mai kia tát thẳng mặt, sắc mặt cũng khó coi không kém.

Nếu Thường Minh với Hứa Nguyện thông minh hơn một chút, đợi cho dư luận lắng xuống rồi mới cưới, thì đỡ xấu mặt hơn biết bao. Đáng tiếc, đứa con trong bụng Hứa Nguyện không đợi được.

Cuối năm, cô ta sinh một bé trai.

Dì tôi ban đầu định bỏ việc ở nhà máy dưới quê, lên thành phố an nhàn hưởng tuổi già. Dù sao trong dự tính của bà, con rể thu nhập cả trăm vạn mỗi năm, hoàn toàn có điều kiện thuê bảo mẫu, thuê người giúp việc. Bà chỉ việc bế cháu chơi đùa, hưởng phúc đủ đầy.

Nhưng hiện thực thì sao?

Giờ bà không những phải chăm cữ cho Hứa Nguyện, lo cho đứa nhỏ, mà còn phải phụ thêm chi phí sinh hoạt. Ở lại nhà con gái được ba tháng, cuối cùng bà thu dọn hành lý, quay về nhà máy tiếp tục đứng xưởng mài đồ gỗ.

Bà than thở với mẹ tôi:

“Nuôi cháu mà cũng phải nhìn sắc mặt người ta, thà về nhà đi làm cho xong.”

Sau khi biết tình hình tài chính thật sự của Thường Minh, bà từng xúi Hứa Nguyện bỏ đứa bé đi. Không ngờ bị Thường Minh nghe thấy, từ đó quan hệ giữa anh ta và dì tôi cứ căng thẳng mãi. Ở chung một mái nhà, va chạm là chuyện không tránh khỏi.

Còn ba mẹ Thường Minh thì vì đã đưa tiền cọc nhà nên cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều. Từ đó về sau không chịu đến giúp trông cháu nữa.

Mẹ tôi gọi điện cho tôi, lời nào lời nấy đều xoay quanh chuyện Hứa Nguyện vất vả thế nào.

Bà muốn tôi giúp Hứa Nguyện, nhưng lại không dám nói thẳng, chỉ hy vọng tôi “thức tỉnh lương tâm” mà chủ động ra tay.

Tôi thật sự không hiểu bà nghĩ gì.

Hứa Nguyện mà sống khổ, thì tôi nghe còn thấy vui ấy chứ.

Tôi nói:

“Có chồng rồi mà vẫn sống không dễ dàng, vậy là chồng chưa đủ. Mẹ tìm thêm cho nó một ông nữa đi. Cùng lắm mẹ qua làm bảo mẫu, mẹ rảnh mà.”

Mẹ tôi im bặt.

Nhưng tôi vẫn chưa hết lời:

“Từ nay trở đi, chỉ cần mẹ nhắc đến cái tên Hứa Nguyện hay Thường Minh trước mặt con, tiền sinh hoạt trừ thẳng một triệu.”

Mẹ tôi cằn nhằn:

“Lần trước con đâu có nói vậy.”

“Tôi bỏ tiền ra thì tôi là chủ. Luật là tôi đặt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...