Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tra Nam Thì Nên Ra Đi Trắng Tay
Chương 2
4
Về đến nhà đã là nửa đêm, đèn phòng khách còn sáng, Thường Minh đang đợi tôi.
Mắt đỏ hoe, gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, trông cứ như tôi mới là người vừa đi tìm thú vui ngoài đường.
“Tiểu Như, anh không hề có tình cảm với Hứa Nguyện. Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em.”
“Chỉ cần em đồng ý sinh con, anh sẽ lập tức cắt đứt với Hứa Nguyện, đứa bé trong bụng cô ta anh cũng không cần.”
Chỉ cần tôi đồng ý sinh con?
Thật là ngày tuyệt vời để chứng kiến sự phong phú của giống loài.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Nếu tôi có quản gia, hẳn anh ta sẽ nói: “Tiểu thư, đã lâu rồi người không cười nhiều như hôm nay.”
“Thường Minh, tai tôi không nghe nhầm chứ? Anh đang mặc cả với tôi à? Anh là kẻ ngoại tình trong hôn nhân đấy, anh nghĩ mình là bảo vật gì mà tôi phải dùng việc sinh con để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Tôi có bệnh, hay là anh có bệnh?”
Lẽ ra tôi đang buồn ngủ, nhưng giờ chẳng còn chút buồn ngủ nào. Tôi ném áo khoác sang một bên, xắn tay áo, ngồi đối diện anh ta:
“Chúng ta bàn về các điều khoản ly hôn đi.”
Tôi nghĩ, kết cục này hẳn Thường Minh đã từng lường trước.
Ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh ta hiểu tôi, cũng như tôi hiểu anh ta.
Nhưng anh ta vẫn không ngờ tôi lại dứt khoát đến thế, như thể sự thờ ơ của tôi với cuộc hôn nhân này khiến anh ta bị tổn thương.
“Anh chỉ muốn có một đứa con, vậy là sai sao?” – lông mày nhíu chặt của anh ta trông chẳng khác nào cái chổi dựng trong góc tường. Tôi không nhìn thấy lấy một chút gì gọi là tốt đẹp trên người anh ta nữa.
Tôi tất nhiên biết anh ta muốn có con.
Chia sẻ mấy bài viết trên mạng nói sinh con có lợi cho phụ nữ; cố tình xem video mấy đứa trẻ dễ thương trước mặt tôi; cãi nhau ầm ĩ với mẹ ruột qua điện thoại chỉ vì chuyện nối dõi tông đường; kể chuyện hài hước về con cái đồng nghiệp, cười đến khoa trương.
Tâm tư ấy đã rõ rành rành, nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường.
Cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết là điều tất yếu.
Thật ra, ngay từ trước khi chuyện anh ta gian díu với Hứa Nguyện bị phanh phui, tôi đã suy nghĩ đến chuyện ly hôn rồi.
Tôi hiểu áp lực mà Thường Minh phải chịu từ nhiều phía, hiểu cả khát vọng của một người đàn ông ngoài ba mươi đang mong muốn cảm giác gia đình. Tôi từng nghĩ, chúng tôi có thể chia tay trong êm đẹp, thậm chí tôi đã tính đến việc nếu sau này con của anh ta ra đời, tôi sẽ tặng một bao lì xì thật lớn.
Chẳng ngờ, sự thật lại tệ hại đến thế này.
“Thường Minh, đừng đánh tráo khái niệm nữa. Sai của anh không phải là muốn có con. Anh ngoại tình trong hôn nhân, phản bội vợ, giẫm đạp đạo đức, chuyện đó là sai đến mức nào? Không chỉ sai, mà là bại hoại nhân cách, đáng khinh tột cùng.”
Anh ta nổi đóa:
“Phàm là phụ nữ bình thường, ai chẳng sinh con? Lúc trước thấy em còn trẻ chưa hiểu chuyện nên mới chiều theo mấy lời trẻ con của em. Ai ngờ em đúng là có vấn đề trong đầu, biết vậy ngày xưa anh đã chẳng cưới em.”
Những lời công kích kiểu đó, với tôi chẳng khác gì gãi ngứa ngoài giày.
Là phụ nữ đã kết hôn, chưa sinh con, tuổi ngoài ba mươi, kiểu lời nói ấy tôi nghe mãi cũng quen.
“Hay quá, xem ra chuyện ly hôn chúng ta đã đạt được đồng thuận rồi.” – tôi càng lúc càng điềm tĩnh – “Thường Minh, tôi muốn anh ra đi tay trắng.”
Anh ta suýt nữa nhảy dựng lên:
“Dựa vào cái gì? Mọi thứ trong nhà này đều là tài sản chung của vợ chồng!”
“Dựa vào việc anh là bên sai, dựa vào tôi kiếm tiền nhiều hơn anh, dựa vào việc tình nhân bé nhỏ của anh đang đợi tôi nhường chỗ.”
Tốt nghiệp chuyên ngành dược, Thường Minh chọn con đường an phận, vào làm cho một công ty dược.
Còn tôi, dấn thân vì tiền đồ, theo chân tổng giám đốc Mộc, từ một cửa hàng thuốc nhỏ xíu làm nên chuỗi nhà thuốc trải rộng khắp thành phố.
Sau lưng tôi, có đội pháp lý của công ty, có nhân lực và nguồn lực đủ sức thu thập hết mọi bằng chứng ngoại tình của Thường Minh. Tôi đã nói muốn anh ta ra đi tay trắng, thì anh ta nhất định phải đi tay trắng.
Thường Minh dường như vẫn chưa hiểu rõ điều đó, còn gân cổ lên nói:
“Cô đừng hòng! Bây giờ con riêng cũng có quyền lợi ngang con trong hôn nhân, tôi không sợ ly hôn đâu!”
“Giang Dĩ Như, chồng cô và em họ cô sống với nhau như một gia đình, đến cuối cùng, mất mặt vẫn là cô – cái loại đàn bà không ai thèm đoái hoài!”
5
Buồn cười thật, còn dám mang cả đứa bé ra uy hiếp? Tôi làm sao có thể để chuyện này kéo dài quá năm ngày làm việc chứ?
Trong nhà lắp camera, tôi liền cắt một đoạn video, gửi thẳng cho Hứa Nguyện.
Trong video, Thường Minh nói thế này —
“Tiểu Như, anh không hề có tình cảm với Hứa Nguyện. Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em.”
“Chỉ cần em đồng ý sinh con, anh sẽ lập tức dứt khoát với Hứa Nguyện, đứa bé trong bụng cô ta anh cũng không cần.”
Thường Minh có thể không quan tâm chuyện ly hôn hay không, nhưng Hứa Nguyện thì chắc chắn để tâm.
Không biết Thường Minh giải thích thế nào với Hứa Nguyện, mà cô ta gửi tin nhắn cho tôi:
“Chị họ tự cho mình là phụ nữ hiện đại độc lập, vậy mà lại lấy cái chết ra để níu kéo một người đàn ông không yêu chị, thật mất mặt.”
Thì ra Thường Minh nói rằng tôi dọa tự tử nên anh ta mới miễn cưỡng nói ra những lời trái lòng.
Đúng là đàn ông, trời sinh đã giỏi bịa chuyện.
Tôi đến công ty của Thường Minh, anh ta như gặp đại địch.
“Giang Dĩ Như, chúng ta đều là người có học thức, có gì thì nói riêng, đừng để chuyện trong nhà bị người ta bàn tán khắp nơi.”
Anh ta tưởng tôi đến để làm loạn.
“Yên tâm đi.” Tôi mỉm cười. “Tôi sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà đánh mất thể diện của chính mình.”
Tôi lướt qua anh ta, đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Cố.
Tôi phụ trách mảng thu mua dược phẩm cho chuỗi nhà thuốc, hôm nay có hẹn trước với Tổng Cố.
Chúng tôi chỉ ngồi uống trà trò chuyện vài câu, nhanh chóng thỏa thuận xong hợp đồng hợp tác cho quý tiếp theo. Tổng Cố thuận mắt nhìn về phía Thường Minh vài lần. Qua lớp cửa kính trong suốt, Thường Minh đã mồ hôi đầm đìa.
Tổng Cố bảo anh ta tiễn tôi ra ngoài.
Anh ta lặng lẽ đi theo sau tôi, không nói lời nào.
Giờ thì anh ta đã hiểu, tôi chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể khiến anh ta mất việc.
“Tôi có đủ hồ sơ khách sạn mà anh và Hứa Nguyện lui tới gần trường đại học, cả chi tiết số tiền anh tiêu xài cho cô ta. Còn đoạn chat giữa hai người, anh quên không đăng xuất WeChat khỏi chiếc iPad ở nhà.”
“Nhưng đã là vợ chồng, tôi muốn ly hôn trong hòa bình. Không muốn làm quá.”
Tôi lấy từ xe ra bản thỏa thuận ly hôn, đưa cho anh ta.
Thường Minh mặt cắt không còn giọt máu, vẫn gọi tôi là “Tiểu Như”:
“Ít ra cũng để lại cho anh một căn nhà đi. Sau này con ra đời, bọn anh biết ở đâu?”
“Thường Minh, đó là chuyện tôi phải lo sao?”
Anh ta cười gượng:
“Em lúc nào cũng lạnh lùng lý trí đến đáng sợ. Đôi khi anh còn hoài nghi, liệu em có từng yêu anh không?”
“Anh hy vọng tôi sẽ làm gì? Đến công ty anh ăn vạ, khóc lóc chửi bới? Đến trường Hứa Nguyện giăng băng rôn tố cáo tiểu tam? Đập xe anh? Cào tóc Hứa Nguyện để khiến cô ta sảy thai? Đăng bài lên mạng bóc mẽ chuyện anh cắm sừng tôi?”
“Nếu đó là điều anh mong muốn... tôi cũng có thể làm.”
Sắc mặt Thường Minh lập tức biến đổi.
Giờ thì anh ta nên biết ơn sự lý trí của tôi rồi.
“Chiếc xe em đang đi, anh có thể lấy chứ?” – Thường Minh hạ giọng.
Tôi nghĩ một lát, rồi gật đầu:
“Được. Lát nữa tôi sẽ mang bản thỏa thuận ly hôn đã chỉnh sửa qua.”
Chiếc xe mà Thường Minh vẫn hay lái, là tài sản duy nhất tôi để lại cho anh ta.
Dù sao thì thỏ bị dồn ép cũng cắn người, chó bị đẩy đến đường cùng cũng nhảy tường. Để tránh phiền phức không đáng, cho anh ta một chiếc xe cũng không tính là thiệt thòi.
“Lát nữa? Em gấp vậy sao? Đã muốn cắt đứt với anh đến mức ấy à?”
Tôi mỉm cười:
“Chứ còn gì nữa?”
6
Thật ra trong xe tôi có sẵn hai bản thỏa thuận ly hôn.
Chiếc xe mà Thường Minh muốn, tôi đã để trong bản thứ hai, chuẩn bị từ sớm rồi.
Chỉ là vẫn phải để anh ta nghĩ rằng, chiếc xe đó là kết quả từ sự nhượng bộ, là phần thắng mà anh ta khó nhọc giành lấy.
Ba mươi ngày "thời gian nguội đầu" để hoàn tất thủ tục ly hôn – chắc là sợ tôi đổi ý – Hứa Nguyện đặc biệt tỏ ra im ắng. Suốt khoảng thời gian đó, cô ta không hề xuất hiện trước mặt tôi, ngay cả vòng bạn bè cũng chẳng đăng gì.
Cô ta chỉ biết tôi đã ký thỏa thuận ly hôn, nhưng không hề hay biết Thường Minh gần như ra đi tay trắng. Mà Thường Minh cũng không dám để cô ta biết chuyện này.
Lúc này, tình mẫu tử của mẹ tôi bắt đầu phát huy.
Tôi không nghe điện thoại, bà liền nhắn tin:
“Nếu chưa thuê được nhà thì về đây ở tạm đi. Mẹ mua cho con bộ drap mới rồi, chăn cũng được mẹ đem phơi nắng hằng ngày đấy.”
Tôi và Thường Minh đứng tên ba căn nhà, mà mẹ tôi lại cứ tưởng tôi chẳng vớ được cái nào.
Ngày nhận giấy ly hôn, phong độ giả tạo của Thường Minh quay trở lại.
“Tiểu Như, không có con cái, em kiếm bao nhiêu tiền cũng vô nghĩa thôi.”
Ngữ khí như thể đang vì tôi mà lên tiếng khuyên nhủ chân thành.
“Người không kiếm được tiền mới nói kiếm nhiều chẳng ích gì.”
Thường Minh: “…”
Anh ta như bị đâm trúng chỗ đau.
Hứa Nguyện đợi sẵn ngoài cổng, ôm bụng, không kịp chờ đã vui vẻ gọi “chồng ơi”.